Chương 29: Cha

Edit: Thương Thương

Chẳng ai ngờ được Hứa Thế Xương lại không một điềm báo trước, đột nhiên trở về.

Khi người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mắt, đôi thanh mai trúc mã đang đứng một trước một sau. Lâm Tuệ đứng phía sau, nhìn thấy rõ ràng cơ bắp cả người Hứa Điển bỗng căng cứng, toàn thân cứng đờ.

Đã bao lâu rồi?

Bao lâu rồi cha con hai người không gặp nhau? Mười một năm trước, sau khi mẹ Hứa Điển qua đời, chưa từng gặp lại một lần nào nữa.

Lâm Tuệ nhớ ngày Hứa Thế Xương bỏ đi.

Cũng giống như ngày mẹ Hứa Điển qua đời vậy, cả bầu trời lất phất mưa nhỏ, cả hẻm Đại Yên bao phủ trong bầu không khí mờ mịt, mặt mũi mọi người đều một vẻ không vui, sự âm trầm bao trùm lên tất cả.

Bên nhà họ Hứa đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng kêu gào của ông nội Hứa già nua, thê lương đến độ làm cho người ta đau lòng. Hứa Điển mới sáu tuổi ngồi trên bậc cửa, nghe tiếng Hứa Thế Xương và ông nội Hứa cãi nhau.

Đi cùng với tiếng thủy tinh rơi vỡ, cuộc cãi vã kết thúc, Hứa Thế Xương mang theo túi hành lý bỏ đi không hề quay đầu lại.

Ấn tượng của Lâm Tuệ về Hứa Thế Xương không sâu đậm gì, thậm chí đã hơi quên đi dáng vẻ của ông ta.

Chỉ là trong lòng đứa trẻ là cô lại rất nhớ: Hứa Thế Xương không phải người tốt. Nhất là khi Lâm Tuệ chính mắt nhìn thấy khi Hứa Thế Xương ra khỏi nhà, còn nhấc chân đạp Hứa Điển ngã xuống đất.

Mặt đất đầy nước mưa, bùn bắn hết lên trên người Hứa Điển.

Lâm Tuệ giận điên lên.

Biết rõ là đánh không lại, nhưng cô vẫn không chùn bước lao về phía ông ta đánh đấm lung tung, kết quả thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Mười một năm, thời gian rất dài, Hứa Thế Xương cũng không xuất hiện.

Nhưng ba chữ “Hứa Thế Xương” vẫn không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của hai ông cháu nhà họ Hứa. Hai ông cháu không đề cập tới, người nhà họ Lâm không nhắc đến, tất cả mọi người ở hẻm Đại Yên cũng tránh đi, nhưng mà luôn có chủ nợ tìm tới cửa, nhắc đến “Hứa Thế Xương”, tìm hai ông cháu đòi nợ.

“Cháu là Lâm Tuệ nhỉ?”

Nghe lời chào hỏi của Hứa Thế Xương, sau lưng Lâm Tuệ chẳng hiểu sao lạnh run, nổi lên một lớp da gà. Cô không đáp lại, ánh mắt không thân thiện trợn lên nhìn kẻ không mời mà đến.

Hứa Thế Xương đã sớm đoán được Lâm Tuệ sẽ không phản ứng tốt, cười nhẹ rồi nói: “Mấy năm không gặp, lớn lên nhiều rồi.”

Lâm Tuệ không nhịn được mà thấy buồn nôn.

Giống quá.

Nhất là dáng vẻ khi hơi lộ ra một chút khinh khỉnh kia, giống Hứa Điển gần như đúc.

Trong đầu Lâm Tuệ vang lên một giọng nói ồn ào, suýt nữa lao ra khỏi cổ họng:

Không được dùng vẻ mặt của Hứa Điển đó nói chuyện với tôi, ông không xứng!

“Lâm Tuệ.” Hứa Điển quay người, “Cậu về nhà trước đi.”

Lâm Tuệ gật đầu.

Lâm Tuệ thừa nhận, cô không có dũng khí đối mặt với Hứa Thế Xương.

Cứ như tầm mặt chỉ cần dừng lại thêm một giây trên mặt Hứa Thế Xương, thì sẽ càng ghét gương mặt đó hơn, nhưng mà mặt Hứa Điển lại có mấy phần giống Hứa Thế Xương.

Không được, cô tuyệt đối không thể ghét bỏ Hứa Điển.

