Rời khỏi Niên gia, Chu Chính Hàm lập tức tiến cung.
Dưới điện Thừa Nguyên, ngoại trừ Chu Chính Hoành không một chút phản kháng, thậm chí vệ binh không cần trói hắn cũng ngồi yên một chỗ. Quan thần xung quanh kẻ gào ầm trời, người rủa Chu Chính Hoành thật vô dụng.
Triều Thanh Nghị bên cạnh cảm thấy cả đời mình cực khổ ngoài chiến trường, công danh sự nghiệp coi như tan nát, có thể cả nhà còn phải chém đầu.
Ông ta lẩm bà lẩm bẩm:"Xong rồi xong rồi. Ta thực sự xong rồi."
Chu Chính Hoành không chịu nổi ồn ào, lập tức quát lớn:"Câm miệng hết!"
"Một lũ nhát gan, từ đầu chọn đi theo bổn vương không phải đã định sẵn có kết cục thế này sao?! Oán trách ta, chỉ bằng nói các ngươi ngu ngốc!"
Trong điện im lặng như tờ, Chu Chính Hoành quát xong thở hổn hển ngồi dưới sàn. Chu Chính Hàm mặc trường bào đơn giản đi từ phía sau điện đi tới, phản thần nhìn thấy hắn lập tức mở miệng xin tha, nói bị Chu Chính Hoành xúi giục, xin hoàng thượng khai ân.
Hoài Ngâm thấy ồn ào thay hắn, ra lệnh cho vệ quân nhét vải vào miệng bọn họ.
Chu Chính Hoành hả hê thay, trả lại không gian yên tĩnh. Nhìn thấy Chu Chính Hàm ngồi ở ngôi cao, hắn cười giễu:"Hoàng thượng thật cao trí. Không ngờ còn có thể lừa cả ta và Lệ phi."
Chu Chính Hàm chậm rãi khoác tay:"Trẫm không lừa ngươi, là Lệ phi lừa ngươi mới đúng."
Sắc mặt Chu Chính Hoành khẽ biến, hiện lên vẻ không tin được:"Ngươi nói dối. Lệ phi sẽ không bao giờ lừa ta!"
"Giờ phút này sao trẫm còn phải lừa ngươi?"
Bóng dáng nữ tử đứng sau rèm trướng, Lệ phi cách một tấm màn mỏng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông mà nàng ta từng yêu như sinh mạng. Chu Chính Hoành kinh ngạc đến mức đồng tử co rút:"Nàng gạt ta? Tương Nhu, nàng tại sao lại gạt ta?!"
Nghe thấy Chu Chính Hoành gọi thẳng tên của Lệ phi, quân thần xung quanh lại thêm một phen xì xào. Nhưng giờ phút này Chu Chính Hoành làm gì còn tâm trạng chú ý đến họ, hắn không hiểu tại sao Lệ phi lại gạt hắn, Lệ phi hết lòng hết dạ vì hắn, nàng sẽ không bao giờ làm như thế!
Lệ phi không trả lời, nàng xoay người rời đi. Chu Chính Hoành nghiến răng, mắng thầm câu nữ nhân ngu ngốc.
Nhìn thấy Chu Chính Hàm bình chân như vại, hắn càng hận thêm.
Hắn cười lạnh:"Bổn vương tạo phản, biết trước sẽ có kết cục này. Chu Chính Hàm, ngươi đắc ý cái gì chứ?"
"Nếu không phải năm đó ngươi làm giả di chiếu, Võ gia giúp ngươi đăng cơ. Ngày hôm nay ngôi vị hoàng đế có thể là của ngươi sao? Người phụ hoàng thương nhất là ta, người đã nói sẽ truyền ngôi cho ta. Là ngươi không chịu được nỗi uất hận này nên mới xuống tay với phụ hoàng, làm giả di chiếu. Chu Chính Hàm, ngươi không xứng làm vua!"
Sắc mặt Chu Chính Hàm ngưng trọng, mi mắt híp lại. Chu Chính Thừa bên cạnh mắng lớn:"Ngươi nói bừa. Phụ hoàng tuổi cao sức yếu, trước khi băng hà mới gọi hoàng huynh đến bên giường hầu hạ, hầu hạ xong thì thanh thản ra đi. Phản tặc như ngươi, ngậm máu phun người!"
Chu Chính Hoành nhấc khóe môi, nhìn về phía hoàng thượng:"Ngậm máu phun người? Phụ hoàng rõ ràng đêm trước còn triệu mẫu hậu ta bên cạnh, sao nói sức yếu liền băng hà? Chi bằng nói ngươi ganh tị mẫu tử ta có được thánh sủng, sợ hoàng vị sẽ rơi vào tay ta nên mới ra tay với phụ hoàng. Đám quân thần ở đây theo tên nghịch tử như ngươi mới là ngu ngốc, bổn vương mới xứng đáng làm vua của Đại Chu!"
