Chương 3: Gặp Vệ Minh Khê là chuyện quan trọng nhất kiếp này

Chương 3

Gặp Vệ Minh Khê là chuyện quan trọng nhất kiếp này

Cuối tuần, Cao Nhã Trinh dẫn theo chồng và con gái về nhà chính của Cao gia.

"Vũ Ca càng ngày càng đẹp, đến đây để cậu ôm một cái nào!" Cao Hàn giang tay muốn ôm Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca như bị quái vật đuổi theo, chạy vội đi, nàng chỉ thích để mẹ và ba ôm, nàng không thích người khác ôm mình, bao gồm cả cậu ruột.

Dung Vũ Ca càng không cho hắn ôm, Cao Hàn lại càng thích chơi đùa cùng nàng, cố ý đuổi theo vài bước.

"Đã bao lớn rồi, còn không chín chắn một chút!" Cao Nhã Trinh nhẹ giọng trách mắng,

"Chị, anh rể." Cao Hàn thu hồi tâm tư chơi đùa, thành thành thật thật hô.

"Gần đây thế nào?" Dung Trực hỏi.

"Cũng ổn ạ." Năm năm trước sau khi Cao Hàn tốt nghiệp đại học, liền gia nhập chính trường, trở thành ngôi sao mới trong giới chính trị. Cao gia vốn còn có bối cảnh quân đội, dựa vào vốn liếng chính trị mà ông cùng ba tích lũy, hơn nữa bản thân Cao Hàn cũng có năng lực, tiền đồ khả quan, nghiệp vụ hạch tâm của công ty Cao thị cũng có liên quan với quân công. Sau khi Cao Nhã Trinh tiếp nhận tập đoàn mới bắt đầu tiếp xúc với các sản nghiệp mới, hiện tại Cao thị phát triển không ngừng.

"Nếu cần gì, cứ nói với chị hoặc anh rể em đều được." Cao Nhã Trinh nói, vì san phẳng con đường làm quan cho em trai, cô chuẩn bị cũng như quan tâm em trai mình không ít.

"Chị, chị và anh rể đã làm cho em quá nhiều rồi, còn lại cứ giao cho em, được không?" Hắn đã 26 tuổi, cũng không thể vẫn luôn núp dưới sự che chở của chị gái và anh rể được, Cao Hàn cũng muốn tự mình đảm đương một phía.

Cao Nhã Trinh thấy Cao Hàn quả thật trưởng thành hơn những năm trước không ít, hơi có chút vui mừng.

"Phải rồi, chị, em thích một cô gái." Cao Hàn cao hứng phấn chấn nói với Cao Nhã Trinh.

"Được rồi, hiện tại không giống lúc còn học đại học, bất kỳ chút tin tức bên lề nào cũng đều trở thành nhược điểm để đối thủ công kích em, cần phải quý trọng bộ lông của mình." Cao Nhã Trinh nghiêm túc nói, chỉ sợ Cao Hàn chưa thu hết tính ham chơi, sa vào yến yến oanh oanh.

"Lần này không giống, cô ấy khác với tất cả những người con gái mà em từng gặp, em thật sự muốn cưới cô ấy." Thời Cao hàn học đại học nhân bởi vì gia thế không tệ, bộ dạng lại cao lớn anh tuấn, hắn thay bạn gái hết một người lại một người. Hắn đều chỉ chơi bời mà thôi, chỉ có người đó làm hắn nảy lên ý định muốn kết hôn trong đầu, muốn đem nhành lan ngọc kia lấy về nhà.

"Muốn kết hôn, vậy thì đúng là không giống." Dung Trực nổi lên hứng trí, người phụ nữ mà đàn ông muốn lấy về, khẳng định là chuyện nghiêm túc. Người con gái có thể làm cho hoa hoa công tử Cao Hàn muốn thu tâm tư cưới về nhà nhất định không phải là một người đơn giản.

"Có bối cảnh gì?" Cao Nhã Trinh thấy Cao Hàn nói muốn kết hôn, thế này mới nghiêm túc hỏi bối cảnh nhà gái, cô hy vọng em trai có thể lấy được một người vợ hiền môn đăng hộ đối, mà không phải loại con gái chỉ biết ở trên giường quyến rũ đàn ông. Dù sao với ánh mắt của em trai trước kia, thật sự quá kém, đều chọn toàn là một đám chỉ có túi da bên ngoài, cho nên đối với cô gái mà Cao Hàn muốn kết hôn lần này, Cao Nhã Trinh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ mong không quá kém cỏi là được.

"Vệ gia cả nhà thanh lưu, con gái của Vệ Duyên, giáo sư ngành vật lý của trường đại học Q – Vệ Minh Khê. Chị hẳn cũng gặp cô ấy trước đây." Cao Hàn biết bối cảnh gia đình của Vệ Minh Khê, chị gái khẳng định sẽ vừa lòng. Nói đến thì Vệ gia và Cao gia cũng coi như thế giao, ông của hai nhà là bạn đồng lứa, qua lại có vẻ thường xuyên, sau khi người ông đam mê phong nhã của hắn qua đời, hai người đã không còn qua lại nữa.

