Edit: Thảo Hoàng Quý phiBeta: Vân PhiChờ hoạn quan kia rời đi, hai người lại đến chỗ Quận chúa Vân Hòa, ở lại cũng không lâu, ước chừng ngồi một khắc thì cáo từ rời đi.
Trở lại phòng thiền, Cố Thanh Sương liền Phật hiện cảm xúc của A Thi dường như có chút khác thường, tuy nàng ấy cùng ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ với nàng nhưng lại không nói lời nào, ánh mắt ngơ ngẩn dừng ở bên ngoài khung cửa sổ khép khờ, ngây người hồi lâu.
"A Thi? A Thi!" Cố Thanh Sương gọi hai câu không có kết quả, đành phải giơ tay khua khua trước mắt nàng ấy. A Thi chấn động, lấy lại tinh thần: "Hả... Làm sao vậy?"
"Sao lại mất hồn thế?" Cố Thanh Sương cười nàng ấy: "Chẳng lẽ là động lòng xuân?"
"Không phải..." Hai má A Thi chợt đỏ, trừng mắt liếc nàng một cái: "Ta đang sợ hãi. Hôm nay ta... ta mắng người ngự tiền."
Người ngự tiền, dù là Cố Thanh Sương từng lăn lộn đến một chức nữ quan không tồi cũng chưa từng gặp qua, huống chi A Thi? Thật ra vừa rồi khi mở miệng tỏ vẻ bất mãn với hoạn quan kia, trong lòng Cố Thanh Sương cũng lo lắng. Nếu đó là người tính toán chi li, nếu cuối cùng kế hôm nay nàng bày không thành, sợ là ngày sau sớm muộn cũng bị dạy dỗ ngược lại.
"Cho nên chúng ta không thể thua." Cố Thanh Sương khẽ nói. Dứt lời liền khép môi, không cần nhiều lời nửa chữ.
Sắc mặt A Thi càng trắng thêm vài phần: "Nhưng còn có Quận chúa Vân Hòa..." Giọng nói ngập ngừng, nàng ấy thả nhẹ tiếng: "Hôm nay tỷ tỷ nhờ Hoàng thượng đưa điểm tâm lên, Quận chúa Vân Hòa biết ngay chuyện tỷ tỷ gặp Hoàng thượng. Tuy Quận chúa thanh tâm quả dục, không mong cầu thành sủng... Nhưng lỡ như, lỡ như để người khác biết, chắc chắn sẽ có chuyện."
Cố Thanh Sương cười thành tiếng, không bày tỏ ý kiến với câu "Quận chúa thanh tâm quả dục, không mong cầu thánh sủng" của nàng ấy, trong giọng nói mang theo ba phần ý dỗ dành trẻ con: "Nếu ngươi sợ như vậy, lần sau mình ta đi là được rồi, ngươi không cần cố chống đỡ."
A Thi ngẩn ra, chợt lắc đầu: "Bất kể thế nào ta cũng muốn giúp đỡ tỷ tỷ." Nói rồi nàng ấy cầm ấm trà, thêm trà cho nàng: "Chỉ là ta có chút lo lắng. Lỡ như Quận chúa cảm thấy tỷ tỷ cố ý sắp đặt, lại nói gì đó với Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng cũng nghĩ như vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Thanh Sương nhếch miệng cười: "Từ xưa đến nay Đế vương luôn đa nghi. Bất kể Quận chúa Vân Hòa có nói hay không, hiện giờ Hoàng thượng đều đã mang ba phần hoài nghi, cảm thấy ta cố ý sắp đặt."
Lời này vừa nói ra, màu máu cuối cùng trên mặt A Thi cũng rút sạch, một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn gọi là đáng yêu trở nên trắng bệch như tờ giấy: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Thanh Sương bình tâm tĩnh khí: "Chuyện trong dự kiến, có gì phải mà phải làm sao bây giờ?"
Hôm nay, một ván nhìn như không phức tạp, nàng đã suy đi tính lại rất nhiều lần. Tựa như tự mình cùng với chính mình chơi cờ vây, hạ quân cờ không phải việc khó, khó chính là một người đóng hai vai, một bên hạ quân cờ, một bên tính toán đối phương nhìn thấy quân cờ này thì sẽ có ý tưởng thế nào, bước tiếp theo lại nên đi thế nào.
