Edit: Minh Uyển nghiBeta: Kỳ Hoàng Thái phiHoàng hậu là cung quyến, Cấm quân Trấn Phủ sứ lại là ngoại thần vốn không tiện gặp nhau, huống hồ hiện giờ Hoàng hậu vẫn còn đang ở cữ?
Sau khi tới hành cung, Tề Thanh trước tiên đến gặp Hoàng đế xin chiếu chỉ, đợi Hoàng đế gật đầu thì cung nhân ngự tiền mới lấy lệnh bài ra vào hậu cung đưa cho hắn, Tề Thanh cầm lệnh bài rồi đến thẳng Thục Ninh viên.
Trong Thục Ninh viên, Hoàng hậu ở cữ quá nhàm chán nên gọi người bế Tứ Hoàng tử đến chơi đùa. Thế nhưng đứa bé còn quá nhỏ, thức dậy không bao lâu đã bắt đầu ngáp. Nàng đành đặt sang một bên cho nó ngủ. Khi nó chìm vào giấc ngủ, nàng lại buồn chán tới mức ngứa tay đặt nó nằm sấp bên cạnh, vô cùng thích thú chơi đùa với mái tóc của nó.
"Nương nương." Khi cung nữ tiến vào nàng vẫn đang nghiêm túc đếm tóc, nhất thời chưa xoay người lại. Cung nữ kia bèn gọi thêm một tiếng, Hoàng hậu mới ngẩng đầu: "Hử?"
"Cấm quân Tề đại nhân đến." Vẻ mặt cung nữ cung kính, cúi người: "Là chuyện của Bình Khang phường."
Hoàng hậu không khỏi giật mình, tiện đà chống thân ngồi dậy: "Mời hắn vào đi."
Không lâu sau khi lời được nói ra có vài tên hoạn quan nhanh chóng mang bình phong tiến vào. Bình phong được làm từ lụa trắng, tơ vàng, khung đóng bằng gỗ lim, mặt trên thêu phượng hoàng, không dày không mỏng chỉ đủ để người ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người phía sau. Độ rộng cũng vừa khéo to hơn giường một chút, buông màn xuống sẽ hoàn toàn không thấy được tình hình trên giường.
Hoàng hậu chỉnh đốn quần áo, ngồi xuống giường với tư thế đoan trang. Không lâu sau Tề Thanh vào điện, nàng ngước mắt, hắn ta đang hành đại lễ: "Hoàng hậu nương nương kim an."
"Làm phiền Tề đại nhân." Hoàng hậu gật đầu: "Đã tìm được người chưa?"
"Tìm được rồi." Tề Thanh vừa trả lời vừa lấy hộp gấm giao cho hoạn quan bên cạnh. Hoạn quan vòng qua bình phong dâng hộp gấm cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu mở ra nhìn lướt qua: "Là gì vậy?"
"Đan hồng tán là tà dược thường thấy ở dân gian. Sau khi dùng nó thì toàn thân khoan khoái nhưng rất dễ thành nghiện." Tề Thanh lời ít ý nhiều mà bẩm báo lại.
Hoàng hậu gật đầu: "Có cách phòng ngừa không?"
"... Tạm thời chưa nghe nói." Tề Thanh dứt lời, phía sau bình phong im lặng một chập. Hắn không nhịn được nhướng mắt, bóng dáng gầy gò ngồi ngay ngắn sau bình phong không nhúc nhích tí nào, lại thêm chốc lát mới lần nữa phun ra hai chữ: "Đi tra!"
Tề Thanh rũ mắt, ôm quyền: "Vâng."
Hoàng hậu nói tiếp: "Phía Bình Khang phường các ngươi cứ canh giữ trước, một người cũng không được phép thả ra. Chờ Tứ Hoàng tử đầy tháng, Hoàng thượng sẽ hạ chỉ hồi cung, đến lúc đó ngươi áp giải Lan Hinh đến, bổn cung muốn gặp nàng ta."
"Gặp Lan Hinh ư?" Sắc mặt Tề Thanh cứng lại, sau khi chần chừ, lần nữa ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía sau: "Nương nương, nếu đánh rắn động cỏ..."
