Bãi triều, có không ít người đến chỗ Niên đại nhân chúc mừng. Đợi đến khi bọn họ tản ra, Triều Thanh Nghị mới đi đến. Niên đại nhân đã biết hết sự thật, làm gì còn cho Triều Thanh Nghị sắc mặt tốt.
"Niên ca, ca không sao thì tốt rồi. Thật khiến cho ta lo lắng không thôi."
Niên đại nhân từ từ xoay người:"Triều tướng quân thật có lòng, ta may mắn không sao, nhất định có không ít người thất vọng."
Triều Thanh Nghị nhìn ông ta, không trả lời câu nào. Niên đại nhân cáo lễ, đi về phía đại môn, nơi có xe ngựa của tư phủ đợi sẵn. Triều Thanh Nghị kinh ngạc nhìn về phía đó, nói với thuộc hạ bên cạnh:"Đó là Đình Tê! Người của chúng ta nhiều như vậy, sao không thể giải quyết nó chứ?"
Đình Tê nhìn về phía Triều Thanh Nghị, nở nụ cười khiến ông ta rét run.
Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng:"Tướng gia, chúng ta trở về sai người tìm hiểu trước."
Triều Thanh Nghị hơi run trong lòng, nhưng hắn đành quay về trước những ánh nhìn dị nghị xung quanh. Trở về Triều phủ, thuộc hạ của hắn lập tức đi điều tra sự việc. Trưng Bảo Lan đi đến thư phòng, thấy sắc mặt ông không tốt liền rót cho ông chén trà.
"Chàng sao vậy? Trên triều có chuyện gì không ổn sao?"
Thấy Triều Thanh Nghị không trả lời, Trưng Bảo Lan nói tiếp:"Trước khi chàng trở về, người của Dục Minh vương đến báo một tiếng. Vương gia nói vài ngày nữa sẽ tiến cung xin hoàng thượng ban hôn, dặn dò chàng đừng suy nghĩ nhiều."
Triều Thanh Nghị lúc này mới quay đầu lại.
"Vương gia có nói gì khác không?"
Trưng Bảo Lan đưa chén trà đến:"Vương gia nói tự có tính toán, chàng cứ theo như cũ mà làm."
.....................
"Vương gia, hoàng thượng nói lời đó trên điện liệu có hàm ý gì khác không?"
Chu Chính Hoành vân vê ngọc bội, ngồi vắt chân trên ghế gỗ. Tửu lầu Mân Hoa có tầng lầu trên cùng, vừa hay có thể nhìn xuống bên dưới, hắn đưa mắt nhìn con phố tấp nập tiểu thương và người qua lại.
"Hắn đã phát giác gì đó, từ lúc gọi Kỵ Miên vương trở về đã bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi."
Hắn không nghĩ mọi thứ bây giờ lại khó nhằn như vậy. Tương Nhu ở trong cung thất sủng, hắn không thể thâm dò được gì. Triều Thanh Nghị phân phó thuộc hạ làm việc bất cẩn, suýt chút đã liên lụy chính ông ta, một lũ vô dụng.
"Vương gia, chúng ta có nên im hơi lặng tiếng một thời gian không?"
Chu Chính Hoành gật đầu, nói:"Dặn dò Triều Thanh Nghị đừng tỏ ra cuống quýt như lúc trên triều, chỉ khiến cho người ta nghi ngờ."
"Thuộc hạ rõ rồi."
Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa, tỏ vẻ chán nản.
Năm đó phụ hoàng sủng ái mẫu tử hắn như mạng, ấy vậy mà một chiếu chỉ truyền ngôi cũng không có, hại hắn và mẫu hậu sống khổ thế này. Chu Chính Hoành nâng chung rượu, nốc cạn.
"Tiểu cô nương, mua phấn hoa đi. Phấn hoa mới nhập về, là đồ tốt."
Chu Chính Hoành đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi phát ra tiếng cười của nữ tử. Tiểu cô nương mặc y phục trang nhã, đội khăn che mặt có tấm màn trắng mỏng tang. Chu Chính Hoành ngồi thẳng người, hơi nghiêng người về phía trước.
Thứ càng cố che đậy, càng khiến người ta tò mò.
"Phấn hoa này bán thế nào?"
Gió thổi đến, màn che mặt của nữ tử lay động, lộ ra dung nhan tựa hoa ngọc. Chu Chính Hoành chỉ vào nữ tử đó, hỏi thuộc hạ:"Ngươi, nhìn thấy nữ tử đó không? Nàng ta trông rất quen mắt."
Thuộc hạ chưa kịp nhìn thì nô tì bên cạnh tiểu cô nương đó đã giúp nàng ta kéo lại màn che mặt, hắn không thể nhận diện là ai:"Vương gia, thuộc hạ không nhớ ra. Nếu người có hứng thú, thuộc hạ liền đi tìm hiểu."
