Chương 36: Núi tuyết mà lở tuyết, nhất định là đất rung núi chuyển

Sau khi hai người đạt thành nhận thức chung, cõi lòng Dung Vũ Ca thoải mái cùng vui sướиɠ nhất từ trước tới nay. Chỉ mới ở bên cạnh Vệ Minh Khê hai ba ngày ngắn ngủi, Dung Vũ Ca thấy trái tim mình đã trải qua một hồi tra tấn, nhưng chỉ cần một lời dịu dàng của Vệ Minh Khê, một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thậm chí là một ánh mắt cũng có thể trong nháy mắt xoá tan hết mọi vết thương. Dung Vũ Ca thầm nghĩ không có ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình hơn Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca tiếp tục vùi đầu ăn cháo trắng. Cháo hoa vốn không có hương vị gì, nay lại được ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc, cháo hoa và dưa muối đều bị Dung Vũ Ca ăn sạch sẽ. Niềm vui sướиɠ vì được ở lại như một liều thuốc tâm linh, làm cho tinh thần của Dung Vũ Ca rất nhanh sống lại, sau khi tinh thần sống lại, thân thể cũng hồi sinh, thân thể mà hồi sinh thì theo bản năng cần bổ sung năng lượng. Vừa rồi Dung Vũ Ca thoạt nhìn còn có vài phần bệnh tật, giờ phút này đã gần như hoàn toàn biến mất, ngay cả mẩn đỏ trên cổ cũng có vẻ sắp khỏi.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca khẩu vị không tồi ăn hết cháo, Vệ Minh Khê có thể thấy sau khi mình nhận lời Dung Vũ Ca rồi, trạng thái tinh thần của Dung Vũ Ca liền khác hẳn. Với tình trạng hiện giờ của Dung Vũ Ca, tu dưỡng thêm một hai ngày là có thể hoàn toàn bình phục, vậy mà lại giảo hoạt đòi mình tận năm ngày, thế mà mình cũng đồng ý.

Giờ phút này cả người Dung Vũ Ca đều bị niềm vui sướиɠ thấm nhuần, hàng mi cong cong, khoé miệng hơi gợi lên, đôi con ngươi xinh đẹp cũng sáng ngời dị thường, ngũ quan tinh xảo đó, như hoá thành năm tiểu tinh linh xinh đẹp nghịch ngợm, vui mừng nhảy múa trên mặt Dung Vũ Ca, mang đến cho Vệ Minh Khê cảm giác vui sướиɠ mãnh liệt sống động.

Cảm xúc của Vệ Minh Khê vốn thiên về dao động không lớn, vẻ sung sướиɠ sống động đó của Dung Vũ Ca cô rất ít khi thể nghiệm. Cô nghi hoặc, chỉ mấy câu cho phép ở lại thêm mấy ngày của mình thôi, có cần vui đến thế không?

"Vệ Minh Khê, em đi tắm rửa nhé." Dung Vũ Ca biết hôm nay mình nhất định rất chật vật, nay có thể tạm an tâm ở lại chỗ của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca liền không cần lại dựa vào sự chật vật này để làm Vệ Minh Khê mềm lòng nữa, liền muốn lập tức đi tắm rửa.

"Vừa ăn xong mà, nghỉ ngơi một chút đã rồi hẵng tắm." Vệ Minh Khê đề nghị.

"Vâng." Dung Vũ Ca gật đầu đồng ý.

"Thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?" Thoạt nhìn trạng thái của Dung Vũ Ca không tệ, chẳng qua Vệ Minh Khê vẫn lo lắng hỏi lại.

"Phía trên còn hơi ngứa, bất quá đỡ hơn nhiều rồi, có thể nhịn." Dung Vũ Ca thành thật đáp, hiện tại không dám để Vệ Minh Khê giúp mình sờ nữa, miễn khiến chị ấy đột nhiên biến sắc giống tối qua, lạnh lùng xa cách. Ngày hôm qua bị lạnh nhạt, nàng chỉ lo khổ sở, hiện tại nhớ tới, Dung Vũ Ca đột nhiên phát hiện mình hình như xem nhẹ một vấn đề quan trọng. Ngay từ đầu Vệ Minh Khê vẫn êm đẹp, sau lại đột nhiên biến sắc mặt, là do nhận thấy được điều gì sao? Nay nghĩ lại, Dung Vũ Ca cảm thấy mình quá mức nóng vội, bại lộ quá sớm khát vọng đối với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê người này quá mức chính phái thanh tâm quả dục, là người mà có vẻ ngay cả chuyện tự sướиɠ cũng chưa từng làm, có vẻ thật sự bị mình doạ.

