Chương 12: Giả vờ nhu thuận...

Chương 12

Giả vờ nhu thuận, chỉ vì mong được chị ấy thích

Dung Vũ Ca hy vọng cỡ nào điệu nhảy này vẫn cứ tiếp tục, nàng có thể vẫn nắm tay Vệ Minh Khê xoay vòng. Không như mong muốn, bởi vì trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bữa tiệc đã kết thúc, Vệ Minh Khê tự nhiên sẽ phải về nhà.

"Vệ Minh Khê, chị đừng về được không? Nhà của em có rất nhiều phòng, có chỗ ở, chị cũng có thể ngủ cùng em......" Dung Vũ Ca nắm tay Vệ Minh Khê, không chịu buông tay, nàng luyến tiếc để Vệ Minh Khê về, nàng rất muốn rất muốn Vệ Minh Khê vẫn ở bên mình.

"Chuyện này không được nha, nếu chị không về, ba mẹ chị cũng sẽ lo lắng cho chị." Vệ Minh Khê dỗ Dung Vũ Ca, cô thật không ngờ Dung Vũ Ca thích mình, thích đến mức không nỡ để mình về.

"Đúng vậy, ai cũng phải về nhà, nếu con không ngoan, lần sau chị ấy cũng không dám lại đến chơi với con." Dung Trực cũng dỗ Dung Vũ Ca, làm Dung Vũ Ca buông tay.

Người lớn đều đang dỗ mình để cho Vệ Minh Khê về nhà, dù trong lòng Dung Vũ Ca ngàn vạn lần không muốn, nhưng nàng biết, một đứa con nít như mình không giữ được Vệ Minh Khê lúc này. Cuối cùng nàng vẫn không thể không buông tay Vệ Minh Khê, để Vệ Minh Khê về.

Dung Vũ Ca chưa từng luyến tiếc một người như thế, vì vậy sau khi Vệ Minh Khê đi một hồi lâu, Dung Vũ Ca thực đột nhiên khóc oà.

"Sao thế này?" Dung Vũ Ca đột nhiên khóc lớn, doạ Cao Nhã Trinh nhảy dựng, cô vội vàng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi con gái.

"Mẹ, con nhớ Vệ Minh Khê, con không muốn để chị ấy về......" Dung Vũ Ca khóc nói.

Lại là Vệ Minh Khê, trong lòng Cao Nhã Trinh theo bản năng không vui. Vũ Ca chưa từng quyến luyến yêu thích một người ngoài như thế, mà người đó lại vẫn là Vệ Minh Khê, điều đó không hiểu sao làm cho cô có cảm giác phản cảm mãnh liệt. Cao Nhã Trinh quyết định, lần sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội để Vũ Ca tiếp xúc với Vệ Minh Khê nữa.

"Làm gì có chuyện không cho người ta về nhà chứ, sau này có dịp, mẹ lại mời cô ấy." Con gái khóc làm Cao Nhã Trinh đau lòng cực kỳ, vì thế mở miệng dỗ dành.

"Thật thế ạ?" Dung Vũ Ca không xác định hỏi, bởi vì trước đó nàng cảm giác hình như mẹ không thích Vệ Minh Khê cho lắm, mẹ thật sự còn có thể mời Vệ Minh Khê đến nhà họ sao?

"Thật sự, mẹ khi nào lừa gạt con đâu." Trước dỗ Vũ Ca ngừng khóc là được, mình chỉ nói có cơ hội sẽ mời, không tính lừa Vũ Ca. Vệ Minh Khê và bọn họ vốn không phải cùng một loại người, nói vậy, hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại, cho dù có, Cao Nhã Trinh cũng sẽ làm cho nó biến thành không có.

Dung Vũ Ca làm sao biết ẩn ý trong lời nói của người trưởng thành, quả nhiên bị dỗ nín khóc, bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với Vệ Minh Khê.