Chu Chính Hoành lắc đầu.
"Không cần để tâm, gia thấy nàng ta quen mắt nên hỏi đến thôi."
Thuộc hạ bên cạnh liền nói:"Vương gia, người đến tuổi thành thân vẫn chưa ưng ý cô nương nào. Thái hậu rất lo lắng."
Chu Chính Hoành gắp mồi nhắm, không để lời thuộc hạ vào tai.
"Không phải đã nhắm đến đích nữ của Triều tướng quân rồi sao?"
Thuộc hạ nhắc nhở hắn:"Ngài muốn nàng ta làm vương phi?"
Chu Chính Hoành cười lạnh:"Vương phi? Thứ ngu xuẩn như Triều Thanh Bích có thể làm trắc phi đã là phúc rồi. Nếu Triều Thanh Nghị được chuyện, sau này thành sự gia sẽ nể tình hắn mà phong cho Triều Thanh Bích làm quý phi. Nếu không, Triều Thanh Bích cũng chỉ là cái cán để ta nắm lấy Triều gia và Trưng Viên hầu. Vị trí vương phi, đừng mơ tưởng tới!"
Thuộc hạ:"Lỡ như Triều Thanh Nghị trở mặt, không đồng ý?"
"Từ lúc bắt tay vào hãm hại Niên gia, hắn đã không thể leo xuống chiếc thuyền này nữa."
Điều kiện để Triều Thanh Nghị đầu quân cho hắn không những có hậu ân sau này, còn có mối hôn ước giữa hắn và Triều Thanh Bích. Nhưng vị trí chính thê kia, hắn không ngu xuẩn đến mức để nữ tử vô tri kia ngồi vào.
Nữ tử mà hắn muốn...
Trong đầu Chu Chính Hoành xuất hiện bóng dáng nữ tử khi nãy, người mà hắn nói không cần để tâm.
................
"Thảo dân cảm tạ hoàng thượng tin tưởng."
Chu Chính Hàm gật đầu.
"Niên thượng thư mau đứng lên. Người cầu tình cho Niên gia là hoàng đệ của trẫm, khiến trẫm tin tưởng Niên gia cũng là đệ ấy."
Niên đại nhân cùng Đình Tê cúi đầu, cảm tạ ân tình của Chính Thừa.
"Đình Tê nhà ta được vương gia trọng dụng, tiểu tử này nên cố gắng nhiều hơn."
Sau chuyện giải vây cho Niên gia, Chu Chính Thừa nhận Đình Tê làm thuộc hạ dưới trướng hắn. Niên gia nhận hậu ân từ hoàng thất, càng thêm dốc lòng dốc sức.
Niên đại nhân nói thêm mấy câu về Triều Thanh Nghị, nói cho hoàng thượng biết những động tĩnh gần đây bên ngoài cung. Chu Chính Hàm gật đầu, dặn dò Niên đại nhân phải cẩn trọng hơn nữa.
Niên thượng thư dùng xong chén trà, cùng con trai xuất cung.
Chu Chính Thừa im hơi lặng tiếng một hồi, không nhịn được mà hỏi.
"Hoàng huynh, lúc này Triều Thanh Nghị đã là phản tặc. Huynh lại sủng ái nữ nhi của ông ấy, có phải là kế sách gì không?"
Chu Chính Hàm nghiêm mặt:"Thanh Diên không liên quan đến Triều gia."
Chu Chính Thừa bĩu môi.
"Nàng ta mang họ Triều mà."
Chu Chính Hàm đặt tách trà xuống:"Nhắc đến chuyện này ta mới nhớ, có chuyện cần đệ giúp ta tìm hiểu một chút."
Hắn muốn biết, vì sao năm đó Thanh Diên muốn gϊếŧ Triều Thanh Nghị đến vậy. Nàng luôn nhắc đến a nương, nhắc đến thân nương quá cố của nàng. Hắn nghĩ bên trong chuyện này có uẩn khúc, nhưng bây giờ lại không tiện hỏi Triều Thanh Diên, hoặc dù hắn có hỏi Thanh Diên chưa chắc đã nói.
"Là chuyện gì?"
Chu Chính Hàm:"Người của trẫm không thể rời kinh lúc này, đệ phái vài thuộc hạ đến nhà tổ của Triều gia, điều tra cho trẫm thân thế của mẫu thân Thanh Diên."
Nghe hoàng huynh thay vì dùng danh xưng dành cho tiểu thϊếp, lại dùng từ "mẫu thân" của An phi. Chu Chính Thừa nhận thấy bên trong có ẩn tình, nhất định "mẫu thân" mà hoàng huynh nói tới không phải là tướng quân phu nhân Trưng thị.