Phản thần thuận nước đẩy thuyền, lập tức xuôi theo chiều gió:"Phải rồi, nếu không phải vì lý do này. Sao lúc di chiếu được tuyên chỉ có Võ đại nhân và hoàng thượng tuyên đọc, ai trong chúng ta cũng chưa từng đọc qua di chiếu. Chắc chắn làm giả!"
Tình thế sau khi tiên đế băng hà có chút hoảng loạn và đột ngột. Di chiếu không được công bố trước mà lại cất trong hộp gấm bên cạnh ông, sau khi tiên đế băng hà, hộp gấm được đích thân Chu Chính Hàm cất giữ ở Dinh Thư Môn.
Lúc đó phe cánh của Chu Chính Hàm lớn mạnh, phần lớn đại thần đều đứng về phía hắn, hắn lại là đương kim thái tử. Chẳng ai nghi ngờ di chiếu đó là thật hay giả, chỉ biết người nào là thái tử thì chính là người kế vị.
Sau khi tang sự của tiên đế kết thúc, Võ đại nhân là lão thần có bối phận lớn nhất quan trường đứng ra tuyên đọc di chiếu.
Chu Chính Hoành dám chắc di chiếu đó đã bị làm giả, bằng không là bị đánh tráo!
Chỉ cần điều tra ra, nhất định có kẽ hở!
Chu Chính Hàm híp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn:"Ngươi dám chắc chắn rằng di chiếu mà trẫm đang giữ là giả? Dựa vào đâu ngươi tự tin như thế?"
Chu Chính Hoành đưa mắt nhìn:"Phụ hoàng ghét nhất là mẫu tử ngươi, ngươi làm sao được phụ hoàng chọn kế vị? Chẳng qua ngươi dựa vào thế lực Võ gia cùng lũ quan thần dưới trướng ngươi mà thôi!"
"Thường An hoàng hậu lúc còn sống không được sủng ái. Lúc bà ta hấp hối, phụ hoàng đang ở bên cạnh mẫu tử ta, ngài hứa sau này sẽ truyền ngôi cho ta, sẽ phong mẫu hậu làm hoàng hậu! Chẳng lẽ mọi người không thắc mắc chuyện, vì sao năm đó hoàng thượng lại ôm l*иg ngực đầy máu bước ra khỏi Long Nguyên Cung trước đêm mẫu hậu ta được sắc phong trung cung sao?"
Trong điện lại lần nữa im lặng, tiên đế sủng thϊếp diệt thê, là kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc Thường An hoàng hậu hấp hối lại ở bên cạnh phi thϊếp, hành động này kỳ thực quá vô tình.
Nhưng mọi ánh mắt đều tập trung vào Chu Chính Hàm, tựa như đợi hắn lý giải sự tình năm đó.
Chu Chính Hàm nhàm chán, bật cười thâm sâu:"Phụ tử làm gì có chuyện xích mích, năm đó phụ hoàng bị mẫu tử ngươi che mắt nên mới không biết rõ Hạ thị đã làm những gì, ngài nhất thời tức giận nên mới dạy dỗ ta. Chi bằng để ta nói, nguyên do vì sao ta phải ngăn cản mẫu hậu ngươi ngồi lên phượng vị?"
Ánh mắt Chu Chính Thừa đỏ ngầu:"Vì ngươi ganh tị, ngươi muốn trả thù cho Thường An hoàng hậu!"
"Mẫu hậu ta cao quý, sao phải đi so đo với thứ ti tiện các ngươi?"
Ha, năm đó khắp hậu cung, à không, phải nói là nữ tử khắp nhân gian này có ai tôn quý bằng Thường An hoàng hậu?
Một lão thần không hài lòng:"Hoàng thượng, tuy nói Hạ thái hậu không phải là thân sinh của ngài nhưng bà vẫn là kế hậu, là đích mẫu của các vương tử. Hoàng thượng nói Hạ thái hậu ti tiện, sau này e rằng sẽ mang tiếng bất hiếu."
Chu Chính Hàm liếc mắt nhìn ông ta, nghiêng đầu hỏi lại:"Nếu bà ta gϊếŧ hại thân mẫu của trẫm, trẫm còn phải hiếu kính với bà ta. Vậy chẳng phải là đại nghịch bất đạo, bất hiếu hơn sao?"