Lâm Tuệ về nhà, chạy thẳng tới phòng bếp tìm Trương Vân Thu.

Trương Vân Thu đã làm xong một bàn thức ăn, thấy quần áo cả người Lâm Tuệ ướt nhẹp, lập tức nhíu chặt lông mày, “Lâm Tuệ con ngứa da đó hả? Tối qua uống rượu say mẹ còn chưa xử lý con đâu, giờ lại quậy nhúng ướt cả người! Con nghĩ là con vẫn có thể lăn lộn bùn đất đầy người như đứa trẻ ba tuổi đấy à?”

“Mẹ!” Lâm Tuệ gọi bà, “Hứa Thế Xương trở về!”

Trương Vân Thu sửng sốt một lúc.

Mấy giây qua đi, Trương Vân Thu lau tay qua loa vào khăn lau bếp, cất bước đi ra cửa, “Mẹ qua đó xem một chút.”

Lâm Tuệ mở miệng nói theo bản năng: “Chú ý an toàn.”

Trương Vân Thu mới bước ra được một bước, lại xoay đầu nhìn lại, xoa nhẹ lên đầu Lâm Tuệ, dịu dàng nói: “Đi tắm thay quần áo đi, đừng để bị lạnh. Đói thì ăn trước, lát nữa ba con mới về.”

Lâm Tuệ rất sợ Hứa Thế Xương, sợ đến mức có lúc gặp ác mộng vì mơ thấy ông ta.

Năm đó Lâm Tuệ còn rất nhỏ, cũng chỉ có sáu tuổi, lại cùng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đánh nhau, chẳng có gì lạ khi sức lực như đấm vào bông không đau không ngứa.

Chỉ là Lâm Tuệ cũng chẳng biết lấy đâu ra lá gan to thế, há miệng cắn lên tay Hứa Thế Xương một cái.

Một phát cắn.

Đổi được mấy giọt máu của Hứa Thế Xương, nhưng Lâm Tuệ cũng bị tát một cái choáng váng hoa mắt, từ đó bị bóng ma tâm lý.

Sau khi tắm nước nóng thay đồ xong, Lâm Tuệ không dám sang nhà cách vách thăm dò tình hình, thậm chí không dám bước ra khỏi nhà, chỉ sợ vô tình lại gặp mặt Hứa Thế Xương.

Nhưng mà nghĩ tới Hứa Điển có thể đang gặp nguy hiểm, từ đầu đến cuối Lâm Tuệ đứng ngồi không yên, trong lòng như bị trăm nghìn con kiến gặm cắn, rất khó chịu.

Cuối cùng, Trương Vân Thu và Lâm Khải Phùng cũng quay về.



Vừa vào cửa, Lâm Khải Phùng đã nói: “Con không phải lo lắng, cha của Hứa Điển đi rồi.”

Lâm Tuệ rất ghét dùng từ “cha của Hứa Điển” để nói về Hứa Thế Xương, lập tức phản đối: “Ông ta tên là Hứa Thế Xương, không phải tên là ‘cha của Hứa Điển’.”

“Được được được, Hứa Thế Xương.” Lâm Khải Phùng đổi lời.

Lâm Tuệ hơi hơi hài lòng, hỏi: “Ông ta đến làm gì ạ?”

“Vì tiền.” Trương Vân Thu cướp lời, vừa rồi trước mặt hai ông cháu nhà họ Hứa ngại không dám tức giận, giờ về đến nhà như được dâng tràn, “Vừa nghe nói con trai đi thi được thưởng tiền, người làm cha đã từ nơi khác chạy về. Mười mấy năm qua, hắn ta không cho Hứa Điển một đồng nào, giờ lại không biết xấu hổ đưa tay đòi tiền thằng bé! Cái đồ da mặt còn dày hơn tường nhà vệ sinh!”

Lâm Khải Phùng vỗ vỗ lên vai Trương Vân Thu, thở dài không lên tiếng.

Dù là thi học sinh giỏi tiếng Anh hay Toán, đều có tiền thưởng. Lọt được vào vòng thi cấp tỉnh là mỗi người đều được thưởng 1000 đồng. Nếu ở vòng thi quốc gia mà được giải ba trở lên, tiền thưởng còn nhiều hơn nữa.