"Cháu gái của Vệ Tử Phong?" Cao Nhã Trinh hỏi.

"Phải." Cao Hàn gật đầu trả lời.

Cao Nhã Trinh quả thật ngoài ý muốn, lần này thế nhưng Cao Hàn lại chọn trúng con gái của Vệ gia, người có gia thế trong sạch, gia phong tốt, lại dòng dõi thư hương. Trước kia khi cô mười lăm tuổi từng theo ông mình đến Vệ gia mấy lần, chẳng qua khi đó Vệ Minh Khê còn chỉ là đứa trẻ hai ba tuổi, Cao Nhã Trinh biết có Vệ Minh Khê tồn tại, nhưng cũng không để ý nhiều. Sau đó cô ra nước ngoài du học, rồi ông qua đời, Cao gia bọn họ và đám người đọc sách của Vệ gia kia vốn không phải cùng một loại người, cho nên cũng ít qua lại.

Mấy năm gần đây, đôi khi rảnh rỗi vẫn nghe đám bạn bè trong giới văn nghệ nhắc tới Vệ Minh Khê, đều là đủ loại khen ngợi. Nhưng dù sao các nàng cũng không phải người trong cùng một vòng tròn, Cao Nhã Trinh chỉ nghe qua một lần, lại chưa từng gặp mặt.

Thanh danh của Vệ gia vô cùng tốt, người nào cũng uyên bác, học trò khắp thiên hạ, con gái của Vệ gia nếu có thể gả cho Cao Hàn, coi như vì con đường làm quan của Cao Hàn dệt hoa trên gấm, nhưng thật ra là một đối tượng rất thích hợp để liên hôn với Cao gia.

"Rốt cuộc em cũng đáng tin được một lần trong việc chọn bạn gái!" Ngữ khí Cao Nhã Trinh hiếm khi tán đồng nói.

"Chỉ sợ người ta chướng mắt em thôi!" Cao Hàn ở tình trường cũng coi như thuận lợi mọi bề, nhưng Vệ Minh Khê đã khiến hắn dẫm phải đinh mấy lần, ban đầu hắn cảm thấy đó là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Vệ Minh Khê, nhưng càng theo đuổi, trong lòng càng không chắc.

"Cho nên, con sắp có mợ mới à?" Dung Vũ Ca vốn vẫn luôn nghe người lớn trò chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng biết người mà cậu muốn kết hôn tên Vệ Minh Khê, không biết vì cái gì, ba tiếng "Vệ Minh Khê" này làm cho nàng ấn tượng sâu sắc, nàng rất tò mò cô gái tên Vệ Minh Khê kia trông thế nào!

"Vũ Ca cổ vũ cho cậu đi, nói không chừng Vũ Ca liền thật sự sắp có mợ!" Cao Hàn cười nói.

"Con muốn gặp Vệ Minh Khê, người con thích cậu mới được cưới!" Dung Vũ Ca bá đạo nói, tràn ngập tò mò đối với người có thể trở thành mợ của mình.

"Thế nào, cậu con cưới vợ còn cần phải được phê chuẩn à?" Cao Nhã Trinh nhướn mày hỏi.

"Đương nhiên!" Dung Vũ Ca đúng lý hợp tình nói.

"Nào có ai bá đạo như con chứ!" Cao Nhã Trinh cười.

"Con mặc kệ, con muốn nhìn xem Vệ Minh Khê kia trông thế nào!" Dù sao lòng hiếu kỳ của nàng cần được thỏa mãn, về phần có thể hay không làm cho mình thích, để sau hẵn nói.

"Đi, ngày mai cậu dẫn con đi xem, bảo đảm Vũ Ca cũng sẽ thích!" Cao Hàn gật đầu đồng ý, hắn đang lo không tìm được cớ để đi tìm Vệ Minh Khê, một cô bé xinh đẹp như Vũ Ca, Vệ Minh Khê thấy hẳn cũng sẽ thích.

"Khi nào được, chị cũng muốn gặp." Cao Nhã Trinh cũng có chút tò mò với Vệ Minh Khê, nếu mình vừa lòng, cũng nguyện ý giúp em trai một phen.

Lúc này Dung Vũ Ca vẫn còn chỉ là hiếu kỳ đối với một người xa lạ, hoàn toàn không biết ngày mai gặp Vệ Minh Khê đối với nàng sẽ có ý nghĩa gì.

Đêm đó, Dung Vũ Ca vô ưu vô lự ngủ một giấc ngon lành, vừa nằm liền ngủ thẳng đến hừng đông.