Chỉ là sau đó Dung Vũ Ca phát hiện, lần gặp mặt tiếp theo cùng Vệ Minh Khê mà mình chờ mong lại xa xa không hẹn. Ban đầu, cứ cách mấy ngày nàng sẽ hỏi mẹ, khi nào thì mời Vệ Minh Khê, nhưng mẹ sẽ luôn lấy đủ loại cớ để trả lời qua loa xong chuyện. Nhiều lần như thế, Dung Vũ Ca cũng không hỏi lại, bởi vì nàng phát hiện mỗi lần mình nhắc tới Vệ Minh Khê, trên mặt mẹ chợt loé vẻ không vui. Nàng xác định mẹ cực kỳ không thích Vệ Minh Khê, căn bản không có khả năng lại mời Vệ Minh Khê đến nhà.

Là một đứa trẻ, Dung Vũ Ca bắt đầu chán ghét thân phận trẻ con của mình, bởi vì nàng không làm được, gì, nàng thật hy vọng mình có thể lập tức lớn lên. Chỉ có trưởng thành, nàng mới có thể gặp được người mình muốn gặp, thích người mình muốn thích!

Bởi vì cảm giác được mẹ không thích Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca không còn nhắc với mẹ chuyện về Vệ Minh Khê. Cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, Dung Vũ Ca bắt đầu có tâm sự của mình, bí mật của mình, mà bí mật của nàng đều là về Vệ Minh Khê.

Tháng 4 năm 2007.

Từ lần trước Dung Vũ Ca gặp Vệ Minh Khê đã qua vài tháng. Đối với một đứa nhỏ bình thường, một quãng thời gian dài như thế đủ để quên một người mới chỉ thấy mặt hai lần. Nhưng Dung Vũ Ca chưa bao giờ từng quên Vệ Minh Khê, nàng càng nhớ Vệ Minh Khê hơn. Nhưng nàng biết muốn dựa vào ba mẹ để gặp lại Vệ Minh Khê gần như là chuyện không có khả năng, nàng cảm thấy mình phải tự dựa vào mình để nghĩ biện pháp.

Rốt cục có một ngày, nàng tìm được cơ hội. Ba mẹ đều đi công tác, trong nhà chỉ có quản gia cùng gia sư, nàng nhân lúc giữa trưa vốn mình phải ngủ trưa, thừa dịp mọi người không chú ý, lén một mình chuồn ra khỏi nhà. Nàng quyết định tự mình đi tìm Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca mới bảy tuổi, đại khái giống như một con nghé con mới sinh, cực kỳ lớn mật, hoàn toàn không biết hành vi của mình nguy hiểm bao nhiêu.

Nàng ra khỏi nhà, ngăn đón một chiếc taxi, nói tài xế trở mình đến đại học Q.

Cũng may vận khí của Dung Vũ Ca coi như tốt, gặp một tài xế tử tế, nếu gặp phải kẻ xấu, hậu quả thật nghĩ không nổi!

"Bạn nhỏ, sao cháu chỉ đi một mình thế? Người nhà đâu?" Tài xế thấy một cô bé xinh đẹp đi một mình, lo lắng hỏi.

"Mẹ cháu làm giáo sư toán ở đại học Q, giờ cháu muốn đến đại học Q tìm mẹ." Dung Vũ Ca nói dối.

"Vậy sao cháu lại đi một mình?" Chú tài xế nhiệt tình lại hỏi, một giáo sư đại học sao có thể để cô con gái nhỏ xinh đẹp ra khỏi nhà một mình như thế, không đúng chút nào.

"Ba mẹ cháu ly hôn, cháu đi theo ba, ba không cho cháu gặp mẹ, lâu lắm lâu lắm rồi cháu không gặp mẹ. Cháu nhớ mẹ lắm, chú tài xế, chú trở cháu đến đại học Q tìm mẹ, được không? Cháu xin chú!" Vẻ mặt Dung Vũ Ca thành khẩn, hai tay chắp vào nhau khẩn cầu nói.

Tài xế thấy Dung Vũ Ca nói nghe ra hình ra vẻ liền tin vài phần, nhiệt tình lái xe đưa Dung Vũ Ca đến sân trường đại học Q.

