Chương 4
Cọp giấy chọc một cái liền rách
Lúc này Vệ Minh Khê vừa tốt nghiệp tiến sĩ, cũng vừa trở thành trợ giảng cho khóa toán của đại học Q tốt nhất trong nước không lâu. Cô vừa mới vào khoa liền trở thành đạo phong cảnh đẹp nhất của khoa toán đại học Q, thậm chí là cảnh đẹp nhất của toàn đại học Q.
"Trợ giảng mới tới của khoa toán có khí chất rất xuất sắc, loại cảm giác này căn bản không hình dung được, chỉ cảm thấy là một cô gái quá tuyệt vời, chính là loại có thể bẻ gái thẳng thành cong đương trường trong giây lát, thật quá tuyệt! Cô ấy mới 20 tuổi, chỉ hơn tôi có hai tuổi, trời ạ, sao cô ấy có thể có khí chất như vậy, còn ưu tú đến thế......" Một sinh viên nữ nào đó ở ngày đầu tiên tham dự lớp số học của Vệ Minh Khê, đem ảnh chụp của Vệ Minh Khê đăng lên diễn đàn BBS* về giáo viên của trường để biểu đạt tâm tình kích động của mình khi nhìn thấy Vệ Minh Khê! Hơn nữa còn có ảnh làm bằng chứng!
(*nghe nói là 1 diễn đàn của Bắc Đại, 1 trong những trường ĐH top đầu của TQ)Không nghĩ tới, bài đăng này lại trực tiếp trở thành bài đứng đầu trên diễn đàn.
"Ảnh chụp khiến lòng người rung động xa xa không bằng người thật!" Một bạn học đồng dạng đã gặp Vệ Minh Khê trả lời phụ hoạ dưới bài đăng.
"Trời ạ, ảnh chụp đã đủ tuyệt, người thật chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm sao? Tôi cũng muốn khẩn cấp được trông thấy Vệ Minh Khê." Vô số quần chúng qua đường bị gợi lên lòng hiếu kỳ đối với Vệ Minh Khê.
Mọi người nhìn khoá số học chuyên ngành mà mình tham dự toàn mấy ông già hoặc là trọc, hoặc cũng sắp trọc, lại nhìn giáo sư số học của người ta, đây chính là giáo sư nhà người khác trong truyền thuyết mà.
Đương nhiên, Vệ Minh Khê không cảm kích chút nào đối với chuyện này. Trước kia lúc cô chọn ngành số học là bởi vì toán học đối với đa số người mà nói là một ngành học khó khăn buồn tẻ, sẽ không có nhiều sinh viên lựa chọn ngành này, người có thể chọn ngành này phần lớn là những người thực sự có hứng thú với môn toán. Nhưng từ khi cô bắt đầu giảng bài tới nay, mỗi khoá đều chật ních, có phần vượt qua dự kiến của cô. Trong đó số sinh viên thật sự có hứng thú với số học quả thật không nhiều lắm, đa số người đến dự lớp của cô là xuất phát từ hứng thú cá nhân đối với cô.
Cũng không phải Vệ Minh Khê không có cách nào, cô lựa chọn "tiến vào thì dễ ra thì khó", muốn lấy được học phần cô cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay từ đầu, mọi người cũng không quá để ý đến cảnh báo trước của Vệ Minh Khê, dù sao cô dung mạo tuyệt trần, nhan sắc không tính diễm lệ, nhưng khí chất ôn nhã nội liễm, đạm bạc an tĩnh, toát ra vẻ lý trí cùng trí tuệ, dáng người yểu điệu thướt tha, thanh âm thoáng trong trẻo nhưng lạnh lùng thấm vào ruột gan.
Từ trong tới ngoài Vệ Minh Khê đều tràn đầy một thứ cảm giác làm người ta thấy thoải mái, giống như ở bên dòng suối xanh trong, nước chảy róc rách, trong vắt thanh u. Một mỹ nhân tuyệt phẩm như thế, luôn làm cho người khác cảm thấy cô sẽ không làm khó xử người khác quá mức.