"Đệ biết rồi."
Gần đây Thanh Diên có rất nhiều tâm sự, hay nhìn về phía bầu trời thẩn thờ nhớ nương của nàng. Có lẽ bên trong Triều gia chứa bí mật gì đó, không thể để người ngoài tìm hiểu được. Nhưng hắn không tin giấy có thể gói được lửa, hắn sẽ tự mình tìm hiểu những chuyện này.
"Sau khi dẹp trừ loạn đảng, trẫm muốn lập Thanh Diên làm hoàng hậu."
Chu Chính Thừa kinh ngạc:"Hoàng huynh yêu thích An phi, đệ có thể hiểu. Nhưng đưa An phi lên làm hoàng hậu, e rằng sẽ gây không ít sóng gió trong triều."
Triều Thanh Diên xuất thân từ tướng phủ nhất phẩm, nhưng nàng ta là thứ nữ. Tiền lệ trước nay làm gì có hoàng hậu nào xuất thân thứ nữ, còn là thứ nữ từ bụng tiểu nương thấp kém.
"Trẫm đã lường trước những sóng gió đó, nhưng chỉ cần dẹp trừ phe cánh của Dục Minh vương thì chẳng còn kẻ nào dám cản trẫm lập ai làm hậu."
Chu Chính Thừa nôm na hiểu, hoàng thượng khoan lập hậu ngay, là muốn che chở cho Triều Thanh Diên. Vậy chuyện nương thân của Triều Thanh Diên...
"Thân nương của An phi, theo lời của Triều tướng quân không phải chỉ là một tiểu thϊếp thấp kém thôi sao? Có gì để điều tra nữa?"
Chu Chính Hàm xua tay:"Đệ cứ điều tra đi, trẫm có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế."
Chu Chính Thừa gật đầu, không dám thắc mắc nữa.
Buổi tối dùng thiện, Chu Chính Hàm đến muộn hơn so với bình thường. Thanh Diên múc cho hắn chén canh nóng, hỏi han:"Hoàng thượng trông thật mệt. Hôm nay công vụ rất nhiều sao?"
"Rất nhiều. Trẫm làm mãi đến giờ mới xong, lần sau nàng đợi quá lâu thì nên dùng thiện trước đi."
Triều Thanh Diên không khách sáo, trực tiếp gật đầu. Dù sao những lần tiếp theo cũng không biết hắn sẽ làm việc đến lúc nào, đợi quá lâu thì sẽ đói chết.
Triều Thanh Diên đặt chén xuống, nhỏ giọng bên cạnh hắn:"Hoàng thượng trông mệt mỏi như vậy, hay là ngày mai tìm một khoảng thời gian rảnh rỗi. Thϊếp cùng người xuất cung đi dạo có được không?"
Chu Chính Hàm nhướng mày.
"Nghe thì có vẻ như là muốn giúp trẫm thư giãn, nhưng hình như nàng đặc biệt rất mong chờ thì phải?"
Triều Thanh Diên ngượng ngùng, hắng một tiếng:"Đâu có, thϊếp biết một nơi rất đẹp. Muốn dẫn chàng ra ngoài cho khuây khỏa thôi mà, không ngờ chàng nghĩ thϊếp như thế."
Chu Chính Hàm cười thầm trong bụng.
"Triệu Hải, ngày mai sắp xếp một chút. Trẫm cùng Thanh Diên xuất cung một chuyến."
Triều Thanh Diên hai mắt phát sáng, ôm cánh tay Chu Chính Hàm reo lên như một đứa trẻ.
"Hoàng thượng tốt nhất!" Hắn liếc nhìn Triều Thanh Diên một cái, trong bụng có chút không vui.
Buổi tối hôm đó đi ngủ, Chu Chính Hàm xoay người lại ôm trọn Triều Thanh Diên:"Thanh Diên, trẫm luôn gọi nàng bằng tên. Nàng cứ gọi trẫm hoàng thượng hoàng thượng, có phải xa lạ lắm không?"
Triều Thanh Diên ngái ngủ, quay sang hôn hôn lên mặt hắn.
"Chàng đừng nháo nữa, gọi cái gì chứ?"
Hắn ngồi dậy, chống tay đè lên người nàng:"Gọi trẫm bằng cái tên khác đi."
Thanh Diên chê hắn nặng, dùng sức lật hắn lại, nằm ạch ở phía trên:"Chàng muốn thϊếp gọi chàng là gì?"
Quả thật lúc này, hắn cũng không nghĩ ra.
Triều Thanh Diên duỗi người một cái, mơ mơ màng màng gọi hắn:"Tiểu Hàm."
Chu Chính Hàm:"..." không! Trẫm không muốn cái tên này!