Sau khi Dung Vũ Ca xuống xe liền đưa cho chú tài xế nhiệt tình kia tờ một trăm đồng.

"Cháu cũng đáng thương quá, coi như chú làm chuyện tốt đi." Tài xế nhiệt tình không thể không biết xấu hổ nhận tiền của một đứa con nít.

Dung Vũ Ca cũng không kiên trì, nàng nhớ kỹ biển số xe, thầm nghĩ chờ về lại để ba trả tiền cho ông chú đó.

Vào sân trường, Dung Vũ Ca căn bản không biết Vệ Minh Khê đang ở nơi nào, vì thế gặp ai cũng hỏi chỗ Vệ Minh Khê ở.

Tuy Vệ Minh Khê ở đại học Q rất có danh tiếng, nhưng người biết chỗ cô ở cũng không nhiều.

Nói cũng khéo, Giang Ngưng Nguyệt lúc này cũng là giáo sư tiếng Trung năm ba của đại học Q nghe nói có một cô bé xinh đẹp đang hỏi thăm chỗ ở của Vệ Minh Khê, vì thế tiến lên dò hỏi.

"Em là ai? Vì sao muốn tìm Vệ Minh Khê?" Giang Ngưng Nguyệt cười hỏi. Sau khi thấy rõ diện mạo của Dung Vũ Ca, Giang Ngưng Nguyệt không khỏi kinh diễm một phen, cô bé này không khỏi quá đẹp đi, nàng còn chưa bao giờ từng gặp một cô bé đáng yêu đến thế.

"Chị biết Vệ Minh Khê?" Dung Vũ Ca thấy chị gái xinh đẹp trước mặt chủ động bắt chuyện với mình, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ quen biết Vệ Minh Khê.

Giang Ngưng Nguyệt gật đầu.

"Em còn chưa trả lời chị, em tìm Vệ Minh Khê làm gì?" Giang Ngưng Nguyệt tò mò hỏi.

"Không nói cho chị!" Dung Vũ Ca cảm thấy tìm Vệ Minh Khê là chuyện của mình, nàng mới không nghĩ nói cho người khác!

"Em không nói cho chị biết, chị không dẫn em đi tìm cô ấy đâu." Giang Ngưng Nguyệt cười, đùa giỡn cô bé đáng yêu trước mặt.

"Em đã ước định với Vệ Minh Khê, chị ấy hứa với em, cho nên em đến tìm chị ấy chơi." Vì có thể mau chóng nhìn thấy Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca thoả hiệp nói.

"Vệ Minh Khê hẹn với em?" Giang Ngưng Nguyệt thầm nghĩ Vệ Minh Khê quen biết một cô bé như thế này từ khi nào nhỉ? Sao ngay cả mình cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới?

"Dạ!" Dung Vũ Ca gật đầu nói.

"Vậy ba mẹ em đâu?" Giang Ngưng Nguyệt thấy hình như Dung Vũ Ca chỉ có một mình, cũng không thấy người lớn đâu, vì thế có chút lo lắng hỏi.

"Bọn họ bận, đưa em tới đây rồi đi trước, chờ em chơi xong lại quay về đón em." Dung Vũ Ca đáp bừa, nàng kỳ thật có chút chột dạ, hôm nay vì gặp Vệ Minh Khê mà dựng nên thật nhiều lời nói dối.

"Ba mẹ em cũng yên tâm thật đó!" Giang Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, ba mẹ đứa nhỏ này cũng thật lớn mật, có lẽ bọn họ cũng biết Vệ Minh Khê, rất yên tâm giao con gái mình cho Vệ Minh Khê. Chẳng qua Vệ Minh Khê có rảnh để cho người ta thăm nhà sao? Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt tràn ngập nghi vấn.

"Chị dẫn em đi tìm Vệ Minh Khê đi!" Dung Vũ Ca thúc giục.

Lần này Giang Ngưng Nguyệt làm việc tốt, dẫn Dung Vũ Ca đến lầu ký túc xá cho giáo sư để tìm Vệ Minh Khê, vừa đúng lúc, nàng cũng muốn đi tìm cô. Giang Ngưng Nguyệt lúc này cũng không biết mình đang dẫn đường cho tình địch.

