Sau ngày hôm đó, vì có Chu Hoài Ngạn mà dường như cô đã trở về vị trí ‘đại tiểu thư’, thành kiến xung quanh dần ít đi, cũng có thêm rất nhiều người đến a dua nịnh hót.
Đương nhiên Tống Kinh Hi đã sớm học được cách phân biệt đâu là bạn đâu là bè, những người như Lâm Hy và Tiết Tình Tình cô sẽ không bao giờ qua lại nữa.
Ngoài ra, các bạn cùng lớp có mặt trong bữa tiệc sinh Chu Tự Nam tối hôm đó cũng rất tò mò về việc cô và Chu Hoài Ngạn quen biết nhau thế nào.
Lớp phó học tập cũng từng đến hỏi cô hai lần rằng cô và Chu Hoài Ngạn quen nhau như thế nào, có wechat của anh không, Tống Kinh Hi lười nhiều lời, chỉ đáp qua loa là do người nhà quen biết.
Nhưng cô lại thành thật kể cho Hứa Thanh nghe mọi chuyện.
Hứa Thanh: “Cái gì? Bây giờ cậu đang ở nhà anh ấy?! Vì sao!”
Tống Kinh Hi kể vắn tắt câu chuyện cho cô ấy nghe, cuối cùng nói: “Nói chung là bố tớ nhờ anh ấy chăm sóc tớ một thời gian.”
Hứa Thanh tiêu hóa một lúc lâu mới hiểu ra: “Không ngờ hai người đã quen biết nhau từ sớm… Ôi mẹ ơi! Ngày nào cũng được gặp mặt trai đẹp! Cậu sướиɠ nhất rồi đấy!”
“Sướиɠ gì đâu, bình thường bọn tớ cũng không gặp nhau thường xuyên.”
Tống Kinh Hi nói thật, mặc dù sống chung dưới một mái nhà nhưng cô gần như ở trường cả ngày, còn anh thì bận rộn với công việc, lại hay đi công tác, rất ít khi ở nhà.
Tống Kinh Hi cảm thấy căn nhà đó đối với anh chẳng khác gì khách sạn, một tuần anh có thể về đó một hai ngày là đã tốt lắm rồi. Giống như lần này anh đi công tác trở về, cô thấy anh cũng không ở nhà được mấy ngày.
Sau khi giải thích với Hứa Thanh, chưa tới hai ngày sau cô lại đυ.ng phải Chu Tự Nam.
Tiết thứ tư buổi sáng hôm đó là tiết thể dục, mùa hè nắng chói chang, sự nhiệt tình của mọi người dành cho tiết thể dục cũng giảm xuống.
Ngày đó Tống Kinh Hi không cần phải học tiết thể dục, bởi vì giáo viên âm nhạc đã xin nghỉ phép giúp cô và Chu Tự Nam, kéo hai người đến phòng đàn luyện đàn.
Không cần phải phơi nắng, Tống Kinh Hi vui vẻ ngồi trên ghế piano kết hợp với Chu Tự Nam đàn thử hai lần dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy nhạc.
“Cũng không tệ lắm, hài hòa hơn lần trước rất nhiều.” Giáo viên dạy nhạc nói, “Hai em tự luyện đi, thầy đi gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại.”
“Vâng.”
Giáo viên dạy nhạc ra khỏi phòng đàn rồi đóng cửa lại.
Tống Kinh Hi quay đầu nhìn Chu Tự Nam: “Chúng ta đàn thử một lần nhé?”?
Chu Tự Nam ồ một tiếng, phối hợp đàn với cô một lần. Sau khi kết thúc, Tống Kinh Hi cảm thấy mệt mỏi, bèn xoa bóp ngón tay.
Ánh mắt Chu Tự Nam chuyển từ đầu ngón tay trắng mịn của cô sang gương mặt cô.
“Cậu quen anh trai tôi à?”
Vấn đề này gần đây Tống Kinh Hi đã trả lời rất nhiều lần rồi, cô nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Ừm.”
“Quen thế nào?”
Đối phương là em trai của Chu Hoài Ngạn nên đương nhiên cô cũng không có nhiều dè chừng, chỉ thản nhiên nói: “Quen lâu rồi, chắc cũng cỡ tám-chín năm gì đó.”
