Chương 32: Vệ Minh Khê phi thường tức giận

Dung Vũ Ca nói Vệ Minh Khê hôm nay cũng không có gì khác với Vệ Minh Khê ngày hôm qua, nhưng hôm qua khi cô thoa thuốc cũng không khiến Dung Vũ ca có ý nghĩ kỳ quái, ấy vậy mà hôm nay, thân thể đã đưa ra đáp án tốt nhất. Mỗi lần Vệ Minh Khê xoa ấn, đều làm cho Dung Vũ Ca thoải mái đến ngón chân cũng nhịn không được cuộn tròn.

Dung Vũ Ca nhìn những ngón tay thon dài mảnh mai như cọng hành của Vệ Minh Khê không ngừng chạy trên người mình, nàng nhịn không được ảo tưởng, không phải Vệ Minh Khê đang bôi thuốc giúp mình, mà là thật sự đang âu yếm mình. Lòng bàn tay của Vệ Minh Khê thật sự dán lên da thịt mình, so với âu yếm kỳ thật kém xa, không phải mà lại hơn hẳn, thậm chí càng trí mạng. Cùng với ảo tưởng như vậy, Dung Vũ Ca cảm giác bộ phận bị chạm vào càng tê dại mãnh liệt, từ cái ót dâng lên từng đợt ngứa ngáy, tán loạn khắp đại não.

Dưới loại tình huống này, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng cơ bản, Dung Vũ Ca lại chỉ có thể cực lực ngăn chặn mình, không cho thân thể biểu hiện ra điều gì khác thường, phát ra thanh âm không nên có, chỉ sợ Vệ Minh Khê nhận thấy được cái gì. Nhưng nàng càng đè nén phản ứng của thân thể, thân thể ngược lại càng không thừa nhận nổi nửa điểm cảm giác nhỏ vụn, toàn thân sắp nhịn không được khẽ run.

Tuy Dung Vũ Ca cực lực khắc chế, không để thân thể tiết lộ bí mật của mình, nhưng Vệ Minh Khê vẫn mơ hồ nhận thấy được sự khác thường của Dung Vũ Ca, thế nào mà Dung Vũ Ca nhìn có vẻ còn khó chịu hơn cả hôm qua.

"Vẫn ngứa lắm à?" Vệ Minh Khê không rõ cho nên mở miệng hỏi, theo đạo lý, mẩn đỏ biến mất nhiều như vậy, hẳn sẽ không ngứa như hôm qua chứ.

"Ngứa........còn ngứa......." So với hôm qua còn ngứa hơn, chỉ là ngứa kiểu này khác kiểu ngứa kia.

Nàng rất muốn, muốn Vệ Minh Khê.

"Vết mẩn đỏ trên da đỡ hơn nhiều rồi mà vẫn chưa đỡ ngứa, vẫn nên đi đến bệnh viện khám một lần nữa thì đảm bảo hơn." Vệ Minh Khê không quá yên tâm nói.

Dung Vũ Ca thầm nghĩ, mình đang phát tình, Vệ Minh Khê lại muốn mình đi khám bệnh, quả thật quá mất hứng mà.

"Không cần, tuy còn ngứa, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều, chỉ cần chị sờ sờ giúp em một chút nữa là được rồi." Dung Vũ Ca lắc đầu nói, bệnh này bệnh viện trị không hết, đáng tiếc Vệ Minh Khê không biết chị ấy chính là thần dược của mình, Dung Vũ Ca khép chặt hai chân, chỉ sợ lại ướt đẫm rồi.

Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Dung Vũ Ca làm Vệ Minh Khê luôn có cảm giác quái dị, tóm lại không quá giống hôm qua.

"Chị nhìn xem, diện tích đã thu nhỏ nhiều đến thế, hiển nhiên là dấu hiệu chuyển biến tốt, cũng quả thật không ngứa như hôm qua nữa." Dung Vũ Ca sợ Vệ Minh Khê thực sự đưa mình đi bệnh viện, liền vội nói.

Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói có giảm bớt, thế này mới yên tâm, chỉ là trong lòng nghi hoặc, nói là giảm bớt, nhưng vừa rồi biểu tình của Dung Vũ Ca vì sao cũng không giống như đỡ hơn nhỉ?

"Vệ Minh Khê, chỗ này cũng ngứa, chị gãi giúp em đi." Dung Vũ Ca nói xong, cầm tay Vệ Minh Khê luồn xuống dưới váy ngủ của mình.

Vệ Minh Khê gãi giúp Dung Vũ Ca, vốn chỉ ở cổ và cánh tay, nhưng lần này, cô nhìn tay mình bị dẫn đường tiến nhập dưới làn váy, Vệ Minh Khê lại cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, nhưng đùi trong của Dung Vũ Ca quả thật cũng là nơi trọng điểm bị nổi mẩn. Vệ Minh Khê chỉ có thể đè nén ý niệm không được tự nhiên trong đầu, thật tình vì Dung Vũ Ca xoa dịu nơi nhiều mẩn đỏ nhất kia.

