Không biết pháo hoa đã tắt từ khi nào, xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh của đêm tối, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách phản chiếu ánh trăng bạc lấp lánh.
Gió khẽ thổi bay làn áo, lay nhẹ sợi tóc, Khương Nhan cảm thấy có một luồng ấm áp từ l*иg ngực truyền khắp tứ chi, lại tập trung trên mặt, nóng đến phát hoảng.
Phù Ly dường như giật mình, tỉnh táo lại, đứng thẳng người, lùi về sau một bước, quay mặt cúi đầu, cụp mắt xuống, che đi sóng nước lung linh trong mắt, Khương Nhan cũng quay đầu nhìn đèn đóm bên bờ sông, theo bản năng đưa tay chạm lên môi mình, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở ấm nóng của đối phương.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lướt qua, lại khiến hai người không kiềm chế được sự rung động trong lòng, Khương Nhan hắng giọng, đang định nói gì đó, liền nghe thấy Phù Ly mở miệng nói trước: “Nàng vừa hôn ta rồi.”
Khương Nhan lập tức phản bác: “Rõ ràng là chàng hôn ta.”
Trong bóng tối, hô hấp của Phù Ly dường như run run, vành tai dưới ánh trăng lộ ra sắc đỏ bừng, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn mê người, nói: “Thế cũng là do nàng quyến rũ ta.”
“Được được, là lỗi của ta.” Cảm giác ngượng ngùng dần dần biến mất, Khương Nhan thoáng khôi phục tinh thần, nhìn Phù Ly trêu “Là ta khiến cho Tiểu Phù đại nhân trước giờ vẫn luôn kiềm chế tốt trở nên thất thố, thật là không nên.”
Nói rồi, nàng phủi phủi tay xoay người, nhấc làn váy đỏ rực đi về hướng con đường đá bên cầu.
Phù Ly vội đuổi theo, giữ cổ tay nàng lại, hỏi: “Nàng đi đâu vậy?”
“Đương nhiên là cách chàng xa chút, tránh lại bị nói là quyến rũ... A! Chàng làm gì thế!” Lời còn chưa nói xong, nàng liền hốt hoảng gọi.
Chỉ thấy hai tay Phù Ly giữ lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên. Dưới ánh trăng, bên sóng nước, Khương Nhan hơi mở to mắt, nhìn thiếu niên chạm vào chóp mũi nàng.
Nàng đã là người trưởng thành rồi, loại chuyện được ‘bế lên cao’ này chỉ xảy ra trước bảy tuổi mà thôi, bất giác liền cảm thấy xấu hổ, lập tức giãy giụa nghiêm giọng nói: “Phù Ly! Chàng mau thả ta xuống!”
Trong mắt Phù Ly chứa ý cười nhàn nhạt, nhưng không thả nàng xuống, ngược lại còn bế nàng xoay một vòng. Gió ngừng thổi, tóc và váy Khương Nhan tựa như nghê hà xòe ra giữa không trung, lúc đặt nàng xuống, Phù Ly đã ôm chặt nàng vào lòng.
Ngực Khương Nhan dán lên vòm ngực của Phù Ly, nàng cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, không hề giống vẻ mặt bình tĩnh của hắn, xem ra hắn đang rất vui đây. Phù Ly hiếm khi vui vẻ, Khương Nhan cũng không thèm tính toán với tính tình đột nhiên con nít của hắn nữa, cánh tay giơ lên trên không trung, do dự một lúc, mới khẽ đặt lên vùng hông hữu lực của Phù Ly, cười trách: “Đêm nay chàng phát điên gì chứ?”
Giọng phù Ly trầm thấp truyền đến bên tai, mang theo sự hài lòng cố ý che giấu: “Đêm nay là giao thừa, cũng là sinh thần của nàng, ta đưa nàng về ăn tối.”
“Thế còn chàng?” Khương Nhan vô thức hỏi.
“Đừng lo cho ta.” Quả nhiên như nàng đoán. Dừng chút, Phù Ly thả lỏng vòng ôm, rũ mắt nhìn nàng nói: “Đi đường vất vả, ta cũng mệt rồi.”
