- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
- Chương 37: Càng có lòng tham, càng muốn nhiều
Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
Chương 37: Càng có lòng tham, càng muốn nhiều
Dung Vũ Ca quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê thu hồi ánh mắt, tránh đối diện với Dung Vũ Ca, tiếp tục động tác lau tóc trong tay, hoàn toàn tỏ vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng như trước.
Dung Vũ ca nhìn chằm chằm gương mặt của Vệ Minh Khê, nàng phát hiện khi sắc mặt của Vệ Minh Khê không chút thay đổi, sẽ đem đến cho người ta cảm giác quạnh quẽ xa cách, viền môi rõ ràng mang đến cảm giác thanh lãnh tinh xảo, nhưng ánh mắt đạm bạc vô dục vô cầu lại mang đến cảm giác cấm dục. Loại cảm giác cấm dục phối hợp với dáng người đơn bạc cao gầy lại nhu nhược của cô, để người ta sinh ta một cỗ thương tiếc, khiến nàng chỉ muốn đối xử tối với cô vô điều kiện.
Ánh mắt của Dung Vũ Ca quá lộ liễu, cho dù Vệ Minh Khê cố ý né tránh, nhưng vẫn không thể bỏ qua, chẳng qua bên ngoài Vệ Minh Khê vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, tựa hồ như chưa từng bị ảnh hưởng.
"Vệ Minh Khê, để em lau tóc giúp chị." Dung Vũ Ca không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể thân cận với Vệ Minh Khê.
"Không cần, tôi tự làm được." Vệ Minh Khê mở miệng từ chối, chuyện có thể tự làm, cô cơ bản sẽ tận lực không làm phiền người khác, huống chi cô cảm thấy cần giữ khoảng cách thích hợp với Dung Vũ Ca, không thích hợp với cử chỉ quá thân mật.
"Vệ Minh Khê, em thật hy vọng bây giờ mình có thể biến thành dáng vẻ khi còn bé." Dung Vũ Ca gấp sách lại, bò qua từ phía bên kia giường, sau đó ngồi quỳ chân trước mặt Vệ Minh Khê, mở ra hình thức nói chuyện phiếm.
"Sao thế?" Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca đang chờ mình hỏi nàng, mặc dù cô không quá muốn hỏi, luôn cảm thấy Dung Vũ Ca đang đào hố, chờ mình nhảy vào.
"Trước kia, chị đối xử với em rất thân cận, không giống hiện tại, đặc biệt khách khí." Dung Vũ Ca tiếc hận nói.
"Khi em còn bé, số lần tôi và em ở chung chỉ trong thời gian có hạn, cho nên không thích hợp dùng để đánh đồng, em dựa vào đó để đưa ra phán đoán cũng không thể tính là chuẩn." Vệ Minh Khê quả thật là giáo sư khoa toán, nói chuyện rất nghiêm túc chi tiết.
"Vậy chị cần ở chung với em nhiều hơn, em cũng có thể hiểu chị rõ hơn. Trong ký ức ở chung hữu hạn của chị và em, chị dịu dàng thân mật với em lúc em còn nhỏ hơn giờ nhiều. Đến nay em còn nhớ kỹ cảm giác chị ôm em vào lòng, cũng để em ngồi trên đùi chị, nhưng giờ ở ngay cạnh, chị lại không cho em tới gần." Ngữ khí Dung Vũ Ca tràn ngập hoài niệm cùng sầu não. So với khi còn bé, Dung Vũ Ca càng chờ mong mình hiện tại có thể ngồi lên đùi Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê đương nhiên cũng còn nhớ rõ ký ức mình và Dung Vũ Ca khi còn bé ở cạnh nhau, quả thật mình đã ôm Dung Vũ Ca, cũng thật sự để Dung Vũ Ca ngồi trên đùi mình làm đề toán. Một ký ức vốn rất thuần tuý, nhưng từ trong miệng Dung Vũ Ca nói ra, lại có loại cảm giác rất mập mờ, còn mang theo chút cấm kỵ. Vì thế, Vệ Minh Khê hơi nhíu mày.