"Bổn cung sẽ có chừng mực." Hoàng hậu lanh nhạt: "Sẽ không nhọc Tề đại nhân bận tâm."
Tề Thanh lại hỏi: "Nương nương cho rằng là người chỗ nào quấy phá?"
"Bổn cung không biết."
Tề Thanh sốt ruột: "Nếu kẻ này lên kế hoạch tỉ mỉ, nương nương..."
"Tề đại nhân!" Giọng điệu Hoàng hậu đột ngột chùng xuống. Tề Thanh nghẹn ngào nhìn người ngồi sau bình phong nâng chén trà lên, điệu bộ tao nhã nhấp ngụm trà: "Chuyện hậu cung, đại nhân đừng nên hỏi nhiều."
Tề Thanh hít sâu một hơi, nuốt hết những lời còn dang dở. Hoàng hậu không nhiều lời với hắn nữa, hồi tưởng một phen thấy rằng thứ gì cần phân phó đã phân phó hết bèn nhìn cung nữ bên cạnh: "Tiễn Tề đại nhân."
"Vâng." Cung nữ phúc thân, tiếp đó nghĩ đến Tề Thanh rồi tiến lên hai bước, nghiêng người về hướng cửa điện: "Mời đại nhân."
"Thần cáo lui." Tề Thanh cụp mắt, ôm quyền theo cung nữ rời khỏi.
Hơn hai mươi ngày sau, trong hành cung yên ổn không chút sóng gió. Cuối tháng ba, Tam Công chúa qua ngày trăng tròn đầu tiên, được ban tên Tĩnh Thư. Hơn nửa tháng sau, Tứ Hoàng tử cũng đầy tháng, ban tên Dư Diệu. Hoàng đế không chọn Thái phi nuôi dưỡng nó. Đường đường là đích tử, tất nhiên phải nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.
Ngày thứ ba sau khi kết thúc tiệc mừng đầy tháng, mọi người ở hành cung đã gần một năm rốt cuộc bắt đầu khởi giá hồi cung. Lần này lên đường vốn đi mất một ngày một đêm, vì có thêm hai đứa bé còn bọc tã nên đi chậm hơn, kéo dài tới ba ngày ba đêm.
Buổi tối hôm đó, mọi người nghỉ ngơi ở dịch quán. Cố Thanh Sương mới vừa rửa mặt, chải đầu, cung nhân của Hoàng hậu truyền tin đến, mời nàng tới phòng Hoàng hậu trò chuyện.
Dịch quán không lớn, cả thể có ba lầu, ai nấy phải cố chịu đựng. Phòng ngủ của Hoàng hậu ở lầu ba, phòng nàng ở lầu hai, chưa tới vài bước chân đã tới. Vì thế Cố Thanh Sương không mang theo cung nhân, một mình lên bậc thang, theo cung nhân kia đi thẳng vào phòng Hoàng hậu. Cung nhân đẩy cửa ra, nàng bước qua thềm cửa, thấy trong phòng không có ai cả, Hoàng hậu ngồi một mình trước án thư, trên bàn la liệt mấy mảnh giấy giống nhau, trong tay cũng cầm một sấp giấy.
Cố Thanh Sương tiến lên phúc thân: "Nương nương vạn an!"
"Thục dung ngồi đi." Hoàng hậu cong môi mỉm cười nhưng không nhìn nàng mà vẫn nhìn chăm chăm vào sấp giấy trên tay.
Cố Thanh Sương theo lời ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng say sưa chốc lát mới ngước mắt lên: "Khi Thục dung không nghĩ ra được lối thoát, có phải sẽ tự chơi cờ với chính mình không?"
Cố Thanh Sương ngơ ngác, đáp lại: "Phải. Ván cờ tùy theo mình mà thay đổi, hạ cờ hạ cờ, thế rồi có ý tưởng."
"Phụ thân bổn cung cũng thế." Hoàng hậu mím môi, nở nụ cười tươi đẹp: "Bổn cung không giỏi chơi cờ nhưng cũng nghĩ được biện pháp tương tự cho bản thân."
Cố Thanh Sương hiếu kỳ. Hoàng hậu chỉ ngón tay vào đống giấy trước mặt: "Thục dung lấy xem đi."