Dung Vũ Ca cảm thấy bàn tay nọ đang thực sự làm gì ở giữa hai chân mình không quan trọng, chỉ cần biết vị trí của tay Vệ Minh Khê đang chạm vào thật sự khiến người ta nghĩ xa xôi.

Nàng thật sự muốn tay của Vệ Minh Khê dịch lên trên một chút, chỉ cần dịch lên trên một chút nữa là được rồi.......

Giờ phút này tình trạng của Dung Vũ Ca đang bị vây trong trạng thái chờ mong cùng phấn khích, l*иg ngực hơi phập phồng, hô hấp trở nên dồn dập, ngay cả trên mặt cũng phiếm ửng hồng kiều diễm như mân côi.

Vệ Minh Khê chung quy cảm thấy tình cảnh hiện tại hình như hơi ái muội, có gì đó không ổn, cô ngẩng đầu bất giác nhìn thoáng qua Dung Vũ Ca, chỉ thấy trên mặt Dung Vũ Ca nổi lên nét hồng bất thường, đột nhiên ý thức được, mẩn đỏ đã giảm hơn phân nửa, Dung Vũ Ca chắc gì đã ngứa thật. Như thể chợt ý thức được chuyện gì, Vệ Minh Khê vội rút tay về, sau đó từ bên người Dung Vũ Ca lùi lại tránh xa.

"Nếu dị ứng đã đỡ hơn thì tự em gãi đi, tôi còn có việc bận." Vệ Minh Khê nói xong, vội vàng đứng dậy khỏi giường.

"Vệ Minh Khê......" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê rời giường, bất giác hô.

Vệ Minh Khê không để ý đến Dung Vũ Ca nữa, cô cảm thấy từ khoảnh khắc giữ Dung Vũ Ca ở lại đã là sai lầm, tình thế tựa hồ phát triển theo chiều hướng không khống chế được, cô cần phải ngăn chặn trạng thái như vậy. Mình hẳn nên bảo trì khoảng cách thích hợp với Dung Vũ Ca, không nên lại có nửa điểm hành vi ái muội với em ấy.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê ở cách mình xa xôi kia, giờ phút này cảm giác như thể một ngọn lửa bị một chậu nước đá xối lên, làm cho nàng vừa nóng vừa lạnh như băng, giống một người đang bị bệnh nguy kịch, một bên cực nóng, một bên cực lạnh, thập phần khó chịu.

Dung Vũ Ca có dự cảm, mọi sự ưu đãi cùng dung túng mình đoạt được nhờ bị bệnh, đều đã bị Vệ Minh Khê thu hồi.

Sự thật cũng đúng như Dung Vũ Ca đoán, sau đó Vệ Minh Khê không còn dùng tay gãi ngứa cho Dung Vũ Ca nữa, cũng không lại để Dung Vũ Ca tới gần mình. Vệ Minh Khê tiếp tục bận rộn ngồi trước bàn học, cố ý xem nhẹ sự tồn tại của Dung Vũ Ca.

Cảm giác rõ ràng đã vô cùng thân thiết tới gần trong gang tấc, nhưng lại lập tức trở lại vạch xuất phát. Vệ Minh Khê lúc trước ấm áp bao nhiêu, giờ phút này một Vệ Minh Khê thanh lãnh lý trí giữ khoảng cách lại làm Dung Vũ Ca cảm thấy khổ sở bấy nhiêu. Nếu sinh bệnh mới có thể đạt được sự ôn nhu chăm sóc của Vệ Minh Khê, vậy thì vẫn cứ tiếp tục bệnh đi.

Buổi tối lúc tắm rửa, Dung Vũ Ca lại đem hộp sắt có đựng hạnh nhân vào phòng tắm, thừa dịp dị ứng còn chưa khỏi hẳn, Dung Vũ Ca lại ăn thêm một viên hạnh nhân nữa. Nàng biết có thể Vệ Minh Khê sẽ hoài nghi, nhưng hiện tại nàng không có cách nào tốt hơn, nàng chỉ có thể ôm may mắn. Nếu không phải còn có lý trí, nàng thật sự muốn đem tất cả số hạnh nhân còn lại trong hộp ăn hết, để mình bệnh càng nghiêm trọng. Nàng không tin mình như vậy rồi Vệ Minh Khê còn có thể thật sự không để ý tới mình!