"Khi đó, em vẫn còn là trẻ con, nay em đã trưởng thành, nhiều chuyện cũng không thích hợp nữa." Vệ Minh Khê nói đâu ra đấy.
"Không phải trước đó chị đã nói, nói trong lòng chị, em vẫn còn là một đứa con nít sao, giờ lại thừa nhận em đã trưởng thành?" Dung Vũ Ca bắt lấy sơ hở trong lời của Vệ Minh Khê, tranh thủ lấy lý do thoái thác mà Vệ Minh Khê dùng trước đó để chặn họng cô.
"Em trưởng thành về mặt sinh lý thì cũng không ảnh hưởng về mặt tâm lý tôi vẫn coi em là con nít. Cũng tương tự như đối với rất nhiều bậc cha mẹ, con cái dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt họ con mình vẫn chỉ là trẻ con, đạo lý cũng tương tự." Vệ Minh Khê rất tự nhiên tự bào chữa.
"Về mặt tâm lý có thể có khả năng có ảo giác đó, nhưng trưởng thành cũng là sự thực khách quan. Dù trong mắt cha mẹ bọn họ vẫn là một đứa trẻ đi nữa, nhưng bọn họ trưởng thành liền thích hợp để kết hôn sinh con. Cũng như em sau khi đã thành niên, thể xác và tinh thần phát triển đầy đủ rồi thì có thể theo đuổi người em thích." Dung Vũ Ca vẫn không chịu buông tha ý đồ thuyết phục Vệ Minh Khê.
"Vẫn là câu nói kia, suy nghĩ cá nhân của em cũng không đại biểu cho suy nghĩ của tôi, tôi không có ý gì khác với em cả, tôi chỉ coi em như một đứa con nít." Vệ Minh Khê lặp lại lập trường của mình. Vệ Minh Khê lau tóc xong, chuẩn bị bôi kem dưỡng da, trên bàn trang điểm của cô vô cùng đơn giản, không có bất kỳ đồ trang điểm nào, cũng chỉ có ba chai mỹ phẩm dưỡng da.
Hiển nhiên cuộc nói chuyện lại lâm vào ngõ cụt, không thích hợp để tiếp tục.
Trước đó khi Dung Vũ Ca thoa mặt đã phát hiện bàn trang điểm của Vệ Minh Khê đơn giản đến mức đơn sơ.
"Vệ Minh Khê, sao mỹ phẩm dưỡng da của chị ít thế?" Mẹ của nàng chỉ riêng son môi cũng không biết có bao nhiêu cây nữa, bàn trang điểm của Vệ Minh Khê so với bàn trang điểm của mẹ nàng quả thực chênh lệch như hai cực. Ngay cả một người trẻ tuổi như mình, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm đều nhiều hơn Vệ Minh Khê nhiều, chỉ là nàng cố ý không mang, nàng chính là muốn dùng đồ của Vệ Minh Khê, lại là tiểu tâm tư muốn dùng chung đồ tư mật.
"Sinh lão bệnh tử, là trạng thái bình thường của con người, già yếu cũng không có gì đáng phải sợ." Lúc này Vệ Minh Khê cũng không sợ tuổi già, chỉ cảm thấy đó là trạng thái bình thường của đời người mà thôi.
Không hổ là một Vệ Minh Khê mà mình thích và hướng tới, đối mặt với tuổi già, cũng có thể thản nhiên như thế, mặc dù Dung Vũ Ca cảm thấy mình khẳng định không làm được như Vệ Minh Khê, nhưng trong nội tâm vẫn hướng tới mình cũng có thể có ngày giống Vệ Minh Khê.
Nhưng có lẽ là do tâm thái không có gì phải sợ của Vệ Minh Khê, khiến cô thoạt nhìn đều trẻ hơn người đồng lứa, tính chất làn da tốt vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra đã ba mươi tuổi. Dung Vũ Ca luôn cảm thấy chờ Vệ Minh Khê bằng tuổi của mẹ mình hiện tại, chắc chắn sẽ trẻ hơn người tỉ mỉ bảo dưỡng như mẹ mình.
