Chương 14: Hoa hồng hoang dại

Diệp Tiện đã có một giấc mơ miên man kéo dài đến hết cả đêm.

Vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô liền nhận được một cuộc điện thoại từ Pierre: "Em yêu, em đã tỉnh hẳn chưa?"

Diệp Tiện lắc đầu, cô vẫn còn ngửi thấy mùi rượu bám trên người của cô ấy, đôi mày cau lại, "Em đã mơ mơ màng màng cả một đêm hôm qua đấy."

Người đàn ông cười nhẹ và hỏi, "Em có mơ thấy anh không?"

Diệp Tiện cảm thấy hơi áy náy, và cô đã nói dối: "Không ạ. Đó là một cơn ác mộng."

Cô ấy vẫn luôn là một người thẳng thắn, không thích nữa thì sẽ lập tức chia tay, và cô ấy sẽ không để mình bị kẹt trong những vướng mắc về tình cảm và đạo đức.

Nhưng lần này thì khác, cô biết rất rõ ràng rằng mình vẫn còn yêu người bạn trai của mình nhưng cô đang gặp phải cám dỗ, bị thách thức và rung động.

Chỉ vì sự khát khao thèm muốn với vẻ đẹp mỹ miều nhưng độc hại đó, là sự chết người đẹp như hoa anh túc.

Diệp Tiện bỗng dưng có ý muốn hỏi Pierre xem liệu anh ấy có thể đến Trung Quốc một chuyến để đi cùng với cô hay không.

Nhưng lời chưa kịp nói ra thì cô đã nuốt xuống, Pierre hoàn toàn không hiểu tiếng Trung Quốc, trình độ tiếng Anh của anh ấy cũng chỉ ở mức trung bình của một người dân thuần Pháp, khi đến đây anh chỉ có thể giao tiếp và nói chuyện với một mình cô mà thôi. Cô không thể bắt anh ấy rời bỏ khỏi vòng tròn xã hội của anh ấy. Chỉ để đến đây và giữ cô ấy làm duy nhất.

Hai người tán gẫu vài câu, Diệp Tiện nói: "Ngày hôm qua em đã uống rượu, bây giờ em phải đi tắm rửa lại đã, không nói chuyện nữa."

Trong lúc cô ấy đang tắm, cô nhớ lại giấc mơ từ đêm hôm qua của mình.

Nhan Mặc trong giấc mơ hoàn toàn khác với hiện thực, anh ấy thường ngày lạnh lùng như vậy, nhưng trong mơ, ánh mắt của anh ấy lại vô cùng cuốn hút, nóng bỏng và cuồng nhiệt, dán chặt vào gương mặt của cô, nóng ran lên như có lửa thiêu lửa đốt, chạm vào người cô, khiến cho cô phải ướt. Hai người hôn nhau say đắm trong bóng tối, nặng nề thở dốc như một một con dã thú.

Cô mơ thấy bên giường mọc ra dây leo, quấn vào tường, trên tường mọc đầy hoa hồng đỏ sẫm. Dưới ánh đèn và bóng đổ của hoa lá, họ làʍ t̠ìиɦ một cách phóng đãng, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông đang đan vào bên trong cơ thể người phụ nữ.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng hết sức xua đi hình ảnh mùi mẫn mà hỗn loạn ấy, chống tay lên bệ cửa sổ của phòng tắm, các đầu ngón tay ấn chặt lên đó, lộ ra một mảnh trắng nõn nà mỏng manh.

Diệp Tiện đi ra khỏi phòng tắm, cô chỉ bắt gặp thấy Diệp Ngôn một mình ngồi ở trên ghế sô pha nghịch điện thoại di động, không thấy Nhan Mặc đâu, cô liền hỏi: "Nhan Mặc đi đâu rồi?"

Bàn tay ướt sũng của cô dừng lại một chút, cô sửng sốt nói: "Tại sao đột nhiên cậu ta lại quay về nhà?"

Diệp Ngôn cũng cùng chung một thắc mắc, "Em cũng không biết nữa, theo lý mà nói, người nhà cậu ấy đâu có xảy ra chuyện gì đâu."

“Tại sao lại nói là người nhà cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được?”

"Cậu ấy đã luôn ở một mình mà. Mẹ của cậu ấy qua đời từ rất sớm, cha cậu ấy đã lập gia đình mới nên chưa bao giờ đến gặp lại cậu ấy."

"Ồ" Diệp Tiện từ từ hạ tay xuống, không tiếp tục lau tóc nữa, lông mày và đôi mắt của cô ấy rũ xuống, trong lòng cô ấy đang mang những cảm xúc không thể giải thích được. Sắp tới, có vẻ sẽ có thêm một vài điều mới mẻ.

"Chị, chị không muốn tạm biệt với cậu ấy sao?" Diệp Ngôn hỏi.

"Em đang nói cái gì vậy chứ, căn bản cũng chẳng có vấn đề gì hết." Diệp Tiện hoàn toàn phủ nhận.

"Ồ, vậy quên đi, ban đầu em muốn rủ chị cùng tham gia bữa tiệc tốt nghiệp của lớp chúng em với em. Nhan Mặc cũng sẽ đi."

"Đó sẽ là một ngày ở công viên giải trí."

Tinh thần cô ấy trở nên phấn chấn và đôi mắt cô sáng lên. Cô xoa đầu Diệp Ngôn, cong môi nói: “Chuyện vui như vậy sao có thể không rủ chị đi chứ hả?”

“Chị cũng đi với em có được không?” Cô bán tín bán nghi dò hỏi.

“Có thể dẫn cả cha mẹ đi theo cùng, nhưng mọi người sẽ không mang theo cha mẹ đi cùng làm phá hỏng bầu không khí đâu.” Diệp Ngôn cúi đầu, chỉ có thể nhấc mí mắt lên liếc nhìn cô một cách khó khăn: “Xem chị thì, vừa vặn có thể hòa nhập vào cùng với học sinh cấp ba đấy." Diệp Ngôn nói

Diệp Tiện mím môi cười, hạ thấp tay búng một nhát vào trán của cậu: "Thôi đi!"