Chương 14: Liền chênh lệch...

Chương 14

Liền chênh lệch một chút như vậy!

Năm sáu tuổi lớn mật cùng tuỳ hứng khiến cho trong suốt quãng thời gian trưởng thành dài dằng dặc về sau Dung Vũ Ca cũng không còn cơ hội được trông thấy Vệ Minh Khê nữa.

Ngày đó sau khi trở về, Cao Nhã Trinh không trực tiếp tiến hành xử phạt với Dung Vũ Ca, quả thật không có dù một câu trách cứ. Nhưng một đám người đang ở nhà Dung Vũ Ca, chịu trách nhiệm chiếu cố Dung Vũ Ca thay cho Cao Nhã Trinh khi cô không có ở nhà như gia sư, quản gia, cùng tất cả những người Dung Vũ Ca từng quen thuộc đều bị Cao Nhã Trinh sa thải.

Cao Nhã Trinh thực hành chế độ liên đới, đây là xử phạt của cô đối với những đã sơ sẩy trông nom Dung Vũ Ca, càng là để xử phạt Vũ Ca.

Rất nhiều người mà từ khi Dung Vũ Ca có ký ức đã tồn tại trong trí nhớ của nàng. Dung Vũ Ca vốn không quá để ý sự tồn tại của họ, dù sao cũng như không khí, từ khi nàng sinh ra đã tồn tại, nhưng đến khi mất đi toàn bộ Dung Vũ Ca mới phát hiện bọn họ là một phần cuộc sống của mình, nàng cũng có cảm tình với bọn họ, nàng thế nhưng làm liên luỵ toàn bộ bọn họ mất việc.

Lần đó, dù nàng khóc lóc cầu xin mẹ đừng làm như thế cỡ nào, người mẹ vẫn luôn cưng chiều nàng lại thờ ơ.

"Lần tiếp theo trước khi muốn tuỳ hứng, con cần cân nhắc hậu quả xem có phải thứ con có thể chấp nhận được không!" Cao Nhã Trinh không chừa đường thương lượng nói, giáo huấn lần này để Cao Nhã Trinh tăng cường bảo an đối với Dung Vũ Ca, tuyệt đối không cho phép chuyện để mất con gái lại xảy ra lần nữa.

Dung Vũ Ca biết mình có lỗi, nhưng lại không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế. Nhìn những người mình từng quen thuộc toàn bộ rời đi, lại một lần nữa Dung Vũ Ca nếm trải mùi vị bất lực. Cũng ngày đó, tâm trí Dung Vũ Ca phát triển nhanh hơn thân thể nàng, mặc dù tư vị kia cũng không tốt đẹp gì!

Về sau Dung Vũ Ca cũng không dám lại tuỳ hứng, đương nhiên Cao Nhã Trinh cũng không có khả năng để nàng lại có cơ hội đó.

Người không quan trọng, theo thời gian dần dần biến mất trong trí nhớ, người quan trọng, lại theo thời gian càng ngày càng rõ, lại càng ngày càng khắc sâu, tựa như hết lần này tới lần khác khắc vào tim. Ba tiếng "Vệ Minh Khê", vô tình không cẩn thận đã khắc sâu vào tim Dung Vũ Ca. Thuở thiếu thời người nàng gặp được quá mức kinh diễm, cứ thế về sau dù có gặp được nhiều người hơn nữa, đều ảm đạm mờ nhạt, đó đại khái là khắc họa trong nội tâm Dung Vũ Ca. Từ sau khi gặp Vệ Minh Khê, trong lòng Dung Vũ Ca chỉ có hai loại người, là Vệ Minh Khê và những người khác.

Dung Vũ Ca vẫn nhớ lời Vệ Minh Khê dặn dò. Nàng dần dần hiểu những lời mà lần đó Vệ Minh Khê nghiêm túc nói với mình có ý gì, đó chính là cô không thích loại bao cỏ chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Kỳ thật làm con gái của Cao Nhã Trinh, Dung Vũ Ca cũng không có khả năng bị nuôi dưỡng thành loại bao cỏ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, Cao Nhã Trinh rất xem trọng việc giáo dục con gái. Nếu như không có Vệ Minh Khê, đại khái Dung Vũ Ca sẽ chỉ thuận theo tự nhiên tiếp nhận hết thảy những gì mà gia đình an bài nàng phải học. Thế nhưng bởi vì câu nói kia của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca bắt đầu chủ động học tập, tất cả những thứ Vệ Minh Khê biết, nàng đều muốn học, vẽ tranh cùng các loại nhạc cụ, thậm chí còn học được rất nhiều thứ Vệ Minh Khê không học, tỷ như thuật cưỡi ngựa cùng vũ đạo.