Năm lớp 10, Lâm Tuệ bị sốt không tham gia được, Hứa Điển thiếu một điểm mới lọt vào vòng thi tỉnh. Vì thế mà Lâm Tuệ còn từng trách Hứa Điển không cẩn thận, không làm bài cho tử tế…

Bây giờ nghĩ lại, thì ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.

Hứa Điển cố ý.

Cố ý thi trượt, cố ý bỏ dịp may nhận được tiền thưởng. Chỉ cần không có tiền, Hứa Thế Xương cũng sẽ không trở về đòi hỏi.

Nhưng bây giờ Hứa Điển lại có hẹn cùng cô, muốn cùng đi Bắc Kinh…

Ngay lập tức, Lâm Tuệ chạy thẳng ra cửa, chạy về phía nhà họ Hứa đối diện.

Ông nội Hứa đang ngồi dưới cây đa lớn ngoài sân hút thuốc không nói một lời, gặp lại Hứa Thế Xương, khuôn mặt già nua khắc khổ ấy lại thêm vẻ buồn bã.

Lâm Tuệ không quấy rầy ông, chạy từ từ về phía nhà chính.

Nhà chính nhà họ Hứa kết cấu rất đơn giản, nhìn một cái có thể bao quát được hết.

Nhưng khác với những gia đình bình thường, nhà họ Hứa đặc biệt chừa ra một phòng làm việc. Lúc này ánh đèn vàng ấm áp chiếu ra từ trong phòng làm việc, thể hiện có người đang ở trong đó.

Lâm Tuệ len lén mò tới cửa phòng làm việc, thò đầu vào.

Thiếu niên ngồi dưới ánh đèn, hơi khom lưng, đang loay hoay với chiếc đồng hồ đã được mở bung ra trên bàn. Dù đang mang găng tay trắng, ngón tay cậu vẫn linh hoạt như vậy, xoay ba cái đã tháo ra một cây trục truyền động, giờ lên trước mắt cẩn thận quan sát.

Lâm Tuệ khẽ gọi, “Hứa Điển ~”

Hứa Điển quay đầu, trên sống mũi đang đeo một cặp mắt kính đặc biệt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Lâm Tuệ.

“Cậu có đói không?” Lâm Tuệ hỏi.

Hứa Điển lắc đầu, rồi lại tập trung vào công việc.

Vậy cũng tốt.

Lâm Tuệ mấy máy môi nói rồi lặng lẽ bước vào trong phòng làm việc.

Trong phòng có các loại dụng cụ để sửa đồng hồ, tua vít lớn nhỏ, bánh răng to bé, tất cả đều đựng trong những chiếc hộp nhỏ trong suốt, bày ngay ngắn trên bàn.

Trên mỗi hộp nhỏ, còn có nhãn ghi chú.

Ông Hứa từ bé đã không được học hành gì, cho nên chú thích đều là do Hứa Điển viết.

Ừ, đều là kiểu chữ của học sinh tiểu học.

Thật ra Lâm Tuệ rất ít khi vào trong phòng làm việc, bởi vì sửa đồng hồ là một công việc yêu cầu cực kỳ tập trung chăm chú, một lần bắt tay vào làm có thể kéo dài mấy tiếng đồng hồ, không ăn không uống là chuyện bình thường.

Ngày thường nếu nhà họ Hứa có công việc tương tự, Lâm Tuệ sẽ mang thức ăn đến để ở phòng khách, nhưng thường xuyên chẳng ai động đến.

Lâm Tuệ biết Hứa Điển đang dùng công việc để phân tán sự chú ý.

Hứa Thế Xương đến đây, không thể nào không ảnh hưởng đến Hứa Điển. Hứa Điển không có biểu hiện gì, đơn giản chỉ vì quá hiểu chuyện.

Lâm Tuệ ngồi lên một góc ghế, mang tai nghe lên nghe nhạc.

Cô không nói gì, cũng không hề động đậy, chăm chú nhìn vào bóng lưng Hứa Điển.

Khi còn nhỏ Hứa Điển không phải như vậy.

Cậu cũng giống như những đứa trẻ khác, thích cười, thích đùa, thích nghịch. Cậu sẽ cùng Đại Ngư liên thủ trêu chọc hai đứa con gái bọn cô, lúc ngã bị đau cũng sẽ khóc chạy về nhà tìm mẹ.

Chỉ là năm sáu tuổi ấy, người để cho cậu tùy ý dựa vào đã không còn ở đây.