Chu Tự Nam kinh ngạc, tám-chín năm trước anh trai cậu ta vẫn chưa trở về nhà họ Chu, thậm chí cậu ta còn chưa từng gặp anh.
“Quen lâu rồi thế cơ à? Chẳng trách…”
“Chẳng trách cái gì?”
Chu Tự Nam: “Chẳng trách trông hai người thân thiết thế.”
“À.” Khóe miệng Tống Kinh Hi nhếch lên, “Cũng tàm tạm.”
Chu Tự Nam vẫn còn tò mò, chẳng hạn như lúc đó vì sao hai người quen nhau, nhưng cậu ta không hỏi tiếp nữa. Dù sao cậu ta và Tống Kinh Hi cũng không thân tới mức có thể tán gẫu về nhiều chuyện quá khứ.
Im lặng một lát, Tống Kinh Hi nhìn ra cửa, giáo viên vẫn chưa trở về, cô bèn cử động khuỷu tay: “Aiza, hay là đàn lại lần nữa đi.”
Hai người ngồi gần nhau, cô vừa cử động là lập tức đυ.ng vào cánh tay của cậu ta.
Bởi vì hiện tại đang mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, Chu Tự Nam có thể cảm nhận được rõ ràng làn da của cô cọ vào mình… Khác với sự đυ.ng chạm của con trai, làn da của con gái vô cùng mềm mại.
Lông mày cậu ta giật giật, chợt thấy Tống Kinh Hi quay qua nhìn mình, trong mắt có chút chuyên chú: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Hay là luyện lại đoạn giữa?”
Trước đây Chu Tự Nam không hề phát hiện lông mi của Tống Kinh Hi vừa dài vừa dày như thế, cũng không để ý làn da của cô bóng loáng trắng nõn như trứng gà bóc vỏ.
Lúc trước Trình Tiếu Khải hay lải nhải những thứ này bên tai cậu ta, bây giờ nhìn kỹ lại, cậu ta cảm thấy Trình Tiếu Khải nói đúng.
“Cậu có thích Trình Tiếu Khải không?”
“Hả?”
Một câu hỏi rất đột ngột nhưng khi thốt ra từ miệng của Chu Tự Nam thì lại như thể đang vì lợi ích của anh em mình, đồng thời cậu ta cũng muốn thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ xao lãng chợt nảy sinh trong một khoảnh khắc nào đó.
“Ý tôi là, cái hôm sinh nhật tôi cậu ấy muốn tỏ tình với cậu nhưng chưa nói hết. Bây giờ cậu ấy không dám hỏi lại lần nữa, vẫn đang rối rắm.” Chu Tự Nam giải thích.
Tống Kinh Hi hiểu ý gật đầu, rất đỗi thản nhiên nói: “Vậy nhờ cậu nhắn với cậu ấy một tiếng.”
“Cái gì?”
“Người nhà tôi không cho tôi yêu đương. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với cậu ấy.”
Tiêu chuẩn cứng nhắc lúc trước Tống Kinh Hi nói với Hứa Thanh cũng không phải nói bừa.
Mặc dù hiện tại cô đã trưởng thành, được phép yêu đương công khai, nhưng cô cũng sẽ không chọn một cậu trai nhảy nhót không ngừng nghỉ như Trình Tiếu Khải.
Cô thích người trưởng thành, bao dung, có chủ kiến, khiến cho người ta an tâm.
Ví dụ như… Ví dụ như…
Trong đầu Tống Kinh Hi nhảy ra dáng vẻ một người.
Ví dụ này làm cho người ta hết hồn hết vía.
Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cô không thể không thừa nhận rằng Chu Hoài Ngạn quả thật là người phù hợp với sở thích của cô nhất trong số những người cô từng gặp qua.
——
Chớp mắt lại đến thứ Bảy.
Lúc Tống Kinh Hi tỉnh giấc đã là giữa trưa, sau khi đi ra khỏi phòng, cô vô thức liếc nhìn phòng của Chu Hoài Ngạn, cánh cửa vẫn đóng chặt, chắc là tối hôm qua anh không về.
Thế là cô ngáp một cái, tự mình gọi đồ ăn bên ngoài, sau khi thong thả ăn xong thì đến phòng sách.
