Chương 38: Vệ Minh Khê có cảm giác quen thuộc như đã từng

Vệ Minh Khê phát hiện Dung Vũ Ca luôn thích nhìn thẳng vào hai mắt mình, trong đôi mắt em ấy, không thèm che giấu tình cảm, ý đồ và tính xâm lược, điều này mang đến áp lực rất lớn cho Vệ Minh Khê, khiến Vệ Minh Khê theo bản năng muốn chạy trốn.

"Cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi không thể đón nhận." Vệ Minh Khê vẫn phi thường nghiêm túc từ chối.

"Không sao cả, phàm là đồ trân quý thật sự đều không phải thứ dễ dàng có thể đạt được, cũng như trái tim chị. Em không sốt ruột, em có thời gian, có lòng tin có thể thay đổi suy nghĩ của chị." Câu nói này của Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca mà nói, không phải tin xấu, chí ít Vệ Minh Khê đã nhìn thẳng vào tình cảm của mình, so với trước đó cứ coi mình là một đứa con nít, đem sự yêu thích của nàng đánh đồng với sự yêu thích tùy tiện của một đứa trẻ con đối với một món đồ chơi nào đó thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Đối với câu trả lời của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê có chút ngoài ý muốn, cô vốn tưởng nàng sẽ ép sát từng bước, dù sao sự vội vàng cùng tình cảm nồng đậm trong mắt em ấy quá rõ ràng, tựa như sức nặng ngàn cân, nhưng khi tới tay lại chỉ là những tia nhẹ nhàng, thu phóng tự nhiên, cực kỳ giống một người thợ săn có kinh nghiệm phong phú, tràn đầy kiên nhẫn với con mồi, không gấp gáp. Vệ Minh Khê tự nhiên nguyện ý đem mình ví von thành con mồi của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca lúc này cẩn thận dè dặt* quả thật làm Vệ Minh Khê có phần thay đổi cái nhìn với nàng.

(*gốc: "trọng nã khinh phóng" - cầm nặng đặt nhẹ, ko biết MD có nhầm ko, vì thường thành ngữ là "khinh nã khinh phóng" - cầm nhẹ đặt nhẹ, kiểu nâng niu thận trọng)

"Vệ Minh Khê, em khiêu vũ cho chị xem nhé, được không? Từ sau màn vũ hội khi còn bé, em liền bắt đầu học khiêu vũ, muốn khi trưởng thành sẽ nhảy với chị, hoặc nhảy cho chị xem, cũng chỉ muốn nhảy với chị và nhảy cho mình chị xem thôi." Dung Vũ Ca không chờ Vệ Minh Khê trả lời đã mở miệng nói tiếp, miễn để Vệ Minh Khê lại phải nghĩ ra một đống lý do để thuyết phục mình, nàng không thích nghe, cũng chắc chắn không nghe vào tai.

Tất cả những điều nàng tưởng tượng có thể làm khi lớn lên, Dung Vũ Ca đều muốn thực hiện.

"Thôi khỏi." Vệ Minh Khê vẫn cự tuyệt, trong thế giới động vật, nhảy múa mang hàm nghĩa tìm phối ngẫu, giờ phút này điểm xuất phát của Dung Vũ Ca không không khác là mấy, cho nên thôi thì hơn.

Dung Vũ Ca lại không thèm để ý đến lời cự tuyệt của Vệ Minh Khê, nàng cứ nhảy, dù sao Vệ Minh Khê cũng phải nhìn, gian phòng cũng chỉ lớn bằng ngần đó, Vệ Minh Khê không nhìn mình thì có thể nhìn cái gì đây?

"Triệu Phi Yến có thể nhảy múa trên lòng bàn tay, vậy em nhảy ngay trên giường cũng được." Dung Vũ Ca nói xong liền dùng di động mở nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa trên chiếc giường có diện tích không lớn. Dung Vũ Ca học múa ba lê mấy năm, nàng rất có khiếu về mặt này, giáo viên dạy múa cho nàng nói, nàng cực kỳ thích hợp học múa, lúc nàng nhảy múa, có sức quyến rũ không gì sánh kịp. Nàng muốn Vệ Minh Khê chiêm ngưỡng mặt đẹp nhất của mình.

