"Nương nương, thánh chỉ tới."
Triều Thanh Diên ngẩng đầu, nhìn thấy Trưng thị ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nghe thấy thánh chỉ, đồng thời ngước lên nhìn nàng.
"Hoàng thượng dặn dò, đợi nương nương xử lý xong chuyện của Trưng thị mới công bố thánh chỉ ra bên ngoài."
Hoài Ngâm gật đầu với nàng, sau đó giữ mình bên cạnh Triều Thanh Diên.
Triều Thanh Diên nhìn Trưng thị, chậm rãi gọi.
"Trưng Bảo Lan."
Trưng thị ngơ ngác ngước nhìn nàng.
"Bà bạt đãi mẫu thân ta, khiến người ra đi trong đau khổ tủi nhục. Nhưng bổn cung sẽ không gϊếŧ bà, không phải vì ta nhân từ mà là vì ta là hoàng hậu của Đại Chu, hoàng hậu thì bắt buộc phải nhân từ. Hoàng thượng đã vì ta làm quá nhiều thứ, ta không thể để chàng lo luôn cả chuyện này. Nợ máu bà có thể không trả, nhưng thể diện của mẫu thân ta nhất định phải đòi. Vị trí đích thê kia, bổn cung không để bà kiêu ngạo với nó mãi."
"Triều Thanh Bích, nó quăng bài vị của mẫu thân, mắng bổn cung là thứ xuất ti tiện. Dù có xuất thân ti tiện, ta xứng bị như thế sao?"
"Trong đêm hội hoa đăng năm đó, chính nó đẩy ngã ta rồi cùng hạ nhân bỏ đi. Nếu không có hoàng thượng, e rằng ta đã bỏ mạng dưới sự giẫm đạp của người khác. Những thứ nó nhận hôm nay không phải là ai tính kế nó, mà là quả báo."
"Kể cả Triều Lý, biến thủ ngân lượng triều đình là tội lớn, theo quân pháp phải xử trảm đầu. Có thể giữ được mạng của nó, đã là hoàng ân của thánh thượng. Còn bổn cung, tất nhiên bổn cung sẽ không bao giờ giúp bà."
"Bổn cung và Triều gia, cũng như mẫu thân ta và các người, từ nay không có liên quan đến nhau."
"..."
Trưng thị thở không ra hơi, ngất đi ở Phượng Nguyên cung. Hạ nhân bên cạnh bà hốt hoảng, lập tức đưa bà xuất cung. Bên này Triều Thanh Nghị không khá hơn là bao, bị thị vệ khiêng về Triều gia. Chỉ trong một ngày, phu phụ bọn họ đều xảy ra chuyện.
Chu Chính Hàm nói lấy lại công đạo cho Minh thị, hắn nói được làm được.
Mấy ngày sau, chuyện lừa hôn của Triều Thanh Nghị truyền khắp kinh thành. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, trung cung hoàng hậu là đích nữ chân chính, mẫu thân nàng mới là phát thê của Triều Thanh Nghị.
Bị Triều Thanh Nghị lừa gạt, ép buộc phải trở thành thϊếp, sau cùng chết không có quan tài chôn, từng chuyện từng chuyện sống động truyền ra. Khiến người nghe bừng bừng phẫn nộ, phỉ nhổ không thôi.
Bản thân ông ta có tiếng tạo phản, thối nát từ trong ra ngoài. Chả trách bấy lâu nay hoàng hậu nương nương luôn lạnh nhạt với nhà mẹ, phụ thân như thế, không có còn hơn.
Minh gia được vài nhân sĩ có tiếng nhắc đến, kể bọn họ ở Thiển Dương là nhà giàu có nhất vùng. Thường xuyên mở cửa tiếp tế, phát cháo phát lương thực, hành thiện tích đức nổi tiếng gần xa.
Nếu không phải phu thê Minh lão gia vắng số, thì có lẽ số phận của vị Minh tiểu thư kia sẽ không khắc khổ đến vậy.
Vòng tròn huân quý thế gia rầm rầm bàn tán, nói đến mức những nhà đang có hôn sự với Triều Lâm và Triều Lý hoảng sợ hủy hôn. Cổng Triều gia luôn đóng chặt, cho đến khi Trưng Viên hầu biết chuyện.
Trưng Viên hầu vừa hết bệnh, nghe tin liền cầm kiếm xông đến Triều gia, muốn gϊếŧ chết Triều Thanh Nghị. Nếu không có người cản lại, e rằng Triều gia lại đổ máu. Trưng Viên hầu bị dắt mũi một lần, còn chưa nguôi ngoai mối hận cũ thì sao có thể chịu đựng việc mình bị dắt mũi tận mấy chục năm?
Triều Thanh Nghị bị Trưng Viên hầu đánh một trận, tuy ông ta không bị thương nặng nhưng khó xuống giường trong thời gian ngắn. Bây giờ gả cũng đã gả rồi, lừa hôn cũng đã lừa xong. Trưng hầu chỉ có thể trút giận một trận rồi bỏ về, hai nhà đều mang tội trong người, không ai dám làm lớn chuyện hơn nữa
Chuyện trong kinh cứ thế ồ ạt một hồi rồi im lặng. Ai cũng nói đó là quả báo, có người nói họ đáng đời, có người thì nghe như chuyện cười của thế gian, nhộn nhịp xong rồi lại yên tĩnh.