Nhưng trông hắn rõ ràng không có một tia mệt mỏi nào.
Khương Nhan biết: Cho dù gia phong Khương gia không hà khắc như Phù gia thì Phù Ly vẫn lo nàng về muộn sẽ bị cha nương trách phạt, do dự một lúc, cuối cùng nàng gật đầu nói “Cũng được.”
Hai người chỉ đành đi ngược về, ánh đèn lay động kéo dài bóng của hai người. Từ từ rảo bước, Phù Ly nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên cây trâm ngọc cài trên tóc nàng, không nhịn được đưa tay, sờ sờ lên mái tóc mềm mại buông xõa của nàng.
Khương Nhan ‘ôi chao’ một tiếng, liền gạt bàn tay không thành thật của hắn ra, trách: “Đừng làm rối tóc ta.”
Mái tóc mềm mượt, mát lạnh, cảm giác sờ vào thật thích. Khóe môi Phù Ly hơi cong lên, đổi thành nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Lúc cách huyện nha tầm trăm bước, Khương Nhan cố chấp không để Phù Ly tiến tục tiến lên trước, nói: “Chàng đưa ta bước thêm hai bước nữa, lập tức có thể gặp mặt được nhạc phụ đại nhân đó.”
Phù Ly nói không lại nàng, buông tay nói: “Thế nàng cẩn thận, ta ở đây nhìn nàng vào nhà.”
“Biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận.” Khương Nhan mím môi cười, ngọc trâm trên tóc dưới ánh đèn óng ánh tỏa sáng, nàng nghĩ ngợi nói, “Ngày mai ta lại đến tìm chàng đi chơi.”
Phù Ly gật đầu: “Được.”
Đôi môi Khương Nhan mang theo ý cười, đi đến ngã rẽ vào cổng nha huyện, xoay người nhìn, Phù Ly vẫn đứng yên ở đó nhìn nàng. Ánh đèn giao thừa phủ lên người hắn, tạo thành một chiếc bóng lẻ loi, trông có vài phần cô đơn. Khương Nhan buông tiếng thở dài, vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn về khách điếm nghỉ ngơi đi.
Đẩy cổng lớn bước vào, Khương Nhan đưa tay sờ chiếc trâm trên đầu, bất giác bật cười.
Nào ngờ vừa bước vào cổng, liền nhìn thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, có hai người đang đứng ở đó, là Khương tri huyện và Khương phu nhân.
Khương Nhan vội thu lại ý cười, rụt rè, đặt tay xuống, quy củ hỏi: “Cha nương, sao hai người ở đây?”
Khương tri huyện vuốt râu ngắn bên môi nhìn nàng, sâu xa nói: “Con gái bị người ta cướp mất, cha già lo lắng đủ điều, nuốt không trôi chỉ đành cùng nương tử ra ngoài giải sầu.”
“...” Khương Nhan sờ mũi, nhỏ giọng hỏi, “Sao trước đó cha cướp nương đi, lại không nghĩ như thế?”
Khương tri huyện nhìn thê tử lắc đầu: “Nàng nghe thấy chưa, có tiểu lang quân rồi liền dám cãi lại cha, lòng ta đau quá.”
Khương phu nhân cười dịu dàng, kéo tay con gái: “Đại công tử Phù gia đến huyện Ninh Dương khi nào thế?”
“Hôm nay ạ, phỏng chừng là... Sao hai người lại biết hắn đến?”
“Huyện Ninh Dương nhỏ như thế, con nghĩ truyền tin tức cần bao lâu? Chạng vạng quay về, gặp mười người hết chín người nói ‘chúc mừng’ cha con rồi, khiến ông ấy thật sự đứng ngồi không yên.”
Nói rồi, Khương phu nhân tỉ mỉ nhìn trâm ngọc trên tóc Khương Nhan, mắt sáng lên, ‘ôi’ một tiếng nói, “Màu sắc của cây trâm này không tồi, trông thật đẹp mắt.”