Nước cờ vừa đi này, nàng suy đi tính lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng cảm thấy Đế vương vốn đã đa nghi, lòng nghi ngờ sẽ không thể tiêu tan hết. Điều nàng có thể làm chỉ có thể là cố hết sức giảm bớt hoài nghi. Về ba phần còn sót lại, tuy có nguy hiểm nhưng cũng thêm vài phần vui thú, khiến Hoàng đế cũng cảm thấy thú vị, cũng không tổn hại phong nhã.
Vì để không có vẻ quá mức cố tình, hôm sau khi Hoàng đế lại đến thăm Quận chúa Vân Hòa, Cố Thanh Sương không lộ mặt, ngày thứ ba, vẫn không lộ mặt. Cho đến bảy tám ngày sau Thánh giá về cung, nàng cũng không xuất hiện lại trước mặt Hoàng đế.
Nàng bấm tay tính từng ngày, thời gian lại trôi qua một tháng, sắp đến Trung thu.
Trung thu cả nhà đoàn viên, trong cung luôn tổ chức lớn, ngay cả các cung nhân cũng sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ, tụ tập bên nhau ăn chơi náo nhiệt. Hằng năm, bên trong hậu cung lại càng tổ chức tiệc to hơn, thường là ở chỗ Thái hậu, con cháu tề tựu, hoà thuận vui vẻ.
Nhưng Cố Thanh Sương nghe nói từ ba năm trước khi Quận chúa Vân Hòa tới đây tu hành, Hoàng đế sợ nàng ấy Trung thu cô đơn, bất kể cung yến kết thúc muộn thế nào, hắn cũng sẽ tới gặp nàng ấy.
Cố Thanh Sương còn nghe nói mỗi khi đến dịp này, Quận chúa Vân Hòa lại nhớ nhung cố quốc nhất, càng không muốn thấy hắn nhất, ba năm hắn đến đều bị chặn ngoài cửa, năm trước ghé vào cạnh cửa nói với hắn hai câu đã coi như lần nể tình nhất rồi.
Khi hắn bị sập cửa vào mặt, đúng là thời điểm không thể tốt hơn.
Hôm nay Trung thu, chúng nữ ni chùa Thiên Phúc đều lễ Phật hơn nửa ngày, khi chạng vạng mọi người mới giải tán. Cố Thanh Sương rời khỏi Phật đường đi xuống núi, tiến đến bến tàu dưới chân núi, chống thuyền nhỏ ra khỏi đảo, đi dạo lang thang không có mục tiêu trong hành cung.
Triều đình lễ kính thần Phật, Thiên Phật tự lại có mấy cao nhân mời đến từ chùa chiền bên ngoài cung, phần lớn cung nhân đều rất kính trọng với những nữ ni này. Bọn họ thấy nàng đều lũ lượt tránh ra, càng không có ai dám chọc phiền toái.
Cố Thanh Sương cũng không nghĩ "tình cờ gặp được" Hoàng đế trong lúc đi dạo như vậy. Lúc đầu đi được khá xa rồi, nàng tìm chỗ vườn yên tĩnh ngồi xuống. Chờ đến khi sắc trời ngả tối, A Thi một mình vòng vèo trở về chùa, nàng vẫn ở lại trong vườn.
Trong khi chờ đợi, bỗng nhiên trời đổ mưa tí tách. Cố Thanh Sương cảm thán, sợ A Thi gặp mưa bị cảm lạnh, nhất thời muốn nhờ cung nhân đi một chuyến, bảo A Thi muộn chút rồi qua cũng được. Nàng ngẫm nghĩ lại cảm thấy chắc nàng ấy đi khuất rồi, cũng chỉ đành thôi.
Qua chừng hai khắc, A Thi mới trở lại. Mưa vẫn chưa ngừng, Cố Thanh Sương đứng ở dưới hành lang, xa xa nhìn thấy nàng ấy áo tăng sạch sẽ, tay phải che dù, tay trái còn cầm một chiếc dù khác.
Chờ khi nàng ấy tới gần, Cố Thanh Sương nói: "Có bị mưa ướt không? Thật ra ở lại đây muộn chút cũng không sao."