Triều gia bây giờ đã bị mẫu tử Giai di nương nắm quyền, Triều Thanh Nghị không thèm quản, mặc kệ hai người họ tự tung tự tác.
Phong vị cáo mệnh của Trưng thị bị tước bỏ, công trạng trước đó của Triều gia không còn, giờ bọn họ chỉ như một cái vỏ rỗng. Trưng Bảo Lan xuất hiện một lần duy nhất ngày Triều Lý lưu đày, sau đó không nhìn thấy bà ta nữa.
Triều Lâm dựa vào số của cải còn lại, lôi kéo Triều gia sống dở chết dở ở kinh thành.
Chiều tà của một tháng sau, Triều Thanh Nghị mới có thể xuống giường.
Ngồi ở uyển viện, Triều Thanh Nghị thẩn thở nhìn khăn tay thêu chữ mà Minh Cầm tặng cho ông. Trưng Bảo Lan biết chuyện, mỉa mai một trận. Hai người lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi vã:"Tất cả là do bà, ghen tị thành thói, bạt đãi Minh Cầm nên nàng ấy mới uất ức mà chết!"
Trưng Bảo Lan khinh miệt:"Nếu không phải năm đó ông phụ rẫy Minh Cầm, bà ta sẽ thương tâm mà chết sao? Triều Thanh Nghị, không phải là ông mắt nhắm mắt mở những chuyện mà ta đã làm sao? Lúc ta nói chôn bà ta không cần tốn quan tài, không phải chính ông đã im lặng sao? Vậy ông có tư cách gì mà trách ta? Nếu ta là kẻ cầm dao thì ông chính là người đứng sau xúi giục. Ta bạt đãi Minh thị, nhưng ông mới là người gϊếŧ chết bà ta!"
Liên tiếp mấy câu xuyên tim, Triều Thanh Nghị bất động như pho tượng.
"Khăn tay, khăn tay thì có gì ghê gớm? Ông ở đây bày ra dáng vẻ thâm tình thì ả tiện nhân đó sẽ sống lại chắc? Triều Thanh Nghị, Minh Cầm chết rồi. Ông đừng chướng mắt người khác!"
Khăn tay kia bị Trưng Bảo Lan giật lấy, ném xuống hồ.
Không ngờ Triều Thanh Nghị vì một cái khăn tay đã cũ mà mất trí lao xuống. Tâm bệnh chưa khỏi, sức lực của Triều Thanh Nghị đã không còn tốt như trước.
Triều Thanh Nghị vùng vẫy một hồi, mất sức mà ngất đi.
Sau khi hạ nhân kéo ông lên, hô hấp của ông đã trở nên yếu ớt. Hoàng hậu nghe tin này, hừ lạnh một tiếng.
Triều Thanh Nghị chưa trả giá đủ, nàng không cho phép ông ta chết!
Hoàng hậu "hiếu thuận" vô cùng, phái đến Triều phủ thái y tốt nhất hoàng cung.
Vất vả ngày đêm cuối cùng Phùng thái y mới nhặt về được nửa cái mạng của Triều Thanh Nghị. Nhưng thể lực ông ta không còn tốt như trước, kết quả sau sự việc này khiến bệnh tình ông ta ngày một trầm trọng. Di chứng tay chân không vững, đi đâu cũng cần có người đỡ, hiện giờ Triều Thanh Nghị không khác gì một phế nhân.
Trưng Bảo Lan phát điên rồi.
Trước đó bà ta chỉ lẩm bẩm một mình, sau này bệnh tình trầm trọng thì đập phá mắng chửi người khác, người ngoài nói rằng đây là nghiệp báo nhưng chỉ có Triều Thanh Diên biết thực hư xảy ra chuyện gì.
Trưng thị được người nhà Trưng gia đón về, suy cho cùng thì bà ta vẫn là đích nữ tôn quý của bọn họ, để bà ta ở bên ngoài điên loạn thì Trưng gia sẽ bị chê cười. Nhưng bọn họ không biết cách chăm sóc một bà điên, nhét bừa Trưng thị ở một biệt viện nào đó, mặc kệ bà ta sống chết la lối.
Ban đầu phu thê lão hầu gia còn đau lòng, sau này chỉ mệt mỏi thở dài rồi không quản nữa.
Đương nhiên kết cục của phu thê bọn họ là chuyện của sau này.
....................
Yên hoa chiếu cả một bầu trời, sinh thần của hoàng hậu nương nương, cùng lúc chiếu chỉ sắc phong Minh thị làm cáo mệnh. Triều Thanh Diên ngẩng đầu nhìn yên hoa rực rỡ, đồng tử phản chiếu ánh sáng long lanh.
"Mẫu thân, thế này đã đủ thể diện chưa?"