Thành tích học tập của Tống Kinh Hi khá tốt, công lao này cũng nhờ trước đây bố cô đã miệt mài tìm giáo viên phụ đạo riêng cho cô, thế nên nền tảng của cô rất chắc, dù bây giờ có hơi lười biếng nhưng vẫn không có khả năng ở lại lớp.
“Sao nhiều thế…Có phải điên rồi không?”
Cuối tuần này chỉ riêng môn Toán đã có ba đề kiểm tra, lại còn khó nhằn, Tống Kinh Hi nghi ngờ các giáo viên bộ môn đều cho rằng bọn họ có ba đầu sáu tay, không cần nghỉ ngơi.
Có điều dù miệng phàn nàn nhưng cơ thể vẫn thành thật, cô cũng không muốn bị giáo viên phê bình vì không làm bài tập, sau đó lại bị Chu Hoài Ngạn trừ tiền tiêu vặt của cô.
Tống Kinh Hi làm Toán trước, Toán học là môn cô ghét nhất. Đợi sau khi chật vật hoàn thành hai đề kiểm tra Toán, cô có cảm giác đầu mình sắp hói đến nơi, bèn đổi sang bài thi tiếng Anh, tiếng Anh đối với cô đơn giản hơn nhiều, chưa tới bao lâu đã làm xong một bài.
Lúc này bên ngoài trời đã gần tối, Tống Kinh Hi vẫn chưa đói bụng nên nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi và xem chương trình giải trí.
Đang xem thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Anh về rồi à?
Tống Kinh Hi vui vẻ ra mặt, đứng dậy chạy ra mở cửa, nhưng tới nửa chừng cô mới kịp phản ứng lại, anh về nhà thì ấn chuông cửa làm gì?
Thế là cô bèn đi tới sau camera giám sát, màn hình sáng lên, quả nhiên người bên ngoài không phải Chu Hoài Ngạn mà là một người phụ nữ xa lạ.
Nụ cười của Tống Kinh Hi nhạt đi, cô nhấn nút trả lời: “Chị tìm ai?”
Người ngoài cửa sửng sốt, nhưng tưởng bên trong là người dọn phòng nên nói: “Xin chào, tôi tìm Chu Hoài Ngạn.”
Tống Kinh Hi: “Anh ấy không có ở đây.”
“Vậy….Tôi có đồ muốn đưa cho anh ấy, có thể mở cửa cho tôi được không?”
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy hai dây bó sát, mái tóc dài màu nâu, làn da trắng nõn và trang điểm tinh tế.
Người đẹp này tới thẳng đây tìm anh, chắc phải là bạn bè thân thân thiết với anh, hoặc là… người yêu chẳng hạn?
Trong đầu nảy ra suy nghĩ này khiến Tống Kinh Hi mơ hồ cảm thấy khó chịu.
Loại cảm giác khó chịu này vừa xa lạ vừa quen thuộc với cô.
Xa lạ là bởi vì trước đây cô không có cảm giác này với người khác, quen thuộc vì giống như cô thích một chiếc túi xách phiên bản giới hạn nào đó, nhưng chiếc túi xách đó đã bị người khác mua đi trước khi cô đến cửa hàng một giây, khiến cho người ta vô cùng bức bối.
Tống Kinh Hi mở cửa ra.
“Xin lỗi đã quấy rầy, cậu ấy…” Giọng nói của người ngoài cửa chợt biến mất trong cổ họng khi vừa nhìn thấy người đứng bên trong. Cô ta ngớ ra, hiển nhiên không ngờ được rằng bên trong là một cô gái mặc áo ngủ.
Tống Kinh Hi nhíu mày, cũng quan sát cô ta: “Đồ gì vậy ạ? Có cần tôi gọi điện thoại cho anh ấy không?”
Người phụ nữ hoàn hồn: “Cô, cô là….”
“Chị là bạn của anh ấy à?” Tống Kinh Hi ra tay đánh phủ đầu trước.
Sắc mặt của người phụ nữ hơi cứng lại, khẽ gật đầu: “Tôi tên là Điền Viện, cô là?”
Điền Viện….
Cái tên này rất quen thuộc.