Quả nhiên, nửa giờ sau, mẩn đỏ vừa lặn xuống lại nổi lên từng mảng lớn, Dung Vũ Ca cũng không gọi Vệ Minh Khê, chỉ ở trước mặt Vệ Minh Khê liều mạng gãi, như thể muốn cào cổ mình chảy máu, nhưng da thịt mềm mại trên cổ sao có thể chịu được nàng gãi mạnh thế, vừa mới gãi mấy cái, liền sưng đỏ thập phần doạ người.

Vệ Minh Khê nhìn số mẩn đỏ rõ ràng vốn nên biến mất hơn phân nửa lại nghiêm trọng như hôm qua, lại thấy Dung Vũ Ca gần như tự ngược gãi cổ, liền vội vàng bắt lấy tay Dung Vũ Ca, không cho nàng tiếp tục lại dùng sức cào bản thân.

"Không phải ban ngày đỡ hơn nhiều sao? Thế nào giờ lại nghiêm trọng như vậy?" Vệ Minh Khê nhíu chặt mày hỏi, làm cho sự hoài nghi đối với việc Dung Vũ Ca cố ý làm bản thân bị dị ứng tăng mạnh. Những món ăn hôm nay đều do cô tự mình gọi, cháo hoa dưa muối, thập phần nhẹ nhàng, không có nguyên liệu nào từ quả hạch, trừ khi sáng sớm Dung Vũ Ca đã chuẩn bị tốt. Vệ Minh Khê thực sự không muốn đoán như vậy, nếu đó là sự thật thì có nghĩa ngay từ ban đầu vì có thể ở lại, Dung Vũ Ca đã tự ra tay ác độc với chính bản thân, chuyện đó thật sự rất làm người ta chấn kinh!

"Dị ứng rất dễ lặp lại, đặc biệt buổi tối, căn bản dễ ngứa hơn ban ngày." Dung Vũ Ca nói lý do thoái thác mình đã sớm chuẩn bị tốt.

Lý do này của Dung Vũ Ca nghe thì hợp lý, nhưng Vệ Minh Khê nghe, trong lòng cứ cảm thấy không thích hợp. Vệ Minh Khê nhớ lại chi tiết, hôm qua Dung Vũ Ca đến trưa mới tỉnh, tỉnh lại rồi ăn cơm, sau đó bị dị ứng chỉ trong vòng không đến một giờ. Hôm nay có hơn nửa giờ, Dung Vũ Ca vừa lúc tắm rửa, cũng chỉ có khoảng thời gian tắm rửa là em ấy rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Nếu Dung Vũ Ca cố ý ăn quả hạch, như vậy trong ký túc xá hẳn có quả hạch mà nàng đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa vô cùng có khả năng vẫn còn trong hành lý của Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê cảm thấy mình đầu tiên cần loại trừ khả năng này, sau đó mới đưa Dung Vũ Ca đến bệnh viện.

"Tôi có thể xem hành lý của em một chút không?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Không ổn lắm đâu, trong vali đều là đồ cá nhân, ngượng lắm." Dung Vũ Ca một bộ ngại ngùng từ chối, nàng đã biết mình sẽ lộng xảo thành chuyên* mà.

(*khéo quá hoá vụng)

"Nếu còn tiếp tục phát tác thì không thể khinh thường, hiện tại chúng ta phải đi bệnh viện, hơn nữa tôi sẽ thông báo cho người nhà của em, để họ đón em về." Vệ Minh Khê đặc biệt lý trí nói.

"Vệ Minh Khê!" Dung Vũ Ca vừa nghe thế liền sốt ruột, nàng đã biết một khi Vệ Minh Khê mà ngộ ra thì mấy trò xiếc cỏn con đó căn bản không đủ che mắt. Giờ phút này Dung Vũ Ca lo âu lại sợ hãi nhìn Vệ Minh Khê, nàng thực lo lắng không biết Vệ Minh Khê sẽ đối đãi thế nào với việc mình lừa dối chị ấy.

Vệ Minh Khê thấy phản ứng của Dung Vũ Ca, biết mình đoán đúng rồi, sắc mặt nháy mắt liền đông lạnh, như sương tuyết.

"Lấy thứ đó ra." Ngữ khí của Vệ Minh Khê thanh lãnh dị thường, nói với Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, sau khi do dự một lát liền ngoan ngoãn đi tới vali lấy hộp sắt đựng hạnh nhân ra, sau đó đưa cho Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê mở ra nhìn, còn có bảy tám viên hạnh nhân, sắc mặt lại lạnh xuống mấy phần. Vệ Minh Khê lúc này cực kỳ tức giận, giận nhất không phải Dung Vũ Ca lừa mình, mà là thế nhưng Dung Vũ Ca không quý thân thể của bản thân. Vệ Minh Khê nhìn mẩn đỏ đầy cổ Dung Vũ Ca, cô không biết sao Dung Vũ Ca có thể quyết tâm ra tay ác độc với thân thể chính mình như thế?