Khương Nhan vô thức đưa tay sờ trâm trên đầu, còn chưa nói gì, liền nghe Khương tri huyện than ngắn thở dài: “Ai, con gái lớn không thể giữ trong nhà, đến cả tín vật định tình cũng nhận rồi! Xem ra không bao lâu nữa ta cùng nương tử hai người phải sống nương tựa vào nhau rồi.”
Khương phu nhân hỏi: “Nếu đã nhận quà của người ta, sao lại không mời hắn về nhà mình ngồi chơi?”
Khương tri huyện bĩu môi: “Đến địa bàn của bổn quan rồi, lại không đến nhà bái phỏng, há chẳng phải là vô lễ?”
“Nếu hôm nay hắn đến, cha chắc lại nói hắn không mời tự đến, hơn nữa hôm nay là giao thừa, hắn sao dám hôm nay đến làm phiền chứ?” Khương Nhan cười giảo hoạt, nói, “Ban đầu không phải là cha nói, bất luận con quyết định thế nào cũng sẽ ủng hộ con sao? Sao nay lại trưng ra dáng vẻ này, chua chua sệt sệt thế nhỉ.”
Khương tri huyện vuốt râu không đáp.
Khương phu nhân nhìn phu quân một cái, dịu dàng nói: “Cha con là không nỡ xa con. Lúc con đi phủ Ứng Thiên đi học, ông ấy còn an ủi ta, bảo ta đừng lo lắng không nỡ, nay ngược lại ông ấy lại nghĩ không thông rồi.”
Khương tri huyện phản bác: “Lời này nương tử nói có khác biệt rất lớn, đi học và gả cho người ta sao có thể nói chung được chứ?”
Khương phu nhân vờ như không nghe thấy, đề nghị: “Nhân lúc trong nhà đang rảnh rỗi, chi bằng ngày mai dẫn hắn về nhà ra mắt đi.”
“Khụ khụ!” Khương tri huyện đứng bên cạnh ho nghiêm trọng, ra hiệu với nương tử nhà mình.
“Cứ quyết định như vậy đi. Chỗ ta có một hộp Đại Hồng Bào, vốn định năm sau đến phủ Lâm Thao bái phỏng ngoại tổ phụ của con mới dùng, nhưng con đã nhận quà của Phù đại công tử rồi, Khương gia cũng cần phải hồi lại một phần mới không thất lễ.” Khương phu nhân không thèm nhìn phu quân nhà mình, “Ta vào nhà tìm cho con, ngày mai con tặng cho hắn.”
“Khụ khụ!” Khương tri huyện lại ho hai tiếng, bày ra dáng vẻ của gia chủ nói, “Nếu tiểu tử kia không hợp ý ta, liền không cần tặng nữa.”
Phu nhân hai người lời qua tiếng lại hệt như hát tuồng, khiến cho Khương Nhan đi cũng không được mà không đi cũng không xong, suýt nữa thẹn quá hóa giận.
Thế là hôm sau, khách điếm Phúc lâm.
Khương Nhan một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn, đưa mắt nhìn Phù Ly, giọng trong trẻo: “...Chuyện là thế này, cha nương muốn gặp chàng, chàng có đi không?”
Phù Ly nghe xong toàn bộ quá trình, liền im lặng, sau đó bỗng đứng dậy, khom người tìm gì đó trên giường.
Khương Nhan trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ: Phản ứng này của hắn, chẳng lẽ là cảm thấy Khương gia quá vội vàng, không muốn đi ư?
Đang nghĩ ngợi, lại thấy Phù Ly trong hành lý trên đầu giường lấy ra một chiếc hộp dài phủ sơn vàng, khẽ thổi một hơi, trịnh trọng đưa đến trước mặt Khương Nhan, mở ra nói: “Quà gặp mặt, không biết đã thích hợp chưa.”
Khương Nhan rũ mắt vừa nhìn, chỉ thấy trong lớp nhung đỏ phủ trên hộp dài có hai thỏi mực cùng một chiếc nghiên mực cổ, đưa ngón tay sờ lên, nghiên cổ ấm nhuận như da thịt, thỏi mực đen tuyền, tỉ mỉ nhìn có thể nhìn thấy trong dùng mực đen lấp lánh phấn vàng, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm.