À, lần trước đi mua sắm cô từng nghe người bạn Trần Mục Phi của Chu Hoài Ngạn nhắc tới cái tên này. Lúc ấy cô còn hỏi qua Chu Hoài Ngạn là người tên Điền Viện này có phải là bạn gái của anh không, anh nói không phải…
Nhưng từ vẻ mặt và giọng điệu của Trần Mục Phi, cho dù hai người họ không phải là người yêu thì cũng không chỉ là bạn bè đơn giản.
“Tôi tên là Tống Kinh Hi.”
Điền Viện im lặng quan sát cô, một lát sau mới nói: “À là thế này, đây là hai chai rượu vang đỏ được chuyển về từ nhà máy rượu mà cậu ấy yêu thích, vốn dĩ tôi muốn mang đến để tạo bất ngờ cho anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại không có ở đây.”
Bất ngờ… Phải là quan hệ thế nào mới muốn tạo bất ngờ?
Hay là tình nhân ngầm gì đó?
Trái tim Tống Kinh Hi trầm xuống.
“Điền Viện?” Đúng lúc này có một người đi tới, là Chu Hoài Ngạn đã trở lại.
Tống Kinh Hi khẽ híp mắt, đã mấy ngày rồi cô không gặp anh, không ngờ người phụ nữ này vừa xuất hiện là anh cũng xuất hiện theo.
“Cậu về rồi à? Tôi nghe Trần Mục Phi nói hôm nay hẳn là cậu đang ở nhà, cho nên mới tới thẳng đây.” Ánh mắt Điền Viện rõ ràng là sáng lên.
Chu Hoài Ngạn: “Có chuyện gì không?”
Điền Viện: “À…Đây là rượu vang của nhà máy rượu Bordeaux, tôi nhớ trước đây cậu thích uống rượu ở chỗ họ nên lần này cố ý mang về cho cậu.”
Ánh mắt Chu Hoài Ngạn có chút nhạt nhẽo: “Cảm ơn, có rượu ngon cậu cứ mang đến cho Mục Phi là được, để đó mọi người uống chung.”
“Nhưng tôi muốn đích thân đưa cho cậu.”
Cổ họng Tống Kinh Hi nghẹn lại, nhìn chằm chằm Chu Hoài Ngạn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, giây tiếp theo bỗng nhìn về phía cô, nhưng lời anh nói lại không phải nói với cô: “Cũng muộn rồi, cậu về trước đi.”
“Chu Hoài Ngạn, chúng ta không phải bạn bè sao?” Điền Viện nở nụ cười, “Lần trước tôi về nước tổ chức liên hoan cậu không tới, lần này tôi trực tiếp tới tìm cậu thì cậu lại thờ ơ, cậu có cần phải nhẫn tâm thế không?”
Chu Hoài Ngạn tiến lên vài bước, anh không trả lời Điền Viện mà mở cửa ra hiệu cho Tống Kinh Hi: “Em về phòng đi.”
Tống Kinh Hi vẫn không nhúc nhích, khô khốc hỏi: “Sao vậy… Có chuyện gì em không thể nghe sao?”
Chu Hoài Ngạn nhíu mày: “Nghe lời.”
“Là vì cô ấy à?” Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Điền Viện, hai người đồng thời nhìn qua, chợt thấy cô ta nhìn Tống Kinh Hi, lành lạnh mở miệng: “Là vì thích cô ấy nên đến bây giờ cậu vẫn không chịu chấp nhận tôi sao? Chu Hoài Ngạn, hóa ra cậu thích phong cách này, cô bé đã thành niên chưa?”
“Im miệng.” Sắc mặt Chu Hoài Ngạn hoàn toàn sầm, trầm giọng nói, “Điền Viện, đừng nói lung tung.”
Điền Viện: “Bảo vệ chặt thế sao, đến cả nói cũng không cho nói?”
“Vào đi.”
Đang lúc đặc sắc, đột nhiên Tống Kinh Hi bị Chu Hoài Ngạn đẩy một cái, cô lảo đảo lui về phía sau, vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh cửa trước mắt đã bị đóng lại!
“….”
Này, rốt cuộc là chuyện gì mà cô không thể nghe chứ!
Tống Kinh Hi tức giận muốn chết, lập tức mở camera giám sát ở cửa ra, nhưng Chu Hoài Ngạn chỉ để lại cho cô một bóng lưng, anh quay người đi về phía cửa thang máy.
Điền Viện cũng đi theo, hai người bọn họ nói gì cô hoàn toàn không nghe thấy được.