"Kỳ thật.......em chỉ bị dị ứng với hạnh nhân......." Dung Vũ Ca yếu ớt thừa nhận, chột dạ nói. Vệ Minh Khê lúc này làm cho lòng nàng loạn, lo lắng, sợ hãi, nàng biết chuyện này cũng không phải mình có thể dựa vào làm nũng hay mềm mỏng là có thể lừa dối qua cửa.

"Nếu tôi không hoài nghi, em định ăn hết toàn bộ chỗ hạnh nhân này?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Sẽ không đâu, nhiều lần quá, khẳng định chị sẽ nghi ngờ, em chỉ ôm may mắn thử một lần nữa thôi." Nàng chính là quá tham lam muốn níu giữ sự dịu dàng của Vệ Minh Khê đối với mình khi mình khổ sở, vì lòng tham đó, nàng không nhịn được hy vọng vào sự may mắn. Sự thật chứng minh, trông đợi vào may mắn là chuyện phi thường ngu xuẩn.

"Cho nên ngay từ đầu, em đã lên kế hoạch tốt rồi?" Thanh âm Vệ Minh Khê vẫn thanh lãnh như trước, trong thanh lãnh lại lạnh như nước đá, làm Dung Vũ Ca có cảm giác rét thấu xương.

"Vệ Minh Khê, em chỉ là muốn ở lại với chị......." Lúc Dung Vũ Ca biện giải, sắp khóc đến nơi, cảm thấy khẳng định Vệ Minh Khê không bận tâm tới chuyện mình có thể ở lại hay không, nhưng nhất định chị ấy sẽ để bụng chuyện bị mình lừa gạt, cảm giác mình sẽ bị Vệ Minh Khê chán ghét mà vứt bỏ, tâm liền như đao cắt.

"Dung Vũ Ca, mặc kệ dưới tình huống gì cũng không thể dùng việc tổn thương thân thể mình làm lợi thế, một người không hiểu cách yêu chính mình thì không có khả năng yêu người khác. " Vệ Minh Khê không hy vọng Dung Vũ Ca vì bất luận kẻ nào, vì mục đích gì mà làm thương tổn thân thể mình, đó cũng không phải biểu hiện mà một người trưởng thành nên có. Nghĩ đến chuyện Dung Vũ Ca mới mười tám tuổi, lại không đành lòng trách móc nặng nề, nhưng cô hy vọng Dung Vũ Ca có thể nghe lời mình nói, sau này đối xử tử tế với bản thân.

Dung Vũ Ca cũng không tán đồng với lời Vệ Minh Khê nói, không phải nàng không yêu bản thân, chỉ là nàng càng yêu Vệ Minh Khê hơn, nhưng lúc này, phản bác hiển nhiên không phải một lựa chọn sáng suốt.

"Vệ Minh Khê, em sai rồi, em cam đoan về sau sẽ không làm chuyện như vậy nữa, chị đừng giận em được không?" Dung Vũ Ca vội vàng nhận sai.

"Em vẫn nên về nhà đi. Nếu tôi còn giữ em lại, chính là dung túng với hành vi của em!" Vệ Minh Khê nói với Dung Vũ Ca, Cao Nhã Trinh cưng chiều Dung Vũ Ca như vậy, sẽ chăm sóc Dung Vũ Ca rất khá.

Dung Vũ Ca thấy sắc mặt Vệ Minh Khê đông lạnh, cương quyết muốn đuổi mình, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca khóc, lại nhìn phần cổ sưng đỏ của Dung Vũ Ca, giờ phút này Dung Vũ Ca thoạt nhìn thập phần đáng thương, trong lòng lại nhịn không được sinh ra vài phần không nỡ.

"Trở về đi." Vệ Minh Khê sợ mình lại mềm lòng với Dung Vũ Ca, ngữ khí lại kiên định nói.

Dung Vũ Ca đứng đó, quật cường không chịu đi, nước mắt lại càng rơi càng nhiều.

.......................

Hết chương 32

---------------------------------

Minh Dã: Vệ Minh Khê vẫn luôn hy vọng Dung Vũ Ca có thể thương yêu bản thân mình.

Bách Linh: Thật ra cái cách của Vũ Ca mà muốn áp dụng cho crush ấy, chỉ khi người ta cũng quan tâm hay có ý với mình thì mình tự ngược mới có tác dụng, chứ người ta mà đã ko thích mình thì sự tự ngược đó của bản thân chỉ đem lại phiền phức cho đối phương, và càng làm đối phương chán ghét thôi, thế nên bạn nào học theo mà ko thành công thì xác định là ca đó khó quá bỏ qua nhé :))

Định up hình con mồn lèo mà thôi sợ loãng cốt truyện quá nên để sau nha :))