Cuối kỳ của học kỳ một, Vệ Minh Khê ra một bộ đề khó đến làm người ta biếи ŧɦái, người có thể lấy được học phần chỉ chưa đầy một phần ba. Thế này mọi người mới phát hiện, mỹ nhân Vệ Minh Khê này, thật đúng là nói liền làm, nói được thì làm được, không có nửa phần lưu tình. Tuy rằng bị rớt môn, làm cho đám người nhân trung long phượng có thể vào đại học Q kêu rên không ngớt, nhưng lại không ai trách Vệ Minh Khê, chỉ cảm thấy một người vừa nguyên tắc lại lý tính như Vệ Minh Khê, không hiểu sao lại thêm một cỗ cảm giác cấm dục, làm cho người ta càng thích hơn. Đương nhiên thích thì thích, nhưng nếu lại muốn chọn môn của Vệ Minh Khê thì cần phải thận trọng.
Người quá ưu tú, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác khoảng cách, người bình thường mặc dù sẽ bị mị lực của Vệ Minh Khê thuyết phục, nhưng người chân chính dám theo đuổi Vệ Minh Khê lại không nhiều. Mặc dù không nhiều, nhưng luôn có những người dũng cảm. Một nam giáo sư phú nhị đại chuyên ngành quản lý kinh tế nào đó từ đại học danh tiếng ở nước ngoài về dạy cùng trường, tự cao mình là thanh niên tài tuấn, tỏ tình với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê cũng không trực tiếp từ chối người ta, mà đương trường đưa ra một đề toán khó trên thế giới chưa giải được cho vị nam giáo sư kia.
Kiểu đưa đề toán khó như thế, sau lần đó trở thành cách từ chối tế nhị khéo léo phổ biến nhất ở đại học Q một thời gian.
Mọi người đều rất thích Vệ Minh Khê, cũng đều không muốn cô bị một con mèo con chó tuỳ tiện ở đâu ra tha đi mất, đồng thời cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc một người thế nào mới có thể ôm được mỹ nhân về?
Đương nhiên Cao Hàn cũng nghe qua cách thức từ chối đó của Vệ Minh Khê, cho nên hắn vẫn không dám trực tiếp tỏ tình, chỉ sợ Vệ Minh Khê cũng đưa cho mình một đề toán khó cấp thế giới, cho nên hắn đi đường vòng, tìm đủ cớ để tiếp cận Vệ Minh Khê, tuy phần lớn thời điểm đều bị cô từ chối. Sở dĩ Vệ Minh Khê thi thoảng nhận lời mời của Cao Hàn là bởi vì Cao gia có một phần ân tình đối với Vệ gia. Ông của Cao Hàn từng có ơn với ông của Vệ Minh Khê, cho nên Vệ Minh Khê ngại với tình nghĩa, thật sự không từ chối được, mới không thể không nhận lời mời.
Vệ Minh Khê đang ở một góc khuất yên tĩnh trong sân trường để vẽ tranh nhận được điện thoại của Cao Hàn, nhìn đến tên Cao Hàn, Vệ Minh Khê hơi nhíu mày. Cao Hàn đưa ra lời mời thường xuyên đã trở thành sự quấy nhiễu đối với cô, nhưng bởi vì Cao Hàn không tỏ tình trực tiếp rõ ràng, Vệ Minh Khê cũng không tiện cự tuyệt. Cái kiểu tỏ tình mập mờ không rõ, lại tìm đủ cớ hẹn gặp, hơn nữa Cao gia có ơn với Vệ gia, những điều đó làm Vệ Minh Khê cảm giác có chút khó giải quyết.
"A lô." Vệ Minh Khê nghe điện thoại, khách khí lại xa cách đáp.
"Em có ở trường không?" Cao Hàn hỏi, hôm nay là cuối tuần, hẳn Vệ Minh Khê không có lớp.
"Có chuyện gì sao?" Vệ Minh Khê tiếp tục cực kỳ khách khí hỏi.
"Có chuyện quan trọng muốn nói với em, em nói cho anh biết trước, em đang ở đâu thế?" Cao Hàn làm sao không biết nếu mình trả lời là không có chuyện gì quan trọng thì khẳng định Vệ Minh Khê sẽ từ chối gặp mặt, cho nên hắn chơi chút tâm kế. Hắn muốn để Dung Vũ Ca tỏ tình giúp mình. Nếu tỏ tình không thành thì sẽ chối, nói là trẻ con hay nói giỡn, dù sao hắn sẽ không cho Vệ Minh Khê có cơ hội cực tuyệt.