"Không dính chút mưa nào." A Thi ngậm cười lắc đầu: "Khi trời mưa ta vừa về tới chùa, đi thẳng về phòng lấy dù." Vừa nói nàng ấy vừa đưa cây dù cầm trong tay lên: "Còn lấy cho tỷ tỷ một cái."
Cố Thanh Sương cười nhạt, vừa nhận dù vừa cười nói: "Cơn mưa này chắc không lâu đâu, chốc lát nữa sẽ ngừng thôi."
A Thi gật đầu, vừa nói vừa cẩn thận kể lại chuyện vừa chứng kiến cho Cố Thanh Sương nghe. Nàng ấy nói Thánh giá còn chưa tới thế nhưng đã có cung nhân ngự tiền tới chùa trước một bước, danh nghĩa là tới cầu phúc, không ít người đều đang chờ ở cửa kim điện, nhưng vẫn có không ít người trực tiếp đến chỗ Quận chúa Vân Hòa, chỉ nói là Trang Thái phi trước kia nuôi nấng Quận chúa Vân Hòa nhớ nhung nàng ấy, tặng cho nàng ấy rất nhiều lễ vật.
"Nhìn khí thế, hẳn là không bao lâu nữa Thánh giá sẽ tới." A Thi nói.
Lời này của A Thi nói không sai. Lại qua nhiều nhất hai khắc, Thánh giá đã đến. Cố Thanh Sương lại tính lệch, cơn mưa này không hề có vẻ sắp dừng lại, vẫn một mực tí tách tí tách rơi.
Trong lúc không hay không biết, trời đã tối hẳn. Khắp hành cung thắp đèn dầu, bên hồ cũng lấp lánh bày ra một dãy đèn cung đình.
Cố Thanh Sương nhìn canh giờ, cũng không sai biệt lắm. Trong cung đều nói Thái hậu không thích Quận chúa Vân Hòa, tuy ngày thường có thể mở một mắt nhắm một mắt để Hoàng đế tới hành cung gặp nàng ấy, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn ngày hội Trung thu đợi cả đêm ở chỗ này.
Cho nên chắc chắn đêm nay Hoàng đế sẽ đi.
Cố Thanh Sương quay trở lại chỗ gần bến tàu, giương mắt nhìn, đèn cung đình sáng ngời, mặc dù cách khá xa nhưng nếu để ý chút thì sợ là vẫn có thể nhìn thấy bên này có người.
Nàng liền tránh ra xa chút, tránh đến phía sau một cây đại thụ, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy con đường núi gần bến tàu nhất. Tuy trên đường núi có cây che lấp nhưng vào thời điểm sắc trời đen nhánh này, dường như có người cầm theo đèn cung đình, uốn lượn đi xuống, tựa như sao trời rơi xuống, làm cho người nhìn thấy rõ ràng.
Không bao lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy vài ánh sáng nhạt đi xuống từ chỗ ở của Quận chúa Vân Hòa, chắc chắn là cung nhân ngự tiền lui xuống.
Nàng đội mưa đợi hồi lâu, thứ nàng chờ chính là giờ khắc này.
Nơi Thánh giá đến, cung nhân luôn phải mang theo 120 trái tim hầu hạ thích đáng. Để không xảy ra bất trắc, trước đó họ đều phải chuẩn bị chu toàn. Cho nên mỗi khi Thánh giá đi ra ngoài, ngoại trừ lúc nào cũng hầu hạ bên cạnh, còn có người đi trước chờ lệnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Cố Thanh Sương nhìn thấy bọn họ liền biết thời gian thật sự không sai biệt lắm. Nàng cất bước đi về hướng bến tàu, vẫy tay gọi hoạn quan tránh mưa trong thuyền, mặt lộ vẻ xấu hổ: "Cơn mưa này nhất thời không có vẻ sẽ ngừng, nhưng sắc trời không còn sớm, bần ni thật sự phải trở về. Đành phải làm phiền thí chủ."
Hoạn quan kia vừa rồi mới chú ý đến nàng, vốn đang cảm thấy kỳ quái vì sao nàng đứng bên cạnh, nghe lời nói thì biết nàng sợ hắn gặp mưa, tính đợi mưa tạnh, nhất thời cảm kích: "Sư phụ từ bi. Mời lên thuyền đi."