Choàng bào khoác lên vai Triều Thanh Diên, Chu Chính Hàm đi đến bên nàng, cùng nàng ngắm yên hoa. Triều Thanh Diên dựa đầu vào vai hắn, mỉm cười khẽ nói:"Tiểu Hàm, chàng đã nghĩ ra tên của hài tử chưa?"
À, hoàng hậu nương nương lại mang thai rồi.
Cũng không có gì lạ, đế hậu ân ái ngọt ngào, con đàn cháu đống là chuyện sớm muộn. Thảm nhất là Trúc nữ quan, vừa chăm sóc xong Thục phi đã phải chạy về giúp hoàng hậu dưỡng thai.
Chu Chính Hàm vuốt ve chiếc eo mềm mại của thê tử, môi mổ một cái lên mi tâm của nàng:"Hài tử vẫn chưa biết là nam hay nữ, đợi nó chào đời rồi tìm cái tên cũng không muộn."
Suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên đổi ý:"Nếu là nữ nhi thì gọi là Bảo Ái."
Nghe cái tên thôi đã thấy sự yêu chiều của người làm phụ thân.
Triều Thanh Diên nghiêng đầu:"Nếu là nam thì sao?"
"Đến lúc đó rồi tính."
Triều Thanh Diên:"..."
............
Hai tháng sau, trang viên Minh gia đã xây xong, cách bên ngoài hoàng cung không xa, vị trí thuận tiện cho hoàng hậu thỉnh thoảng về thăm nhà.
"Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu. Bây giờ mới có thể đường hoàng thờ phụng người."
Triều Thanh Diên ôm hủ tro cốt bạch ngọc trong vòng tay không nỡ buông. Hà Tịnh và Thiềm Ninh bên cạnh căng ô che cho nàng, mưa phùn đầu xuân chậm rãi trút xuống.
Năm đó tro cốt của Minh thị, là Triều Thanh Diên sống chết nhờ Tòng nhũ nương giữ lại. Nhiều năm như vậy, Minh thị phải chịu cảnh khói lạnh hương tàn bên ngoài.
Nghĩ đến đây trong bụng nàng vô cùng đau xót, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa.
"Hoàng hậu nương nương."
Triệu Hải công công mang theo chiếu chỉ màu vàng óng, cung kính hành lễ.
Hoàng thượng ân sủng hoàng hậu như mạng, Triệu công công luôn kính nể nàng.
"Triệu công công đến rồi, bổn cung chỉ còn đợi ông."
Triệu Hải cười sâu kín:"Nô tài phải đến phủ Trưng Viên hầu tuyên chỉ trước rồi mới đến chỗ nương nương. Mong nương nương đừng trách tội."
Khóe môi nàng khẽ nâng lên. Triều Thanh Diên gật đầu, ý bảo Triệu công công có thể tuyên chỉ.
Chiếu chỉ không có gì ngoài dự đoán, ngoại trừ khôi phục danh phận nguyên thất của Minh thị thì còn có sắc phong bà làm cáo mệnh phu nhân.
Có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng chuyện của nhạc mẫu đại nhân. Người của Lễ bộ cũng không dám chậm trễ, đi cùng Triệu công công đến trang viên Minh gia trong ngày.
Vì Minh gia chẳng còn người nào, hoàng thượng vốn muốn ban một phủ lớn nhưng Triều Thanh Diên cản lại.
Ngoại công ngoại mẫu chỉ là phú thương bình thường, không có công cán với triều đình. Nhận một phủ lớn quá mức phô trương, sợ người khác chỉ trỏ đàm tiếu.
Triều Thanh Diên chọn một nơi vừa đủ, lấy làm chốn thờ phụng nhà ngoại và mẫu thân. Bảng vàng viết mấy chữ cho Chu Chính Hàm tự tay chấp bút, được Lễ bộ dâng lên.
Hốc mắt Triều Thanh Diên đỏ ửng, nàng cẩn thận đặt hủ tro cốt của mẫu thân bên cạnh. Kề cận đó là linh vị của phu phụ Minh lão gia, một nhà ba người họ ở cùng một chỗ.
Linh vị của hai vị lão nhân, là Triều Thanh Diên nhờ người về quê nhà Thiển Dương đem đến.
"Mẫu thân, nữ nhi đã nói sẽ không để cho người chịu cảnh không danh không phận. Ngày nay có thể sắc phong cáo mệnh, âu cũng là đủ vinh dự. Sau này đôi phu thê Triều Thanh Nghị kia có xuống suối vàng, người lại từ từ tính sổ với họ."
"Mẫu thân, Triều Thanh Nghị thành phế nhân rồi. Trưng Bảo Lan đã phát điên, hài tử của bà ta đều gặp báo ứng chịu khổ. Nỗi uất hận của người, con thay người trút ra hết. Nếu có luân hồi, người đến làm nữ nhi của con, con sẽ đối với người thật tốt. Hoặc là kiếp sau, con vẫn muốn là nữ nhi của người, hiếu thuận với người."
"Mẫu thân, người hãy an nghỉ."
Gió xuân lướt qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Triều Thanh Diên rất ấm áp, nàng có cảm giác như vừa được mẫu thân vỗ về, khóe mặt rơi xuống giọt lệ hạnh phúc.