Cố Thanh Sương không nói gì cầm lên, đảo qua tổng thể, ước chừng mười sáu mười bảy tờ. Đa phần phía trên đều viết chữ số, đại khái là từ một đến mười ba. Không có gì ngoài con số, ở giữa tờ giấy còn có màu sắc và hoa văn, chia làm bốn loại, không biết có ý nghĩa gì.
Nàng không khỏi mờ mịt, ngước mắt nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu lại chỉ chỉ vào chồng giấy trên ghế trống bên cạnh: "Thục dung hãy nhìn một cái."
Cố Thanh Sương lại đứng dậy, dường như nó tương tự với đống giấy màu sắc này, nhưng có hai tờ rõ ràng không giống, phía trên vẽ một kẻ phản diện, một màu đen và một màu đỏ.
Hoàng hậu đứng đối diện ngoảnh lại nói cách chơi: "Bài bắt đầu từ thẻ số ba, ba là nhỏ nhất, tiếp tục cho đến mười ba. Số một lớn hơn mười ba, số hai lớn hơn một. Nếu có sảnh năm thẻ với các số liên tiếp thì có thể ra, sảnh có thể chạy đến số cao nhất. Nếu số giống nhau thì có thể đánh ra theo từng cặp, trong tay ta lớn hơn ngươi là có thể chặn ngươi lại và tới lượt ta đi. Nếu có bốn số giống nhau, nguyên tắc cũng tương tự như hai số..."
Nàng chỉ vào bức hình của hai nhân vật phản diện: "Hai thẻ này là lớn nhất, nếu ra một mình thì đỏ lớn đen nhỏ, ngoài ra cần bốn thẻ giống nhau mới chặn được. Nếu cùng nhau đánh ra thì không có quân nào chặn được. Hiện tại bài của bổn cung và Thục dung là như nhau, khi một người hết bài tức là thắng, người kia thua, nàng ta ra tay trước thì chúng ta sẽ thua. Nếu muốn thắng nàng ta, Thục dung nghĩ xem phải làm thế nào đây?"
Thành thật mà nói, phía trước có rất nhiều con số, Cố Thanh Sương không hiểu hết. Nghe câu cuối cùng thì có một dòng suy nghĩ, nghĩ nghĩ bèn nói trước: "Hai thẻ này là tay sai của nàng ta, là người hạ độc trong bóng tối?"
Hoàng hậu hơi trầm ngâm: "Không bằng nói rằng một thẻ là kẻ hạ độc, một thẻ chính là A Thi."
Cố Thanh Sương vốn muốn nói dồn ép nàng ta đánh ra hai quân này trước, nghe thế lại nghẹt thở. Nàng không thể đẩy A Thi ra trước được.
Hồi tưởng một lần về cách chơi cổ quái của Hoàng hậu, Cố Thanh Sương cân nhắc nói: "Để nàng ta đẩy ra kẻ đưa thuốc ư?"
Hoàng hậu chợt bật cười: "Bổn cung cũng nghĩ như thế."
Hóa giải sức mạnh, đánh bại từng kẻ một, cách này khá phổ biến trong chơi cờ. Cố Thanh Sương nhất thời chưa hiểu Hoàng hậu làm sao có thể không hiểu bàn cờ mà lại lấy cái thứ hiếm thấy này ra này làm ví dụ.
Hoàng hậu chậm rãi nói: "Nàng ta nhất định muốn sử dụng hai thẻ bài này làm sát chiêu. Nếu chúng ta có thể ép khiến nàng ta bị loạn trận tuyến sẽ khiến nàng ta lộ diện. Hơn nữa trong tay bổn cung có bốn thẻ số bảy, ngươi có bốn thẻ số chín, cục diện sẽ khác biệt rất lớn."
Trong đầu Cố Thanh Sương hơi mông lung, nhất thời muốn nhờ Hoàng hậu dùng bàn cờ nói cho dễ hiểu, nhẫn nại kìm xuống, suy nghĩ dần dần trở nên sáng tỏ hơn.