"Vệ Minh Khê, ngay cả tuổi già chị cũng không thèm để ý, vậy thì vì sao lại sợ đón nhận tình cảm của em đây?" Dung Vũ Ca thừa cơ lại hỏi.
Câu hỏi của Dung Vũ Ca, làm Vệ Minh Khê lâm vào tự hỏi, sợ hãi sao? Hình như quả thật có một chút.
"Không phải chuyện gì tôi cũng có thể không thèm để ý." Vệ Minh Khê nói, mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không phải mọi chuyện đều có thể không e ngại, con người tồn tại trong xã hội này, cần phải tuân theo quy tắc và chuẩn mực, đạo đức cũng như pháp luật. Về mặt đạo đức, nếu như mình muốn ở bên một người nhỏ tuổi hơn, vừa mới trưởng thành thì hiển nhiên không phù hợp thân phận của mình, cũng như sự yêu cầu đạo đức đối với thân phận hiện tại.
"Vậy chị để ý cái gì?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Dung Vũ Ca, em chỉ gặp tôi mấy lần, em đối với tôi thậm chí không thể tính quen thuộc, cái gọi là "thích" của em có lẽ cũng không chân thực, em thích chưa chắc đã là tôi thật sự, em thích có khả năng chỉ là người mà do em ảo tưởng ra mà thôi." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, ngữ khí nghiêm túc nói.
"Vệ Minh Khê, em rất quen thuộc với chị, trong suốt mười năm trước đây, em thường xuyên mơ thấy chị, chị luôn ở trong mơ với em. Hai năm trước, em cũng từng có sự lo lắng đồng dạng, lo lắng mình thích chưa chắc đã là chị thực sự, nhưng khi em gặp lại chị, mọi sự lo lắng của em đều biến mất, em phi thường xác định biết, em thích chị, đó là sự thật, là một sự thật rõ ràng. Em thích chị - có nhiệt độ, có thể chạm tới. Chị bây giờ đối với em mà nói đã không phải người trong ký ức, là một người sống sờ sờ ngay trước mặt, nhưng em cảm giác được tâm tình của chị, thái độ của chị, nguyên tắc của chị. Chẳng lẽ còn không đủ chân thực sao? Người khác có thể vừa gặp đã yêu, chẳng lẽ em liền không thể vừa gặp đã yêu? Một đứa trẻ sáu tuổi vừa gặp đã yêu thì có lẽ không đáng tin, nhưng em đã mười tám tuổi, gặp lại chị, em lại càng thích chị hơn cả trong quá khứ. So với hồi sáu tuổi, em mười tám tuổi càng có lòng tham, càng muốn nhiều hơn." Dung Vũ Ca nhìn thẳng vào mắt Vệ Minh Khê, vô cùng nghiêm túc nói, nàng chỉ hận không thể đem trái tim móc ra cho Vệ Minh Khê nhìn, như thế Vệ Minh Khê sẽ tin tưởng trái tim nàng viết tràn đầy đều là tên chị ấy.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, càng không có cách nào lại phủ định tình cảm yêu thích của Dung Vũ Ca nữa, bởi vì giờ phút này ánh mắt Dung Vũ Ca vẫn kiên định như vậy, tình cảm nồng đậm nóng bỏng đến thế.
Hết chương 37
----------------------------------
Minh Dã:
Người vô dục tắc cương, hiện tại Vệ Minh Khê còn không sợ già, chờ sau khi yêu Dung Vũ Ca, sẽ ba ba vả mặt.
Lại là một năm mới. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tháng tháng bình an. Cảm tạ 11-02-2021
Bách Linh:
Chương này tác giả đăng từ mấy hôm trước, mà tết nhất tui chỉ muốn làm cá mặn, ôm ny nằm ngủ thôi, lười quá [(--)]..zzZ
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
- Chương 37: Càng có lòng tham, càng muốn nhiều