Cố Thanh Sương gật đầu, cùng A Thi ngồi vào trong khoang thuyền. Hoạn quan này chống thuyền vừa ổn định lại vừa mau, chỉ một lát thuyền đã đến bến bên kia. Hai người xuống thuyền, đi lên bậc thang, chưa đi được vài bước đã mơ hồ nhìn thấy mấy ngọn đèn dầu chếch nghiêng cách đó mấy trượng đang đi xuống.
Núi non yên tĩnh, trời mưa cũng không lớn, không tạo thành tiếng vang gì. A Thi mở miệng, giọng nói thanh thúy: "Sao ta lại không muốn bầu bạn bên tỷ tỷ chứ? Ta cảm thấy tỷ tỷ đã không chặt đứt được duyên trần thì cũng không cần bức ép chính mình. Huống hồ, tỷ tỷ đang độ tuổi hoa đẹp nhất, qua mấy năm nữa ra cung đi tìm một người tốt cũng không phải việc khó, hà tất phải làm khổ mình vì một người phụ bạc?"
Cố Thanh Sương bình tĩnh đáp lời: "Không phải ta không chặt đứt duyên trần, chỉ là ta..." Dáng vẻ cô đơn, nói đến đây lại hơi nghẹn lại: "Chỉ là ta nhất thời chưa quên được thôi, tĩnh tâm lễ Phật mấy năm, chắc chắn sẽ ổn."
A Thi lại vội la lên: "Hắn đâu xứng để tỷ phải khổ sở thế!"
"Không phải hắn xứng hay không xứng!" Cố Thanh Xương than nhẹ, một tay cầm dù, một tay kéo góc áo tăng, tiếp tục đi lên trên: "Là ta cảm thấy tình yêu gây quá nhiều tổn thương, không muốn yêu đương thêm lần nữa, đơn giản là không muốn dính vào."
Vừa nói xong bước chân chuyển sang một lối cong, trước mắt ngọn đèn dầu chợt sáng tỏ. Ánh vàng ấm áp của đèn cung đình chiếu sáng da thịt trắng nõn, gáy ngọc thon dài.
Không biết bởi vì dưới bóng đêm, vạn vật đều dễ có vẻ mập mờ hay vì vừa mới đυ.ng phải đinh chỗ Quận chúa nên tinh thần nặng nề, cần phấn chấn lên, Tiêu Trí nhất thời hơi chậm lại, ngược lại cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Cố Thanh Sương như chưa hề nhận ra, bình thản nhường đường giống như lần gặp đầu tiên trước thềm đá, vươn tay gật đầu: "Mời thí chủ đi trước."
Người trước mắt lại bất động, bất động thật lâu. Lâu đến mức tinh thần Cố Thanh Sương sắp loạn, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.
Vì thế, nàng đối diện với đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc kia. Ý cười trong mắt hắn không hề che giấu, đánh giá nàng vài cái, tiếng cười cũng tràn ra: "Lần trước ta cảm thấy ngươi không giống với các nữ ni khác trong chùa, thì ra còn chưa dứt duyên trần? Ban đầu là cung nhân nơi nào?"
"Bần ni vốn là cung nhân Thượng Nghi cục." Cố Thanh Sương hạ mi mắt xuống, biểu cảm nghiêm túc: "Đã vào chùa Thiên Phúc, tất nhiên duyên trần đã dứt, thí chủ đừng vội nói bậy."
"Nói bậy?" Hắn buồn cười: "Muội muội này của ngươi vừa rồi khuyên ngươi cả đoạn đường, ta đều nghe thấy được."
Gọn gàng dứt khoát, thoáng mang ba phần tà ý.
Hắn thấy hai má của nữ ni trước mặt bỗng nhiên nhiễm hồng, nghiêm túc gì cũng không còn nữa. Mắt ngọc mày ngài xinh đẹp được đèn cung đình chiếu rọi khẽ run run, vừa thẹn vừa giận, mắc nghẹn hồi lâu mới miệng cọp gan thỏ mà nói thành lời: "Vậy cũng là việc riêng của bần ni, không liên quan gì đến thí chủ!"