Hoàng hậu trực tiếp đề xuất hai điều: "Ngươi tứ hôn cho A Thi trước, thật hay giả không quan trọng, lan ra tin đồn là được, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế sách của nàng ta.. Nhưng ngươi luôn đối xử tốt với A Thi mà A Thi xác thực đã đến tuổi xuất giá, nàng ta sẽ không hoài nghi là sự việc đã bị lộ chân tướng."
Ngày hồi cung, tin tức A Thi thành hôn với Thẩm Thư được lan truyền nhanh chóng. Không chỉ Hoài Cẩn cung ồn ào huyên náo mà không ít cung tần còn đến tặng lễ vật.
Hoàng hậu ung dung cầm lấy thẻ bài quân địch mà nói: "Nhưng nàng ta mất nhiều công sức như vậy để nắm giữ được quân bài mấu chốt như Vệ Bẩm, không có khả năng vì không có A Thi mà vứt bỏ hết. Trái lại, vì trận tuyến rối loạn, theo lí nàng ta càng muốn nắm chặt người hơn. Bọn người ngoài cung không phải lúc nào cũng dùng được nên nàng ta phải ra sức dùng người trong cung."
Nàng vừa nói vừa đánh ra một quân bài màu đen.
Vào ngày thứ hai khi tin tức của A Thi được truyền ra, Vệ Bẩm bất ngờ bị người khác gọi đi. Đối phương tự xưng là người của Cung Chính ti, nói rằng có chút chuyện xưa muốn hỏi hắn. Vệ Bẩm nhìn Cố Thanh Sương, nàng gật đầu, thế nên hắn bèn đi theo họ.
Người nọ dẫn Vệ Bẩm đi thẳng về phía bắc, không ai đi theo bọn họ cả. Nhưng dọc theo đường đi, những vị trí ngã rẽ hoặc nơi bóng râm tối tăm, thỉnh thoảng có vài ánh mắt xuất hiện nhìn về hướng bọn họ.
Hoàng hậu bình tĩnh đánh ra bốn thẻ bài số bảy trong tay: "Trong tay bổn cung có cung quyền, có thể nổi giận với bọn họ một chút."
Phía bắc Hoàng cung là nơi ở của các cung nhân tạp dịch, phòng ốc lụp xụp, dột nát, thường ngày cũng không mấy ai thích tới đây. Vệ Bẩm theo người nọ đến cổng sân, vừa mới dừng chân, chợt có người từ sau cánh cửa nhảy ra, một tay đẩy hắn ép vào tường.
"Làm gì vậy!" Vệ Bẩm vừa quát lên, kẻ đang ép hắn cười gằn: "Vệ đại chưởng sử có bản lĩnh lớn thật, có thể rút củi dưới đáy nồi cơ đấy?"
"Ngươi nói gì thế..." Vệ Bẩm theo lời Cố Thanh Sương đã căn dặn mà giả ngu: "Ngươi là ai?"
Bộp một tiếng, kẻ kia đấm vào mặt hắn. Gáy của Vệ Bẩm bị đập mạnh vào tường, đau đớn đến nghẹt thở.
"Giả vờ cái gì!" Giọng người kia dữ tợn: "A Thi bị tứ hôn với Thẩm Thư, không liên quan tới ngươi ư?"
"... Tất nhiên không liên quan tới ta." Vệ Bẩm hít sâu, chùi máu tươi đang trào ra từ trong mũi: "Thục dung nương nương đối xử với nàng ấy như muội muội ruột thịt, từ lâu đã nói muốn cho nàng xuất giá."
Hắn còn chưa kịp nói hết, thình lình có hơn mười người xông vào, hùng hổ, áp giải bọn họ ra bên ngoài.
Người vừa nãy còn hung thần sát khí giờ cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt dửng dưng của Viên Giang đang đứng bên ngoài, nhìn bọn hắn, vung phất trần lên: "Dẫn tất cả đi!"
Hoàng hậu nghiêng người về phía trước, rút ra bốn thẻ bài số chín từ trong tay Cố Thanh Sương đặt lên bàn: "Bổn cung biết, ngươi muốn ổn thỏa để không cho Hoàng thượng biết việc này nhưng lá bài tốt như thánh sủng, không sử dụng nó thì để làm gì."