Sau khi tổng kết kinh nghiệm, Dung Vũ Ca cảm thấy mình phải điều chỉnh kế hoạch, tối hôm qua mình hơi mất kiềm chế, rõ ràng làm nổi bật lên một Vệ Minh Khê hết sức nội liễm. Sau này mình muốn quyến rũ chị ấy phải tận hết khả năng hàm súc mới được. Dung Vũ Ca cũng không tin Vệ Minh Khê có thể thật sự vô dục vô cầu, nếu thật có thể thì Vệ Minh Khê chính là thần, không phải người.

Nói đến ngứa, Vệ Minh Khê bất giác liên tưởng tới tối qua mình giúp nàng đỡ ngứa, và nét ửng đỏ bất thường trên mặt Dung Vũ Ca kia, nội tâm lại mất tự nhiên. Vừa rồi không nghĩ tới cần kiêng dè ở phương diện này, hiện tại nhớ ra, lại cảm thấy quyết định đồng ý để Dung Vũ Ca ở lại có phần khinh suất. Nhưng hôm nay đã đáp ứng Dung Vũ Ca rồi, lại không thể mở miệng đuổi, thầm nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể tận hết khả năng tránh tiếp xúc tay chân với Dung Vũ Ca.

"Có thể chịu được thì tốt. Giờ em muốn uống thuốc dị ứng trước hay thuốc cảm trước?" Vệ Minh Khê đè nén cảm giác mất tự nhiên xuống, đi lấy thuốc, hai loại thuốc này không thể uống cùng lúc, phải xem Dung Vũ Ca muốn lựa chọn loại nào uống trước.

"Có thể không uống được không? Đầu không đau, cũng không ngứa nghiêm trọng như vậy. Em còn trẻ nên khoẻ, sức miễn dịch rất tốt, đêm nay ngủ ngon, ngày mai khẳng định có thể khá hơn." Dung Vũ Ca nói, khả năng đề kháng của mình vẫn có thể tin tưởng được.

"Không được, phải chọn một loại, không uống thì về nhà." Vệ Minh Khê nói, trước đó Dung Vũ Ca hết dị ứng lại bị sốt, làm cho cô lo lắng một hồi, hiện tại chỉ hy vọng Dung Vũ Ca sớm khoẻ lên, khôi phục trở lại.

Vừa nhắc đến chuyện về nhà, Dung Vũ Ca liền lập tức tuỳ ý chọn lựa một trong hai loại thuốc. Vì có thể ở lại, lúc trước ngay cả hạnh nhân cũng ăn, huống chi là uống thuốc?

"Chờ trước khi ngủ, lại uống loại khác." Vệ Minh Khê đợi Dung Vũ Ca uống xong một loại, lại dặn dò.

"Được, em biết, ai bảo Vệ giáo sư có quyền uy chứ?" Dung Vũ ca cười khẽ.

"Không phải tôi tỏ vẻ uy quyền." Ngữ khí Vệ Minh Khê nghiêm túc nói. Có lẽ vì quen với việc Dung Vũ Ca luôn không lớn không nhỏ gọi thẳng tên mình, giờ đột nhiên gọi mình là Vệ giáo sư, ngược lại có chút không quen.

"Vệ Minh Khê, vì sao chị lại chọn làm giáo sư khoa toán thế?" Dung Vũ Ca tò mò hỏi, vẫn cảm thấy Vệ Minh Khê thích hợp làm giáo sư khoa lịch sử hoặc tiếng Trung thì hơn. Một người nghe nhiều hiểu rộng, biết nhiều ca từ dân gian như Vệ Minh Khê nhất định cũng thần tiên lắm, mà quan trọng nhất là, lớp của chị ấy, mình học không hiểu. Kỳ thật Dung Vũ Ca rất muốn theo kịp bước chân của Vệ Minh Khê, nhưng môn toán học cao thâm đó, nàng thật sự đã cố hết sức. Nhìn một đống bản nháp khó hiểu như thiên thư của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca thường có ảo giác mình rất ngu xuẩn. Nhưng mà, lại yêu cực cỗ cảm giác cấm dục hoà hợp một thể với số học của Vệ Minh Khê, nằm mơ đều muốn đem một Vệ Minh Khê thuộc hệ cấm dục đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm, có loại cấm kỵ biết rõ không thể cũng không nên sa vào.