Ban đầu Vệ Minh Khê còn lo lắng giường mình sẽ bị nhảy sập, cái giường nhỏ như vậy đâu thích hợp để nhảy múa, chỉ cảm thấy Dung Vũ Ca thực sự tùy hứng. Thế nhưng khi cơ thể mềm dẻo lại cân xứng của Dung Vũ Ca bắt đầu duỗi ra, mềm nhẹ như lụa, tấm ván gỗ của chiếc giường cũ kỹ cũng không vì Dung Vũ Ca nhảy múa mà bị đè ép rung động kịch liệt gì. Dung Vũ Ca lúc này tựa như nhảy trên đài hoa, lại chỉ làm cong nhành hoa, dáng múa uyển chuyển nhu mị, như đón gió giương cánh, lại như giọt nước mưa bên trong làn nước, không nhiễm trần thế. Mái tóc dài xõa tung, theo dáng múa yểu điệu, đường cong nơi cần cổ, làn váy đen bay lên, hết thảy đều quá đẹp. Dung Vũ Ca giờ phút này như gấm như hoa lặng yên bừng nở rộ, vũ mị mọi bề, muôn vàn xinh đẹp.

Vệ Minh Khê vẫn luôn biết Dung Vũ Ca rất đẹp, nhưng chưa bao giờ giống thời khắc này, cảm thấy nàng đoạt hồn người như thế, như yêu tinh nhϊếp hồn, thi triển ảo thuật mị hoặc lòng người, để người ta như si như say. Lúc này đây, Vệ Minh Khê thậm chí có cảm giác quen thuộc như mình dã từng thấy ở đâu.

Dung Vũ Ca cảm giác được ánh mắt Vệ Minh Khê dán lên người mình, ánh mắt kia có sức khẳng định cùng cổ vũ hơn bất kỳ thứ gì, để Dung Vũ Ca càng quên mình đắm chìm trong điệu múa, nàng muốn đem mình phát huy tinh tế đến tận cùng, chỉ vì có thể khiến Vệ Minh Khê nhìn thêm nghiêm túc, lâu hơn một chút.

Giờ phút này Dung Vũ Ca đã quên nơi mình đang đứng, ngay lúc nàng xoay vòng, chuyển đến gần mép giường thì đạp hụt.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, Vệ Minh Khê đang đứng bên giường xem Dung Vũ Ca khiêu vũ, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa tay ra ôm lấy Dung Vũ Ca muốn ngã xuống, cũng may Dung Vũ Ca cách cô không xa.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, Vệ Minh Khê ôm lấy Dung Vũ Ca, không để Dung Vũ Ca ngã xuống giường.

Dung Vũ Ca bị chuyện bất ngờ nho nhỏ này làm kinh sợ một phen, cho là mình khéo quá hóa vụng, chật vật ngã xuống giường, lại không nghĩ mình có thể được Vệ Minh Khê ôm vào lòng, có cảm giác trong họa có phúc. Còn gì lãng mạn hơn việc người mình thích cứu mình ngay lúc ngay cấp. Nhìn Vệ Minh Khê vẫn còn đang ôm mình, tim Dung Vũ Ca đập rộn ràng, vừa rồi là vì kinh hãi, giờ phút này lại là vì động tâm. Cảm giác được Vệ Minh Khê che chở bảo hộ hóa ra ngọt ngào như thế.

Vệ Minh Khê vốn tưởng mình để lỡ, nhưng không ngờ mình đỡ kịp, thì ra lực bộc phát của con người lại có thể đáng ngạc nhiên như thế. Vệ Minh Khê tiếp được Dung Vũ Ca, hiển nhiên cũng hết hồn vì Dung Vũ Ca một phen. Dung Vũ Ca bình yên vô sự rồi, cô mới thở phào một hơi. Sự kinh hãi trong lòng rút đi, Vệ Minh Khê mới ý thức được mình còn đang ôm Dung Vũ Ca. Giờ phút này ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình không thèm che giấu tình yêu nóng cháy, lại nghĩ tới bộ dáng làm người ta kinh diễm vừa rồi của Dung Vũ Ca, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác dị dạng, khó nói rõ, chỉ cảm thấy có chút mập mờ.

Vì thế, Vệ Minh Khê có chút hoảng hốt đối với thứ cảm giác không rõ tên kia, vội vàng buông Dung Vũ Ca ra.

"Sau này đừng nhảy múa trên giường nữa, nguy hiểm lắm." Vệ Minh Khê che giấu thái độ, khẽ trách Dung Vũ Ca.