Chu Chính Hoành nghe thế, lập tức như phát điên:"Ngươi nói xằng nói bậy! Ngươi sỉ nhục mẫu hậu ta!"
Thuộc hạ của Chu Chính Hàm đã bắt giữ bà ta từ sớm, áp giải Hạ thái hậu từ bên ngoài vào điện. Hạ thái hậu thấy thế cục trong điện, lòng run như sấm động.
Nhìn thấy nhi tử ngồi trên sàn, toàn thân chật vật. Bà ta lập tức vùng vẫy khỏi quân lính, nhào tới ôm hắn:"Hoành nhi, Hoành nhi con có sao không?"
Chu Chính Hoành ôm lấy bà, nhỏ giọng trấn an:"Mẫu hậu, hắn có làm đau người không?"
Hạ thị lắc đầu, nước mắt lưng tròng đau xót cho hắn.
Chu Chính Hàm cười lạnh, xấu xa đấy nhưng lại có hiếu. Đôi mẫu tử này thật làm người ta cảm động mà.
Chu Chính Hoành nhìn về phía hoàng thượng:"Ngươi muốn làm gì? Mẫu hậu ta đường đường là quốc mẫu, sao ngươi áp giải bà như một tội nhân cho được? Chu Chính Hàm, chi bằng ngươi giải thích chuyện di chiếu với quan thần. Bằng không hoàng vị ngươi đang ngồi lên, cũng là dùng thủ đoạn bất nhân bất nghĩa mới có được!"
Lão thần trong triều ôm quyền nói:"Hoàng thượng, trước khi bàn đến chuyện của Hạ thị. Chúng thần xin được tận mắt nhìn thấy di chiếu trước đó của tiên đế, lão thần hầu hạ bên cạnh tiên đế đã lâu, cũng có thể chứng thực bút tích của người. Lão thần tuyệt đối tin tưởng hoàng thượng không phải là người như Dục Minh vương đã nói."
Người vừa nói là một lão thần hai triều, uy danh không nhỏ.
Chu Chính Hàm gật đầu, sai Triệu Hải đi lấy di chiếu.
Chu Chính Hoành vỗ tấm lưng run rẩy của mẫu hậu hắn, hắn tự tin hơn bao giờ hết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Chu Chính Hàm, hắn lại có chút bất an ập tới.
Triệu Hải đi không lâu, rất nhanh đã quay lại.
Chu Chính Hàm không xem trước di chiếu, trực tiếp đưa cho lão thần kia xem qua. Lão thần nhìn hoàng thượng, chậm rãi mở ra trước mặt bá quan. Chu Chính Hàm nhíu mày, không ai phát hiện sắc mặt căng thẳng của hắn.
Di chiếu ngắn gọn, đại ý tuyên chỉ nếu tiên đế có mệnh hệ gì sẽ truyền ngôi cho thái tử đương triều Chu Chính Hàm. Lão thần nhìn thật kỹ từng nét bút trên di chiếu, trong trí nhớ của lão, nét bút này vững chắc có lực, không giống nét bút của tiên đế kề cận những ngày băng hà.
Nhưng đằng nào, bút tích này vẫn là của tiên đế. Mặc kệ là nó được lập ra lúc nào, tiên đế đã từng có ý truyền ngôi cho Chu Chính Hàm. So với di chiếu miệng từ phía Chu Chính Hoành, di chiếu tay này đáng tin hơn.
Võ đại nhân đứng trong góc khuất, ánh mắt già nua khép lại, sâu kín nở nụ cười hài lòng.
Lão thần đứng trước bá quan, xác nhận rõ ràng:"Di chiếu là thật. Nghịch tặc Dục Minh vương không những tạo phản, còn rối loạn triều cương, khi quân phạm thượng. Lão thần khẩn xin hoàng thượng nghiêm trị nghịch đảng."
Sắc mặt Chu Chính Hoành tái mét không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào di chiếu.
Không thể nào, phụ hoàng...phụ hoàng sao lại viết ra di chiếu như thế được?!
Chu Chính Hoành gầm lên:"Đây nhất định là giả! Thừa tướng gia, ông là lão trung thần của phụ hoàng. Sao lại dung túng cho thứ đại nghịch bất đạo này chứ?"
Thừa tướng lão thần trừng mắt, tức giận không thôi.
"Vương gia nghi ngờ lão thần không công tâm? Nếu không công tâm, lão thần sao lại một mực muốn xem di chiếu để làm gì? Vương gia, người đại nghịch bất đạo hình như là ngươi mới đúng! Dùng gian kế mưu hại huynh đệ, soán ngôi đoạt vị, đây mới là tội nhân phản tặc!"