"Không có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ cảm thấy ngành đó quan hệ nhân tế sẽ đơn giản nhất, cũng không cần giống các ngành khác cần nhiều thí nghiệm, chỉ cần một cái bút, một tờ giấy là đủ rồi." Vệ Minh Khê đã trả lời câu hỏi này quá nhiều lần.

"Em còn nghĩ vì chị đặc biệt thích học toán chứ." Dung Vũ Ca nhìn sách toán trên giá sách của Vệ Minh Khê, một quyển cũng không muốn mở ra.

"Tôi hình như không có gì mình đặc biệt thích cả." Vệ Minh Khê nói, thích ghét đương nhiên là có, nhưng thế nào cũng thấy nhạt nhẽo hơn người khác.

"Chị thấy em thế nào?" Dung Vũ Ca hỏi.

"Con người có rất nhiều phương diện, tôi chỉ có thể nhìn được một bộ phận, có những khi, ngay cả mình cũng không chắc đã hiểu hết chính mình, cho nên dưới tình huống bình thường, tôi sẽ không đưa ra đánh giá về ai." Vệ Minh Khê nghiêm trang đáp.

Dung Vũ Ca không nghĩ tới Vệ Minh Khê trả lời nghiêm túc như vậy, Vệ Minh Khê có vẻ đáng yêu chân thật.

"Em chỉ muốn nói, nếu không có gì yêu thích đặc biệt, có thể lựa chọn đặc biệt thích em. Nhìn thế giới này có nhiều đường cong cùng màu sắc luôn phong phú như vậy, một đường thẳng hoặc chỉ một màu đơn sẽ rất buồn tẻ, nhân sinh cũng sẽ không có ý nghĩa đặc biệt, cho nên để em trở thành sự tồn tại đặc biệt, chị thấy thế nào? Có lẽ sẽ nhiều ưu sầu, nhưng vui mừng cũng sẽ gấp bội." Dung Vũ Ca tự tiến cử, thật muốn trở thành người đặc biệt duy nhất mà Vệ Minh Khê thích. Nghĩ đến Vệ Minh Khê đối với ai cũng thanh lãnh, duy chỉ có thể nhiệt tình thích mình, thì đó là sự thiên vị độc nhất vô nhị, sự thiên vị này, đối với Dung Vũ Ca mà nói rất có tính dụ hoặc. Vì sự thiên vị đặc biệt đó của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca đều nguyệt lấy linh hồn ra làm giao dịch với ma vương, nếu có thể.

Lời Dung Vũ Ca nói, rơi vào tai Vệ Minh Khê, logic thì không thành vấn đề, nhưng điều này đối với cô mà nói, có nghĩa cô cần tìm kiếm sự thay đổi, Vệ Minh Khê cũng không xác định mình có cần sự thay đổi đó không, cho dù cần, thực hiển nhiên Dung Vũ Ca cũng không phải đối tượng thích hợp nhất, là do giới tính nữ hay vì cái gì, quan trọng nhất, Dung Vũ Ca so với mình quá nhỏ tuổi.

"Nên tắm rửa rồi." Vệ Minh Khê ngưng hẳn đề tài.

Dung Vũ Ca nghĩ, ít nhất Vệ Minh Khê không phản bác phủ định, chứng tỏ Vệ Minh Khê chấp nhận đề nghị của mình ở một mức độ nào đó.

"Được, em đi tắm trước." Vệ Minh Khê không muốn tiếp tục đề tài này, Dung Vũ Ca liền ngoan ngoãn cầm quần áo ngủ và qυầи ɭóŧ vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi Dung Vũ Ca vào phòng tắm, Vệ Minh Khê liền cầm quyển sách vừa rồi còn chưa đọc xong lên tiếp tục xem, nhưng trong lòng mơ hồ có sự xao động không thể nói rõ.