Buổi sáng lúc rời giường, nàng để mẹ chải đầu cho mình, trang điểm xinh đẹp lung linh. Tuy vốn nàng cũng rất xinh đẹp, bởi vì từ nhỏ đến lớn những người khen ngợi nàng nhiều đến không đếm xuể, nhưng nàng vẫn hy vọng mình có thể càng rực rỡ hơn.

Cao Nhã Trinh kỳ thật phi thường bận rộn, nhưng đối với người mình để ý, thế nào cũng có thể dành ra được thời gian, sáng sớm cài lên đầu con gái những món trang sức đẹp nhất, để con gái mặc những bộ quần áo xuất sắc nhất, buổi tối kể chuyện cổ tích cho nàng nghe, đây là chuyện thường ngày của cô và Dung Vũ Ca. Tuy một tháng rồi bởi vì công việc nên quá bận rộn, sẽ vắng mặt mấy lần, nhưng bình thường cô vẫn sẽ khống chế trong vòng năm lần.

Mấy ngày nay Cao Nhã Trinh vừa lúc nghỉ ngơi, cho nên có rất nhiều thời gian làm bạn với con gái. Hôm Nay cô chải tóc cho Dung Vũ Ca, mái tóc từ nhỏ đến lớn chưa từng cắt, sau đó để nó xõa ra phía sau. Kiểu tóc đẹp mắt, phối với khuôn mặt quá phận xinh đẹp của Dung Vũ Ca, quả thật rực rỡ đến mức trái tim Cao Nhã Trinh như muốn tan chảy, cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo vì mình có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp đến thế.

"Mẹ, con rất xinh, phải không?" Dung Vũ Ca rất thích mẹ chải tóc cho mình, nàng cảm thấy mình rất đẹp, nhìn kiểu tóc trong gương, càng nhìn càng thích.

"Đương nhiên, Vũ Ca là cô bé xinh đẹp nhất trên đời!" Cao Nhã Trinh cảm thán từ nội tâm.

"Con cũng biết mình là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên đời!" Dung Vũ Ca cười vui vẻ nói.

Cao Nhã Trinh nghe vậy bất giác cười theo, mấy cô bé đến tuổi này đều thích coi mình là tiểu công chúa. Chẳng qua dù Vũ Ca nhà mình không phải công chúa, nhưng lại có gì khác công chúa đâu? Chỉ cần thứ nàng muốn, cái gì cần đều có!

"Được rồi, để con đi gọi cậu rời giường, dẫn con đi gặp Vệ Minh Khê!" Nói xong, Dung Vũ Ca liền chạy tới phòng Cao Hàn, Cao Hàn bởi vì là ngày nghỉ nên còn đang ngủ.

Dung Vũ Ca ghé vào trước giường cậu, nắm mũi hắn.

"Cậu lười, dậy mau!" Dung Vũ Ca thúc giục Cao Hàn.

Cao Hàn vốn ngủ dậy rất khó chịu, tỉnh lại trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Dung Vũ Ca, tức giận gì cũng tiêu tan hết, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp rời giường.

"Con thế nào còn sốt ruột gặp Vệ Minh Khê hơn cả cậu thế?" Cao Hàn hỏi.

"Con chính là muốn gặp!" Dung Vũ Ca trả lời, nàng mới sáu tuổi nào biết mình vì sao lại muốn gặp đến thế, nàng chỉ biết là, gặp Vệ Minh Khê là chuyện quan trọng nhất hôm nay. Đến sau này, nàng mới biết được đâu chỉ hôm nay, căn bản chính là chuyện quan trọng nhất cả đời này.

Lúc Cao Hàn dẫn Dung Vũ Ca ra khỏi nhà, nghĩ cách theo đuổi Vệ Minh Khê.

"Đợi đã, con cầm bó hoa cậu mua này đưa cho Vệ Minh Khê, nếu con có thể để cô ấy đeo chiếc nhẫn đắt tiền này thì càng tốt!" Cao Hàn muốn Vũ Ca giúp mình một chút, hắn cảm thấy không có ai có thể từ chối một người xinh đẹp như Vũ Ca.

"Con thích mới tặng hoa cho cô ấy!" Dung Vũ Ca kiên trì lập trường của mình!

"Khẳng định con sẽ thích!" Cao Hàn ngữ khí chắc chắn nói.

Hết chương 3

------------------------------

Minh Dã: Phần diễn của cữu cữu không nhiều lắm, chỉ là công cụ để Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca gặp lại.

Kiếp này Vệ Minh Khê chỉ gả cho Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca cũng sẽ chỉ gả cho Vệ Minh Khê.

Chương sau có thể gặp nhau.

--------------------------

Bách Linh: Mochi nhà tui phá không cho tui edit, chật vật lắm mới xong cái chương với nó ở cạnh, nó oán trách tui từ hôm qua tới giờ ko chơi với nó =)))

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên - Chương 3: Gặp Vệ Minh Khê là chuyện quan trọng nhất kiếp này