Chương 12

Lâm Hoài đối với việc đối đãi, phần lớn đều ở thái độ không sao cả, không thèm quan tâm. Nhưng đôi khi có người ép cậu phải nổi giận.

Kiều Minh Kiệt giả vờ ăn năn, cười hiền hậu khiến Lâm Hoài chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Sự việc năm đó, thật sự ba luôn tìm mẹ con con …” Kiều Minh Kiệt đang định vỗ vai Lâm Hoài thì cậu đã lùi về sau vài bước với vẻ mặt lạnh lùng. Kiều Minh Kiệt xấu hổ bỏ tay xuống.

“Chuyện xảy ra năm đó không phải như con nghĩ.” Kiều Minh Kiệt cười khổ, xoay người cầm lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn.

“Đây là của mẹ con … trước đây bà ấy tặng cho ba, bây giờ trả lại cho con.”

Lâm Hoài nhìn Kiều Minh Kiệt trong vài giây, sau đó nhận lấy chiếc hộp.

Cậu thực sự không biết khi xưa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu nhớ rất rõ, khi còn nhỏ cậu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ba con đâu?”

Lúc đó cậu nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của mẹ mình.

Mẹ Lâm ôm cậu vào lòng, “Quán Quán không thích mẹ sao?”

“Không có ba vì mẹ chỉ muốn cục cưng của mẹ yêu một mình mẹ thôi.”

Lâm Hoài động khóe miệng, khuôn mặt có chút rối rắm: “Cái này khó nha.” Lâm Hoài ôm cổ mẹ, “Bởi vì con cũng thương ông ngoại, tuy mèo của bà ngoại luôn giành đồ ăn vặt của con nhưng con vẫn thương nó.”

“Nhưng mẹ đừng lo, con yêu mẹ nhất trên đời.”

Nhưng cậu không hiểu tại sao mẹ mình vẫn khóc. Lâm Hoài vô tình nhìn thấy chuyện đó. Giữa đêm mẹ ngồi bên cậu, rơi nước mắt, cậu muốn an ủi mẹ nhưng lại cảm thấy mẹ không muốn mình biết.

Cậu chỉ có thể lén nắm vạt áo của mẹ.

Sau này thì cậu đã hiểu.

Lâm Hoài dời tầm khỏi chiếc hộp, nhìn khuôn mặt của Kiều Minh Kiệt, cười mỉa mai, “Ông Kiệt, ông có chuyện gì cứ nói thẳng, ông không cần phải gọi điện quấy rầy tôi, còn đến trường trang trọng mời tôi đến đây.”

“Thằng nhóc này, con đang nói gì vậy …” Kiều Minh Kiệt lúng túng cười, gã cảm thấy dường như suy nghĩ của mình hoàn toàn vô nghĩa dưới ánh mắt mỉa mai của Lâm Hoài.

“Chỉ là ông nội của con đã 80 tuổi.Ông ấy cũng muốn gặp con. Nhiều năm như vậy chúng ta chưa gặp nhau. Ba…ba lúc đó cũng muốn bù đắp cho con.”

Lâm Hoài nhìn xuống hộp gỗ đang cầm trong tay.

Gia tộc họ Kiều rất đông con cháu, Kiều Minh Kiệt là con thứ tư, về tài năng gã ta thua kém những người khác, hiện tại xem ra còn có hơi ngu xuẩn.

Nghe nói ông Kiều gần đây có ý muốn chọn ra người thừa kế…

Xùy…

Quả nhiên gia tộc hào môn tranh quyền tranh thế.

Thấy Lâm Hoài không có đáp lại, Kiều Minh Kiệt nói tiếp: “Ông nội cũng mong con quay về, nếu con quay về…”

“Ông Kiều.” Lâm Hoài ngắt lời Kiều Minh Kiệt, “Xin hỏi ông ngốc hay là tôi ngốc?”

“Nhiều năm như vậy, mẹ tôi không muốn phiền đến ông, nhưng không có nghĩa là tôi muốn phiền đến ông, nếu sau này ông còn quấy rầy tôi thì ông tự mình lãnh hậu quả.”

“Lâm Hoài!”

Lâm Hoài mở cửa rời đi, đến đây thật lãng phí thời gian.

Kiều Lập Hàng mở cửa, lập tức nhìn thấy Lâm Hoài xuất hiện trước mặt mình.

“Tại sao cậu lại ở đây?!”

Ở tầng dưới hầu hết khách mời đều đã đến, Kiều Lập Hàng nhìn một lượt, kéo Lâm Hoài đến chỗ ban công vắng người.

“Buông ra!”

Da Lâm Hoài rất trắng, Kiều Lập Hàng lại hơi dùng sức nên in vết đỏ trên cổ tay cậu.

“Sao cậu lại ở nhà tôi?” Kiều Lập Hàng dựa vào lan can, giọng điệu khinh thường, “Thế nào, tên khốn như cậu rốt cuộc cũng muốn trở về rồi sao?”

Lâm Hoài vẻ mặt lạnh lùng không thèm quan tâm, xoa xoa cổ tay.

Kiều Lập Hàng ghét nhất là vẻ mặt này của Lâm Hoài, cậu một chút cũng không thèm để hắn vào mắt, lại không xem ai ra gì.

Rõ ràng cậu là con ngoài giá thú mà còn tỏ vẻ cao thượng?

Kiều Lập Hàng đột nhiên trở nên hung tợn mà nhéo cằm Lâm Hoài, “Tao hỏi mày! Tại sao mày lại ở chỗ này.”

Đôi mắt đào hoa của Lâm Hoài cười lên rục rỡ như vầng trăng khuyết, khóe mắt đỏ ướŧ áŧ, đong đưa khiến cho lòng người xao động.

Vì vậy, khi Lâm Hoài cười, tâm trí Kiều Lập Hàng lập tức bị rung động. Vừa lúc đó Lâm Hoài nhất đầu chân lên đạp vào đầu gối hắn.

“Hừ, chuyện này phải hỏi ba cậu, liên quan gì đến tôi?”

Cái rắm.

Lâm Hoài bước ra khỏi ban công thì gặp phải Khương Lâm Trúc, nhưng Lâm Hoài không muốn quan tâm đến Khương Lâm Trúc nên không muốn nhìn anh.

Cậu cũng không muốn nghĩ, tại sao Khương Lâm Trúc lại ở đây.

“Quán Quán.”

Khương Lâm Trúc đuổi kịp Lâm Hoài, nắm lấy tay cậu.

Khương Văn Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn, có vẻ như ông chợt nhận ra điều gì đó, nên nói với người đối diện: “Kiều đại thiếu gia, xin lỗi chuyện kinh doanh này chúng ta e rằng không thể tiếp tục.

“Quán Quán.”

Sau khi rời khỏi nhà Kiều, cuối cùng Khương Lâm Trúc cũng ôm được người vào lòng, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu của Lâm Hoài.

Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu không được vui, giống như mèo xù lông nên anh lập tức vuốt lông mèo cho Lâm Hoài.

“Ăn cơm chưa?”

“……Không ăn.”