Chỉ có toán học, Dung Vũ Ca lựa chọn từ bỏ. Nàng ứng phó bài thi toán bình thường cũng không có vấn đề gì, nhưng loại trình độ toán học của Vệ Minh Khê kia, nàng vạn lần không đạt được. Mặc dù nàng rất thông minh, lại không có trí thông minh cao như Vệ Minh Khê, đây không phải chuyện chỉ cần tốn thời gian là có hiệu quả, so với chuyện tốn công vô ích vào toán học, không bằng đem thời gian đổ vào những kỹ năng mà chỉ cần dựa vào cố gắng là sẽ có hiệu quả.

Với thực lực của Cao Nhã Trinh cùng Dung Trực, hoàn toàn không cần Dung Vũ Ca liều mạng như vậy, dù Dung Vũ Ca chỉ là củi mục, đời này nàng vẫn có thể trải qua quãng thời gian áo cơm không lo. Dung Vũ Ca cầu tiến như thế, vượt qua sự mong muốn của bọn họ, đương nhiên điều này sẽ chỉ càng làm bọn họ vui mừng. Bọn họ chỉ cần phối hợp cung cấp cho con gái tài nguyên giáo viên cao cấp nhất mà nàng cần, họ có năng lực như thế.

Dung Vũ Ca mỗi ngày ngoại trừ ngủ tám tiếng, còn lại mười sáu tiếng, nàng đều đem thời gian sắp xếp tràn đầy. Sinh hoạt bận rộn để thời gian của nàng trôi mau một chút, lớn lên cũng nhanh một chút.

Thoáng chốc bảy năm trôi qua, Dung Vũ Ca hiện tại mười ba tuổi, thiếu nữ tuổi trẻ mỹ lệ, thân thể nàng nhanh chóng cao vọt, lúc này đã cao 165cm. Mục tiêu của nàng là cao hơn mức 169cm của Vệ Minh Khê một chút, đại khái cao ngang tầm mẹ nàng là được. Dung Vũ Ca đang ở độ tuổi dậy thì, thân thể đã bắt đầu phát dục, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra ý nhị thanh xuân. Ngũ quan vốn xinh đẹp tinh xảo đến không thể bắt bẻ nay tư thái càng thêm động lòng người, bắt đầu có chút nở rộ, trở nên rực rỡ mỹ lệ, kinh diễm tất cả những người bên cạnh.

Cùng phát dục với thân thể nàng, còn có ý thức về phương diện kia thức tỉnh. Trước năm mười ba tuổi, Dung Vũ Ca chỉ biết mình rất thích Vệ Minh Khê, về phần thích kiểu nào, nàng chưa từng nghiêm túc phân biệt qua.

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng không thể nhìn thấy Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca thường xuyên mơ về cô, đây là sự đền bù đối với nỗi nhớ nhung của nàng với Vệ Minh Khê.

Quá khứ nàng thường xuyên mơ mình trở lại buổi dạ tiệc ngày đó, Vệ Minh Khê lôi kéo tay nàng khiêu vũ. Ở trong mộng mình giống một cánh bướm vui vẻ lôi kéo tay Vệ Minh Khê xoay vòng, ở trong mơ nàng vẫn giữ dáng vẻ trẻ con như cũ.

Nhưng gần nhất, Dung Vũ Ca phát hiện trong mộng mình bắt đầu trưởng thành, trong mộng mình dần dần trở thành bộ dáng thiếu nữ.

Tối hôm đó, lại lần nữa nàng mơ thấy Vệ Minh Khê. Kia là lần cuối cùng các nàng gặp mặt, Vệ Minh Khê lại ôm nàng ngồi lên đùi mình. Trước kia cũng thường xuyên mơ thế này, chỉ là lúc đó người bị ôm luôn là mình năm sáu tuổi. Giấc mộng này luôn mơ đến đoạn mình làm đề toán ngày càng khó, cùng với một loạt những chuyện khiến mình bất lực không thể làm gì ngay sau đó, tỉnh mộng rồi, luôn khiến Dung Vũ Ca ngột ngạt nặng nề khó chịu, cho nên quá khứ kỳ thật Dung Vũ Ca cũng không thích giấc mơ này. Nàng càng thích giấc mơ về mình và Vệ Minh Khê cùng nhảy múa, vui vẻ giống đứa ngốc!