Vệ Minh Khê nghe Cao Hàn nói, không xác định có phải Cao Hàn muốn làm rõ không, nếu thực sự muốn tỏ tình, mình thật ra có thể trực tiếp nói rõ ràng với hắn, vì thế Vệ Minh Khê đem vị trí hiện tại nói cho Cao Hàn.
Hồi Cao Hàn học đại học chính là ở đại học Q, cho nên cũng không xa lạ với bố cục khuôn viên trường. Hắn dẫn theo Dung Vũ Ca đi tìm Vệ Minh Khê, chẳng qua hắn để Dung Vũ Ca tiến lên trước, còn mình thì trốn đi.
"Cô ấy chính là Vệ Minh Khê, người đang ngồi vẽ kia kìa." Cao Hàn chỉ Vệ Minh Khê ngồi cách đó không xa cho Dung Vũ Ca.
Khi tầm mắt Dung Vũ Ca theo hướng Cao Hàn chỉ nhìn qua, khoảnh khắc trông thấy Vệ Minh Khê, nàng ngây ngẩn cả người. Cô ấy chính là Vệ Minh Khê sao? Ánh mắt đầu tiên Dung Vũ Ca nhìn thấy cô, liền cảm giác Vệ Minh Khê không giống với bất cứ người nào mình từng gặp. Dung Vũ Ca còn nhỏ, không thể nói rõ rốt cục không giống ở điểm nào, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê rất đẹp, là vẻ đẹp khiến cho vạn vật xung quanh đều ảm đạm thất sắc. Không, đâu chỉ là hết thảy những thứ xung quanh, sau khi lớn lên Dung Vũ Ca mới biết, khoảnh khắc lúc gặp gỡ Vệ Minh Khê, cô ấy liền khiến cho toàn thế giới của mình trở nên ảm đạm thất sắc. Vệ Minh Khê trở thành sự tồn tại rực rỡ nhất trong sinh mệnh của mình.
Dung Vũ Ca ngẩn ra nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê hồi lâu, nàng đột nhiên có chút không dám bước về phía trước. Một Dung Vũ Ca luôn không sợ trời không sợ đất, đột nhiên có phần lo lắng, có thể nào cô ấy sẽ không thích mình không nhỉ? Dung Vũ Ca biết rất rõ ràng, nàng thật sự rất thích cô gái trẻ tên Vệ Minh Khê kia, chẳng sợ mình còn chưa tới gần cô, Dung Vũ Ca cũng hy vọng cô có thể thích mình.
"Vũ Ca......." Cao Hàn thấy Dung Vũ Ca đứng đó không cử động, nhỏ giọng nói, hy vọng Vũ Ca luôn thông minh lúc này đừng đứt dây đàn.
Thế này Dung Vũ Ca mới lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện cậu mình muốn theo đuổi người kia, muốn để cô trở thành mợ của mình. Dung Vũ Ca phát hiện mình thích cô gái tên Vệ Minh Khê này, nhưng lại không nửa phần hy vọng cô ấy trở thành mợ của mình. Dung Vũ Ca còn nhỏ không biết nguyên nhân là gì, chỉ biết, nàng không hy vọng Vệ Minh Khê thuộc về bất kỳ kẻ nào.
Dung Vũ Ca đi về phía Vệ Minh Khê, thực không hiểu, Dung Vũ Ca cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, cách Vệ Minh Khê càng gần, trái tim nàng đập càng vội. Mãi đến khi sau này lớn lên, Dung Vũ Ca vẫn nhớ rõ cảm giác thời điểm đó.
Vệ Minh Khê nghĩ người tới là Cao Hàn, nhưng lại trông thấy một đôi chân mảnh khảnh nhỏ nhắn, phát hiện một cô bé đến trước mặt mình. Cô nhìn cô bé kia, cũng sửng sốt ngây người.