Dứt lời, nàng không khách khí nhường đường nữa mà bước bộ lên, cướp đường mà chạy.
Hắn không cản nàng, vẫn giữ nụ cười, mặc nàng xông qua. Thân hình mảnh khảnh khoác áo tu nghiêng ngả lảo đảo đi lên dọc theo thềm đá, ánh mắt hắn không tự chủ mà nhìn lên theo hướng nàng. Nàng và tiểu nha đầu bên cạnh đều không có đèn cung đình, thêm mưa bụi lất phất, đi xa hơn một chút nữa sẽ không nhìn thấy gì.
Chợt nghe một tiếng "Á!" nho nhỏ, theo sau là tiếng gọi dồn dập: "Tỷ tỷ!"
Tiêu Trí vừa thu hồi tầm mắt, đột nhiên tầm mắt lại bắn lên, nhưng trước mắt ngoại trừ mưa bụi thì không còn nhìn thấy gì nữa.
"Có phải tỷ tỷ bị thương rồi không? Chờ ta một lát, ta đi gọi người!"
"Không sao." Giọng điệu này có chút run rẩy vì đau đớn: "Trẹo chân chút thôi, ta đi chậm một chút, ngươi đỡ là ta được, không cần quấy nhiễu người khác."
Trời mưa lâu như vậy rồi, chỉ sợ thềm đá gạch đều trơn trượt. Lỡ như lại té ngã thì sẽ càng trẹo nặng hơn!"
Rõ ràng không nhìn thấy, nguyên nhân chính là không nhìn thấy. Tiêu Trí vốn muốn đi, lại nảy ra lời này, trong đầu vô cớ tưởng tượng đến tình hình bên kia.
Cửa Phật, sao nhìn thấy cảnh khổ mà lại bỏ mặc?
"Viên Giang." Hoạn quan chưởng sự bên cạnh chợt nghe hắn trầm giọng gọi, vừa ngước mắt lên nhìn, Hoàng đế đã cất bước đi lên phía trước.
Trong lòng Viên Giang trầm xuống, lập tức cảm thấy đau đầu.
Tuy số lượng người ngự tiền nhiều, nhưng Hoàng đế lại không thích lúc nào cũng có nhiều người như vậy đi theo. Vì thế mỗi lần tới chùa Thiên Phúc, Hoàng đế đều chỉ có một hoạn quan đi theo bên cạnh, hoặc là Viên Giang hắn hoặc là môn sinh đắc ý của hắn - Tiểu Mục Tử.
Bên người, phần lớn thời gian cũng chỉ có chờ lệnh, có thể bị sai xử bất cứ lúc nào. Chỉ là ở nơi này, mỗi lúc đi lúc về, cung nhân phải tản ra trước, đừng cản mắt Hoàng thượng.
Cho nên cung nhân đi theo bên cạnh, vừa rồi đã theo ý hắn đi về bờ trước. Hiện giờ Hoàng thượng muốn giúp hai ni cô này, thuộc hạ của hắn lại không có ai.
Viên Giang âm thầm kêu khổ, có căng da đầu cũng phải nhận lệnh làm việc. Trong lòng hắn chỉ đành tự động viên bản thân, nói tuy bản thân đã gần năm mươi tuổi không coi là khỏe mạnh trẻ trung, nhưng bế một tiểu cô nương mảnh khảnh chắc cũng không khó.
Về phần dù, để tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn bên cạnh che dù cho.
Đi đến gần, hắn lại thấy Hoàng đế tự mình cong eo, duỗi tay đỡ lấy.
Cố Thanh Sương diễn là giả nhưng chân lại bị trẹo thật. Nàng được người đỡ lấy cánh tay nhấc lên, cơn đau nhức từ cổ chân theo xương khớp vọt lên, khiến nàng đau đến mức hai mắt ngấn lệ mờ mịt: "Á..."
Sức lực nhấc nàng lên lập tức ngừng lại theo tiếng kêu của nàng. Yên lặng một chút, nàng chờ hắn quan tâm hỏi han, toàn bộ tinh thần đều tập trung để chuẩn bị đối đáp thì nàng lại phát hiện thân mình nhẹ bẫng, cách xa mặt đất rồi.