Nhưng lần này lại không giống, người ngồi trên đùi Vệ Minh Khê lại trở thành mình bây giờ. Được Vệ Minh Khê ôm vào lòng, trạng thái cùng tâm tính của nàng tựa hồ hoàn toàn khác với quá khứ. Nàng được Vệ Minh Khê ôm ngồi trên đùi có vẻ đặc biệt thẹn thùng, đặc biệt tay Vệ Minh Khê đặt trên đùi nàng, cái tay đặt lên đùi nàng trong mơ kia, dán lên da thịt non mịn, xúc cảm ấm áp đó làm nàng khó có thể phớt lờ. Nàng giống như khi còn bé nghiêng mặt lại để nhìn mặt Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê trong mộng có chút khác biệt với dĩ vãng. Người kia nhìn mình, ánh mắt chuyên chú lại có chút nóng bỏng dọa người.

Dung Vũ Ca nhớ kỹ trong mộng mình tim đập như sấm, lòng tràn đầy chờ mong. Lúc nàng khẩn trương chờ mong, lại rung động, mặt của Vệ Minh Khê cách mình ngày càng gần, gần đến mức trong nháy mắt nàng cảm giác Vệ Minh Khê cơ hồ muốn dán lên môi mình, nàng tỉnh mộng!

Dung Vũ Ca tỉnh lại, nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, thật lâu chưa lấy lại tinh thần, nàng đè lại nơi tim, tựa hồ đến giờ còn có thể cảm nhận được lúc Vệ Minh Khê cách mình ngày càng gần, sự rung động trong lòng cùng nhịp tim đập như sấm kia, còn có cảm giác ấm áp từ bàn tay đặt trên chân mình của Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca biết, nếu mình không lập tức tỉnh lại, Vệ Minh Khê ở trong mộng đã hôn mình. Trước đó, nàng chưa hề có ý nghĩ như vậy, nàng đơn thuần như một tờ giấy trắng, thuần tuý thích Vệ Minh Khê. Nhưng từ giấc mộng này về sau, Dung Vũ Ca phát hiện, thì ra còn có thể như thế, điều đó khiến nội tâm Dung Vũ Ca sinh ra một cỗ sung sướиɠ kích động khó có thể dùng lời để diễn tả. Dung Vũ Ca nhịn không được lặp đi lặp lại giấc mơ kia trong đầu, tinh tế thưởng thức cỗ ngượng ngùng cùng chờ mong của mình khi đó, hồi tưởng ánh mắt Vệ Minh Khê. Nếu nụ hôn kia của Vệ Minh Khê rơi xuống, sẽ là loại cảm giác thế nào nhỉ?

Một đêm này, Dung Vũ Ca rốt cuộc không ngủ được, tâm thần nàng dập dờn, nhắm mắt lại đều là gương mặt tới thật gần của Vệ Minh Khê.

Chỉ chênh lệch một chút như thế!

Đây là giấc mộng đầu tiên làm thức tỉnh thân thể của Dung Vũ Ca, trong mộng nàng vẫn đơn thuần, ngay cả nụ hôn ngây thơ đầu tiên cũng chưa trao đi.

Thế nhưng hạt giống du͙© vọиɠ đã gieo xuống, gặp thứ thổ nhưỡng thích hợp nhất sẽ dễ như trở bàn tay phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành, rễ sâu lá tốt. Vệ Minh Khê cắm rễ trong lòng nàng sâu bao nhiêu, nó mọc liền um tùm bấy nhiêu.

Dung Vũ Ca biết, mình còn phải chờ, nàng cần lại lớn lên một chút.

Lá nhỏ chưa thành bóng mát

Người nhẹ tay kìm lòng chẳng hái, oanh ngại nhánh non chưa dám ngậm

Giữ lại đợi ngày xuân còn dài

Hết chương 14

——————————

Minh Dã: Năm 13 tuổi, chỉ một chương.

Chương kế tiếp liền trực tiếp kéo đến 16 tuổi! 16 tuổi cũng chỉ dừng lại một hồi, sau đó liền 18 tuổi!

Bách Linh: Mấy thánh thơ đâu giơ tay lên với! Có ai sửa lại bài trên nghe cho xuôi hơn được không? Với lại bạn nào biết tiếng Trung đọc lại kiểm tra dùm mình nhé, thơ với thẩn 😂

叶小未成荫。

人为丝轻那忍折,莺嫌枝嫩不胜吟。

留著待春深。

À chương trước bạn nào chưa đọc đính chính thì đọc nha, thi toán Olympiad có giải cho trẻ em 6-11t nữa đó chứ ko phải chỉ người lớn nha. Buff quá thành teenfic Băng Phong chắc cười quá 🤣

Tui lại nhớ lúc mẹ tui nói với chị nhà, dặn dò chăm sóc tui dùm "Em nó như 1 tờ giấy trắng, chẳng biết gì đâu, tuỳ chị muốn vẽ thế nào thì vẽ" =))) Nhìn mặt chị nhà tui lúc đó, thật tui cười đau bụng ý mấy bạn ạ =))))))))