"Dạ." Dung Vũ Ca cực kỳ nhu thuận đáp, ở trước mặt Vệ Minh Khê, nàng nguyện ý trở thành con cừu nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng nhất, chỉ cần Vệ Minh Khê có thể ôm ôm sờ sờ mình một cái.

"Uống phần thuốc còn lại, rồi đi ngủ đi."Vệ Minh Khê che giấu cảm xúc, ngữ khí tỉnh táo lại bình thản nói, tựa như điệu múa vừa rồi, chuyện ngoài ý muốn ban nãy đều bị chôn vùi không còn chút dấu vết.

Dung Vũ Ca lại đâu bằng lòng dễ dàng bị Vệ Minh Khê bỏ qua như thế.

"Vệ Minh Khê, em nhảy đẹp không?" Dung Vũ Ca sốt sắng hỏi.

"Đẹp." Vệ Minh Khê không thích nói dối.

"Vậy chị có thích không?" Dung Vũ Ca lại hỏi.

Vệ Minh Khê rất xác định Dung Vũ Ca là người biết khiêu vũ, dù điệu nhảy, hay là người đều tuyệt.

"Múa rất đẹp." Vệ Minh Khê tránh nặng tìm nhẹ đáp, không trả lời có thích hay không, chỉ nói đẹp.

"Thế còn người khiêu vũ thì sao?" Dung Vũ Ca lại đâu chịu tùy tiện thả Vệ Minh Khê như thế, theo đuổi đến cùng, hỏi cho bằng được.

"Cũng rất được." Vệ Minh Khê đáp, câu hỏi kiểu này khiến cô có cảm giác khó mở miệng, nhưng người không quen nói dối như cô, vẫn thành thật trả lời.

"Em hỏi chị có thích không, chị chỉ nói được, em có thể coi như lời khen của chị chỉ là khen cho có lệ mà thôi." Dung Vũ Ca giảo hoạt nói, Dung Vũ Ca giờ phút này đáy mắt lấp lánh, khóe miệng mang ý cười.

"Không phải thích." Vệ Minh Khê theo trực giác phủ nhận, cô phải thừa nhận, trong nháy mắt, mình thật sự bị sự mỹ lệ của Dung Vũ Ca làm rung động, nhưng cô không thừa nhận đó là thích. Người có thể bị cái đẹp làm rung động, vừa vặn, vừa rồi Dung Vũ Ca tạo nên cảnh đẹp, cho nên có tính chất đặc thù.

"Nếu không phải thích, vậy thì là gì?" Dung Vũ Ca ngậm ý cười, tiếp tục hỏi.

"Thưởng thức." Không sai, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Vệ Minh Khê thầm nhủ trong lòng.

"A...." Dung Vũ Ca cố ý kéo dài chữ "a" này, như thể miễn cưỡng chấp nhận lý do của Vệ Minh Khê, nhưng có vẻ lại hoàn toàn không hài lòng.

"Uống thuốc, đi ngủ sớm một chút đi." Vệ Minh Khê lặp lại lần nữa, rồi đi lấy một phần thuốc khác cho Dung Vũ Ca, uống xong có thể ngủ yên. Buổi tối đầu tiên, Dung Vũ Ca ngủ lại, cô không quen nên mất ngủ tới khuya, đêm thứ hai, Dung Vũ Ca bị dị ứng nên ngủ không yên, cô ngủ cũng thấp thỏm, tối qua đuổi Dung Vũ Ca đi, trong lòng bất an, ngủ cũng không được. Thì ra, giật mình nhận nhìn lại, đã là tối thứ tư, điều này không khỏi làm Vệ Minh Khê kinh ngạc, mình đã ở chung với Dung Vũ Ca nhiều ngày đến vậy sao? Thế nhưng lại hồn nhiên không để ý.

"Được rồi." Dung Vũ Ca nghe lời uống phần thuốc thứ hai.

Dung Vũ Ca một lần nữa trèo lên giường của Vệ Minh Khê, nằm bên cạnh cô, sau đó đem mặt ghé sát bên tai Vệ Minh Khê.

"Vệ Minh Khê, em thật lòng rất thích chị." Dung Vũ Ca ở ngay bên tai Vệ Minh Khê nhẹ nhàng thì thầm.