Đây là một cô bé cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, cô còn chưa từng gặp một cô bé xinh đẹp đến thế, chẳng sợ người Vệ gia vẻ ngoài cũng không kém, nhưng lại chưa bao giờ gặp một người tinh xảo đáng yêu đến thế, lung linh đến mức không giống người thường. Cô bé kia mặc một chiếc váy rất đẹp, trên đầu tết nhiều bím tóc, như một nàng công chúa được mẹ tỉ mỉ điểm trang. Trong vòng tay cô bé kia giờ phút này còn đang cầm một bó hoa hồng. Thông minh như Vệ Minh Khê rất nhanh liền hiểu rõ, đây là trò của Cao Hàn, đại khái là vì cô bé này rất xinh đẹp, chẳng sợ Vệ Minh Khê biết mục đích của Cao Hàn, nhưng không bởi vậy mà sinh ra phản cảm.
"Chị là Vệ Minh Khê phải không?" Dung Vũ Ca chủ động mở miệng hỏi.
"Chị là Vệ Minh Khê." Đối với việc Dung Vũ Ca gọi thẳng tên Vệ Minh Khê, trong lòng có thứ cảm giác nói không rõ, cô lại không phát hiện giờ phút này nụ cười và giọng nói mình đáp trả Dung Vũ Ca lại dịu dàng đến thế.
Cảm giác được sự ôn nhu của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca nhận ra mình càng thích cô.
"Vệ Minh Khê, em quyết định thích chị." Dung Vũ Ca tuyên bố với Vệ Minh Khê quyết định của mình.
Vệ Minh Khê nhìn cô bé xinh đẹp giống một nàng công chúa kiêu ngạo trước mắt, cảm giác lời này từ miệng nàng nói ra không thấy đường đột chút nào, có cảm giác đây là những lời nàng hẳn sẽ nói.
"Cho nên chị cũng phải thích em!" Dung Vũ Ca dùng ngữ khí bá đạo tuyên bố, chẳng qua tuy bên ngoài rất khí phách, trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì nàng biết Vệ Minh Khê cũng có khả năng không thích mình, cũng như mình không thích rất nhiều người, nhưng nàng không muốn nghĩ đến chuyện Vệ Minh Khê có thể sẽ không thích mình.
Vệ Minh Khê thấy cô bé kia tuy nói rất bá đạo, nhưng ngón tay lại đã có chút bất an túm chặt váy mình, hiển nhiên trong lòng cũng không khí phách như biểu hiện bên ngoài, mà ngược lại giống một con cọp giấy chỉ cần chọc một cái là rách.
"Vì sao chứ?" Vệ Minh Khê có loại xúc động nhịn không được muốn chọc chú cọp giấy này một cái, vì thế khó hiểu nỏi.
"Bởi vì em là tiểu công chúa đẹp nhất trên đời này!" Dung Vũ Ca đáp.
Hết chương 4
------------------------------------
Bách Linh: Mọi người có cảm thấy cần thiết phải up thêm 1 bản văn phong cổ đại nữa ko? Tại mình thấy có vẻ nó khiến nhiều bạn bối rối lẫn lộn, nên nếu số đông cảm thấy không cần thiết thì mình sẽ khỏi làm nữa, đỡ mất thời gian.
Trong truyện tác giả đều dùng "nữ tử" để hình dung Vệ Minh Khê, đợi qua ba mươi tuổi mới dùng "nữ nhân", mình lỡ dịch thành "cô gái" hết rồi =.="
* Hình như "cọp giấy" mới có nghĩa chứ "hổ giấy" ko có nghĩa thì phải :))
Hôm nay đi làm về, Mochi nhà mình nhìn mình với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, hỏi mẹ người yêu mới biết nó khóc cả buổi vì đói. Thực ra thì sáng có cho nó ăn, nhưng con mồn lèo này nó không thích ăn thịt gà tây xay, mà nó thích ăn thịt bò xay với gan gà, cứ nghĩ để nó đói cả ngày thì đó sẽ chịu ăn thôi, cầm cục thịt ra thì quấn quýt lấy mình yêu thương lắm, đến lúc thấy ko phải thịt bò thì nó cứ nhìn mình meo meo suốt, ướn éo ăn có chút xíu rồi ko chịu ăn nữa, nó thà nhịn đói chứ nhất quyết không ăn thứ mình ko thích. Giờ thì nó giận méo cho mình đυ.ng vào. Thứ giả dối đòi hỏi lắm (╯°□°)╯︵ ┻━┻