Vệ Minh Khê mở cửa, lúc nhìn đến Dung Vũ Ca thì cực kỳ kinh ngạc.

Dung Vũ Ca gặp lại Vệ Minh Khê, vui vẻ cười với cô.

"Em quen cô bé này không?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi.

Vệ Minh Khê gật đầu, nàng khó hiểu vì cái gì Giang Ngưng Nguyệt lại dẫn Dung Vũ Ca xuất hiện.

Thế nhưng thật sự quen biết, Giang Ngưng Nguyệt thầm nghĩ.

"Vừa rồi ở cửa trường học, đúng lúc thấy con bé chạy khắp nơi hỏi chỗ của em, cho nên thuận tiện đưa nàng tới." Giang Ngưng Nguyệt nói.

"Chỉ một mình em?" Vệ Minh khê hỏi Dung Vũ Ca, một đứa con nít không có người lớn đi cùng lại xuất hiện ở vườn trường, hiển nhiên là chuyện không phù hợp.

Dung Vũ ca có thể nói dối người khác, nhưng không muốn nói dối với Vệ Minh Khê, nàng đại khái biết mình làm sai, cho nên cũng không lập tức trả lời, chỉ có chút co quắp bất an nhìn Vệ Minh Khê.

Giang Ngưng Nguyệt vốn cũng tính đi vào, lúc này lại nhận được một cú điện thoại, bởi vì có việc gấp, không thể không đi trước.

Giang Ngưng Nguyệt rời đi rất hợp ý Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca thích cảm giác Vệ Minh Khê ở một mình với mình.

"Người nhà em đâu?" Vệ Minh Khê để Dung Vũ Ca tiến vào, lại mở miệng hỏi.

Lúc này Dung Vũ Ca mới đem chuyện mình lén chuồn khỏi nhà một năm một mười kể hết cho Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên.

"Chị sẽ lập tức gọi cho cậu em!" Vệ Minh Khê nói, một đứa bé lén trốn khỏi nhà, nguy hiểm không nói, người trong nhà hẳn lo lắng đến hỏng rồi.

"Vệ Minh Khê, đừng gọi cho cậu bây giờ, được không?" Dung Vũ Ca ôm đùi Vệ Minh Khê, khẩn cầu. Nàng biết nếu để người nhà biết, nàng sẽ lập tức bị đưa về, nàng còn muốn ở đây nhiều một chút.

"Như vậy không được, nếu người nhà em không thấy em, bọn họ sẽ lo lắm!" Vệ Minh Khê nhìn vào mắt Dung Vũ Ca, ngữ khí nghiêm túc nói.

"Giờ này em đang ngủ trưa, bình thường em sẽ ngủ đến một rưỡi, hẳn là bọn họ còn chưa phát hiện, chị đợi một lát hẵn gọi, được không?" Dung Vũ Ca gắt gao ôm đùi Vệ Minh Khê, nài nỉ.

"Như vậy không được!" Vệ Minh Khê lắc đầu.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê lấy di động ra, gấp đến độ rớt nước mắt. Chuyến này nàng đi tìm Vệ Minh Khê thật sự rất không dễ dàng, nàng có dự cảm, nếu bị đưa trở về, về sau có lẽ thật lâu thật lâu sẽ không gặp được Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê đang chuẩn bị gọi cho Cao Hàn, thấy Dung Vũ Ca khóc thảm thương, có chút đau lòng cùng không nỡ.

"Thế nào lại khóc rồi?" Vệ Minh Khê rút khăn giấy, lau nước mắt cho Dung Vũ Ca, động tác cùng ngữ khí đều ôn nhu.

"Bọn họ không cho em tới gặp chị, em chỉ nghĩ ở bên chị lâu một lát, em không muốn bị đuổi về ngay lập tức. Vệ Minh Khê, chị đợi một lát hẵn gọi được không? Chị không biết em đi tìm chị không dễ dàng chút nào đâu......" Dung Vũ Ca nức nở nói, trong lòng còn có cảm giác uỷ khuất không thể nói rõ.

Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca tự thuật, nàng đại khái đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Dung Vũ Ca muốn gặp mình, người trong nhà không chịu thoả mãn nàng, vì thế nàng một mình lén chạy ra. Cô cứ nghĩ Dung Vũ Ca đã sớm quên mình, lại không ngờ cô bé này vẫn còn nhớ thương mình, lại còn bốc đồng trộm chuồn ra, chỉ để gặp mình. Về mặt lý trí, Vệ Minh Khê cảm thấy phải lập tức gọi điện thoại cho người nhà Dung Vũ Ca, nhưng về mặt tình cảm, cô có chút không đành lòng, dù sao cô bé này vì để gặp mình mà giờ phút hiện tại khóc đáng thương đến thế, làm cho người ta nhịn không được có chút mềm lòng.

Vệ Minh Khê nhìn thời gian một chút, hiện tại là giữa trưa 12:35, nếu nói bây giờ là giờ ngủ trưa của Dung Vũ Ca, có lẽ quả thật còn chưa có người phát hiện, có lẽ có thể nhượng bộ một chút.

"Một tiếng, một tiếng nữa chị phải gọi báo cho người nhà của em." Ngữ khí Vệ Minh Khê nghiêm túc nói, giờ phút này trong lòng cô có chút bất an, bởi vì cô cảm thấy mình dung túng Dung Vũ Ca cũng không phải quyết định sáng suốt, việc đó và cách cô làm người cùng như xử thế ngày thường có phần xung đột.

Một giờ mà nói đối với Dung Vũ Ca vĩnh viễn không đủ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn lập tức bị người nhà đón về, vì thế Dung Vũ Ca vẫn ngừng nước mắt, gật đầu đồng ý.

"Vệ Minh Khê, em không quấy rầy chị, chị làm chuyện của mình đi." Dung Vũ Ca thấy trên bàn học có rất nhiều bản nháp, biết mình quấy rầy Vệ Minh Khê công tác, vì thế chủ động bày ra vẻ nhu thuận nói.

Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện thế sao, nàng cố ý chạy tới đây, cũng chỉ vì muốn xem mình làm việc?

Bấy giờ Vệ Minh Khê đâu biết, Dung Vũ Ca tỏ vẻ nhu thuận, chỉ vì muốn được cô thích mà thôi.

Tuy Dung Vũ Ca nói ngoan ngoan như thế, nhưng Vệ Minh Khê cũng không có khả năng thật sự tiếp tục làm việc, bỏ rơi cô bé cố ý chạy tới tìm mình này.

"Có muốn chị chơi một vài trò chơi với em không?" Vệ Minh Khê hỏi.

Dung Vũ Ca vui vẻ lập tức gật đầu, nàng mới không phải thật sự muốn Vệ Minh Khê tiếp tục làm việc, nàng đã mong Vệ Minh Khê cùng chơi với mình.

Hết chương 12

---------------------------------

Minh Dã: Chương này chỉ là vì tình tiết kịch bản cần, hành vi lén đi ra ngoài của Dung Vũ Ca là chuyện cực kỳ nguy hiểm và không đúng. Nếu ai nhìn thấy trẻ con đi lạc một mình, cần phải lập tức báo cảnh sát.

Đây là lần cuối cùng Dung Vũ Ca gặp Vệ Minh Khê (lúc nhỏ).

----------------------------

Bách Linh: Sau lần này hẳn 2 người sẽ ko gặp nhau nữa, có lẽ vèo cái 12 năm sau chưa biết chừng, đợi dài cổ :)) Hy vọng tình tiết sau sẽ kịch tính hơn, mấy chap đầu thấy bình bình quá, chưa có gì đặc sắc.

Hụ hụ, up cái hình cho mấy bạn thích mèo, ai ko thích thì vui lòng bỏ qua nhaaa, moah :*

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên - Chương 12: Giả vờ nhu thuận...