Rất ít khi Vệ Minh Khê tiếp xúc thân thể với một người ở khoảng cách gần thế này, cô có kiến thức rất hạn hẹp về thân thể mình, cũng hoàn toàn không biết độ mẫn cảm của cơ thể. Nhưng giờ phút này, Dung Vũ Ca chỉ thì thầm bên tai, Vệ Minh Khê liền cảm giác lỗ tai đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại, thậm chí phía sau lưng cũng hơi nổi da gà, dạng cảm giác này tới thực đột ngột, để một người chẳng có chút kinh nghiệm nào như Vệ Minh Khê không kịp phòng bị, cho tới giờ cô cũng không biết mình có có thể có loại cảm giác đó. Thứ cảm giác đấy đối với Vệ Minh Khê mà nói, quá lạ lẫm, quá khiến người ta bất an.

"Dung Vũ Ca!" Vẹ Minh Khê thấp giọng cảnh cáo Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca ngược lại thực tình không hề cố ý trêu chọc Vệ Minh Khê, nàng cũng chỉ rất nhẫn nhịn, dùng cách tương đối để biểu đạt với Vệ Minh Khê sự thân mật và ưa thích của mình mà thôi. Nàng đối với Vệ Minh Khê tràn đầy đều là thích, cũng giống như một vật chứa sau khi tràn đầy sẽ không tự chủ mà tràn ra. Đối với cảm giác mình vô tình gợi lên trong lòng Vệ Minh Khê giờ phút này, nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi Vệ Minh Khê cảnh cáo, Dung Vũ Ca liền ngoan ngoãn lùi lại, cách một khoảng, nàng không muốn khiến Vệ Minh Khê tức giận hoặc đề phòng, nhỡ đâu Vệ Minh Khê không cho mình ngủ chung thì mất nhiều hơn được.

Đợi Dung Vũ Ca lui lại một khoảng, cảm giác kỳ dị trong thân thể Vệ Minh Khê mới được giải trừ. Sau khi thân thể khôi phục như thường, cảm xúc trong lòng lại hơi khó tiêu tan, tựa hồ cất giấu một bí mật mà ngay chính cô cũng không biết, trong lúc vô tình bị Dung Vũ Ca chạm vào chốt mở.

Dung Vũ Ca rất an phận, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Vệ Minh Khê, chỉ là ban ngày ngủ suốt một buổi chiều, bây giờ ngủ tiếp cũng khó.

Cảm giác nổi lên trong lúc vô tình vừa rồi khiến Vệ Minh Khê hơi bận tâm, nhưng dù sao đã ba đêm Vê Minh Khê không ngủ ngon, quả thật không có tinh lực để đi xoắn xuýt những chuyện liên quan đến Dung Vũ Ca. Cô nhắm mắt tĩnh tâm, không bao lâu liền ngủ.

Dung Vũ Ca một mực nghiêng người, nhìn chằm chằm gương mặt Vệ Minh Khê, nàng cảm thấy dù Vệ Minh Khê ngủ thì thoạt nhìn vẫn có chút thanh lãnh. Dung Vũ Ca rất muốn dùng tay vuốt ve ngũ quan trên mặt Vệ Minh Khê, nàng biết hai ngày nay mình bị dị ứng lại còn bị bệnh, không khỏi khiến Vệ Minh Khê lo lắng dày vò, giờ phút này nàng không muốn làm ồn quấy rầy đến Vệ Minh Khê, thế là ngón tay lại cách không khí, từng chút từng chút phác họa ngũ quan của Vệ Minh Khê, như vẽ một bức họa trong không khí.

Ánh mắt Dung Vũ Ca si mê nhìn dung nhan của Vệ Minh Khê, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê là một cô gái sinh ra hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, chẳng trách mình lại nhất kiến chung tình với chị ấy, lại ái mộ đến thế. Tài năng, tính tình, dung mạo, cái nào cũng đều tốt, cứ như thể một nữ nhân sinh ra để dành cho mình vậy.

Hết chương 38

--------------------------

Minh Dã:

Dung Vũ Ca: Tính dẻo dai của thân thể vô cùng tốt, việc đó rất mạnh.

Vệ Minh Khê: Thân thể rất mẫn cảm.

Tổng kết: Đều dễ chịu.

Bách Linh: Valentine mà ở nhà edit truyện cho mấy bạn nè, có thấy thương tui ko :)))