“Nghiên mực là nghiên cổ thời Đường mà ta nhờ người tìm về, mực là mực vàng Huy Châu mới ra, nét chữ viết ra sẽ tự mang theo phấn vàng, được rất nhiều nhà thi họa ưa chuộng.” Thấy Khương Nhan nhìn đến tập trung, Phù Ly thăm dò hỏi, “Nghe nói lệnh tôn lệnh đường giỏi về thi họa, không biết vật này họ có thích không?”
Khương Nhan nói giảm nói tránh, chỉ hỏi: “Mực này nghìn vàng khó tìm, chàng đã không còn là quý công tử Phù gia, ngân lượng ở đâu ra thế?”
Phù Ly nói “Mực này tuy khó tìm, nhưng lại không khoa trương đến mức nghìn vàng như thế. Ta nửa năm nay lập được nhiều công, tiền ban thưởng nhiều, nàng đừng lo lắng.”
Khương Nhan nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Chàng sớm đã chuẩn bị quà gặp mặt rồi, thật ra vốn không phải là công vụ tiện đường mà là cố ý đến đây, đúng không?”
Thoáng im lặng, Phù Ly lẳng lặng dời mắt, đứng dậy chuyển đề tài: “Ta đi thay đồ đây.”
Người này vẫn là như thế, vừa thấy vấn đề không muốn trả lời liền giả ngốc. Khương Nhan nhìn theo bóng lưng hắn xoay người bước sau bình phong, khẽ thở dài.
Tiểu Phù đại nhân sao lại ngốc như thế nhỉ? Thay thái tử đỡ tên lại dùng số tiền bán mạng kiếm được đổi thành hai thỏi mực vàng.
Nếu quà này mà cha không thích, thì nàng nhất định cũng không nghe theo.
Nghĩ như thế, Khương Nhan đưa mắt nhìn bình phong, bất giác ngẩn người.
Ánh sáng mỏng manh phủ trên bình phong, có thể nhìn thấy cơ thể cao gầy, rắn chắc của Phù Ly, đường cong trên hông cân xứng, hệt như con báo đang chờ xuất phát, thật là dưỡng mắt. Nhưng đáng tiếng chỉ là một thoáng kinh diễm, bóng người kia liền đổi xong quần áo, thắt xong đai lưng, sau đó, Phù Ly vừa chỉnh lại bao cổ tay vừa bước ra từ sau bức bình phong.
Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Khương Nhan cong mắt cười, bất giác nghiêng đầu hỏi: “Nàng cười gì thế?”
Hắn đến cả y phục mới cũng chuẩn bị xong rồi, võ bào màu bạc trắng, bao cổ tay đen, tóc buộc vô cùng phấn chấn, đai lưng đen làm nổi bật dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ, khiến nàng lại nghĩ đến cảnh kinh diễm thoáng qua sau bình phong vừa rồi.
Thiếu niên khí phách ngời ngời lại có tướng mạo xuất chúng như thế, ai mà không thích nhỉ?
“Không có gì, đi thôi!” Khương Nhan có chút không chờ nỗi, đứng dậy kéo Phù Ly bước ra ngoài.
Phù Ly bị nàng kéo đến hơi chao đảo, giọng nói thanh lạnh mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Chờ chút...Quà gặp mặt!”
“Suýt nữa quên mất!” Khương Nhan chỉ đành buông tay, lại vào phòng cầm lấy chiếc hộp, dùng sợi dây đỏ buộc thành một chiếc nơ xinh xắn, lại cười rạng rỡ nói: “Ta lấy rồi, chúng ta đi.”
Trong mắt Phù Ly cũng chứa vài tia ấm áp, một tay từ trong lòng nàng nhận lấy chiếc hộp, một tay nắm lấy bàn tay không yên phận của nàng, thấp giọng nói: “Được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhan: Nếu quà này mà cha không thích, thì nàng nhất định cũng không nghe theo.
Khương cha: Nàng nghe đi, phải là lời người nói không?
Khương phu nhân: Ôm phu quân~