Dung Vũ Ca ở trong phòng tắm, vẫn nghĩ đến lời vừa rồi nói với Vệ Minh Khê, nội tâm dâng lên một cỗ cơ khát vô cùng, thật muốn thật muốn Vệ Minh Khê nhiệt liệt thiên vị. Dung Vũ Ca thầm nghĩ, núi tuyết mà lở tuyết, nhất định là đất rung núi chuyển. Cái gì cũng chưa làm, tưởng tượng đến chuyện Vệ Minh Khê chỉ hoà tan vì một mình mình, thân thể Dung Vũ Ca sẽ không kìm được nổi da gà, đó là một cỗ ngứa ngáy mãnh liệt không thể khống chế.

Dung Vũ Ca ở trong phòng tắm thật lâu mới ra.

"Vệ Minh Khê, em tắm xong rồi." Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đang đọc sách, liền chủ động nói với Vệ Minh Khê, thầm nghĩ sách thì có gì đẹp chứ, rõ ràng mình đẹp hơn mà.

Vệ Minh Khê ngẩng đầu nhìn về phía Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca giờ phút này giống như đoá hoa vừa được hấp thụ chất dinh dưỡng một lần nữa, có loại mị hoặc tiên diễm ướŧ áŧ quyến rũ người ta ngắt lấy. Vệ Minh Khê nghi hoặc, chẳng qua Dung Vũ Ca mới tắm rửa một cái, nhưng lại thấy không giống vừa rồi trước khi đi vào, thêm xinh đẹp thu hút người ta. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, có lẽ mỹ nhân mới tắm xong đều như thế, bằng không người thời xưa sẽ không sáng tác ra nhiều thơ văn về mỹ nhân mới tắm xong như vậy.

Vệ Minh Khê căn bản không phát hiện mình tựa hồ chú ý Dung Vũ Ca quá mức, bằng không như thế nào sẽ nhận thấy được biến hoá rất nhỏ của Dung Vũ Ca như thế.

"Tôi cũng đi tắm." Vệ Minh Khê thu hồi tầm mắt từ trên người Dung Vũ Ca lại, cũng chuẩn bị tắm rửa.

Vệ Minh Khê vào phòng tắm rồi, thấy trong không khí còn tràn ngập hơi nước sau khi Dung Vũ Ca tắm rửa, mông lung lại ẩm ướt, còn có chút nóng bức.

Dung Vũ Ca ghé lên giường Vệ Minh Khê, lấy di động ra, di động để chế độ im lặng, cho nên giờ mới phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ của mẹ mình, Dung Vũ Ca lựa chọn gọi video trực tiếp cho Cao Nhã Trinh, tuỳ ý tìm cớ.

Dung Vũ Ca cùng Cao Nhã Trinh hàn huyên mười phút, liền tìm cớ tắt video. Dung Vũ Ca tắt điện thoại liền cầm quyển sách vừa rồi Vệ Minh Khê đọc, cũng may không phải sách toán gì, mà là một tác phẩm văn học. Dung Vũ Ca không có gì làm, liền bắt đầu đọc.

Vệ Minh Khê tắm rửa xong đi ra, thấy Dung Vũ Ca tựa trên giường, hai tay chống lên giường đang nhìn quyển sách vừa rồi mình đọc, đường cong sống lưng quyến rũ, bị váy ngủ ôm lấy phác hoạ nên phần hông ngạo nghễ, hai đoạn chân dài trắng nõn thon thả lộ ra bên ngoài váy ngủ, bàn chân nho nhỏ khẽ cong lên, giờ phút này chỉ một tư thế tuỳ ý thực tự nhiên của Dung Vũ Ca, rơi vào mắt Vệ Minh Khê có một cỗ khêu gợi nói không nên lời.

Vệ Minh Khê ý thức được tầm mắt mình bị thân thể Dung Vũ Ca hấp dẫn, nội tâm chợt nổi lên một cỗ xấu hổ ngượng ngùng. Tâm tình ngày thường như gương sáng, giờ phút này đột nhiên như nhấc lên một trận gió, cuốn dậy thứ bụi bặm nho nhỏ không thể lau sạch.

Hết chương 36

---------------------------------------

Bách Linh: Năm mới vui vẻ và tràn đầy may mắn, niềm vui nha cả nhà :3

Mochi cũng chúc mừng năm mới cả nhà nè :3

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên - Chương 36: Núi tuyết mà lở tuyết, nhất định là đất rung núi chuyển