Vậy nên trong một đêm, Hứa Điển bỗng lớn lên, trở thành người có nội tâm trưởng thành sớm, trầm mặc ít nói.

Không còn chút nào giống một đứa trẻ.

Những đứa trẻ con đã từng chơi chung thấy Hứa Điển thật quái dị, bắt đầu xa lánh cậu.

May là, Đại Ngư Tiểu Ngư không buông tay cậu.

Lâm Tuệ cũng không.

Nếu như có ai mắng Hứa Điển là đứa trẻ không mẹ, Đại Ngư sẽ xông lên đánh nó, Tiểu Ngư dùng hết cách này cách khác chọc cho Hứa Điển cười, còn Lâm Tuệ từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cậu.

Mười một năm, chưa bao giờ buông ra.



Nghe nhạc, Lâm Tuệ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Lâm Tuệ tỉnh lại thì thấy Hứa Điển ngồi bên cạnh, cũng nằm bò lên bàn giống cô, lấy một bên tai nghe của cô nhét vào lỗ tai.

Hứa Điển không ngủ, Lâm Tuệ cử động một cái, cậu ngẩng đầu lên ngay.

“Mình ngủ bao lâu rồi?” Lâm Tuệ hỏi.

Hứa Điển: “Khoảng nửa tiếng.”

Lâm Tuệ dụi dụi mắt, nhìn về phía bàn làm việc.

Chiếc đồng hồ bị mở ra đã được lắp lại, giờ đang đứng trên bàn, kêu tích tắc tích tắc. Hình dạng chiếc đồng hồ rất cổ kính, trên mặt có vẽ hình chúa Giê su.

Lâm Tuệ nhận ra đây là chiếc đồng hồ do người nước ngoài lúc trước đưa tới nhờ sửa, nghe nói là đồ cổ từ thời Victoria.

“Cậu sửa xong rồi?”

Hứa Điển “ừ” một tiếng, lại gục đầu vào khuỷu tay.

Lợi hại.

Thật sự trâu bò.

Trước khi mang đồng hồ đến, Lawrence còn nói với Lâm Tuệ, vì muốn sửa cái đồng hồ này ông ta đã chạy khắp châu Âu, nhưng vì khó tìm được bộ phận thay thế, nhiều thợ sửa đồng hồ cũng bó tay. Tìm đến Hứa gia, thật ra cũng chỉ mang tâm tình thử xem sao, nếu không sửa được cũng đành bỏ cuộc.

Không nghĩ tới, vật chết đã sống lại.

Lâm Tuệ tháo tai nghe xuống, bước lên phía trước, quan sát tỉ mỉ chiếc đồng hồ cổ.

Không hổ là đồ cổ, mặc dù bên ngoài có những dấu vết của năm tháng, nhưng từng chi tiết vẫn tinh xảo như vậy. Ngay cả từng cây kim đồng hồ đều được chạm hoa văn tỉ mỉ.

“Lâm Tuệ.” Hứa Điển đột nhiên mở miệng.

Lâm Tuệ: “Ừ?”

“Có muốn xem không?” Hứa Điển hỏi.

Lâm Tuệ không rõ đầu đuôi nên hỏi lại: “Cậu muốn đến nhà Đại Ngư à?”

Không đúng nhỉ.

Đến nhà Đại Ngư liên quan gì đến xem ?

Hơn nữa, nếu là Tiểu Ngư muốn mời cô qua xem, trực tiếp nhắn QQ là được, sao phải nhắn qua Hứa Điển…

Hứa Điển cũng đại khái hiểu được mạch suy nghĩ của cô, thở dài thật sâu, nói: “Ý mình là, xem ở Nhà hát lớn ở Bắc Kinh.”

Sóng não cuối cùng cũng thông rồi.

Miệng Lâm Tuệ hơi há ra, kinh ngạc trợn trừng hai mắt, “Nhưng mà…”

Hứa Điển đã biết Lâm Tuệ muốn nói gì, lấy từ túi áo ra hai tấm vé, lắc lắc trước mặt cô.

“Làm sao cậu có vé thế?” Lâm Tuệ cầm tấm vé nhìn một cái —-

Địa điểm: Nhà hát lớn Bắc Kinh

Vở diễn:

Thời gian là buổi tối ngày thi vòng thi quốc gia đó, cũng chính là… sinh nhật cô.

Lâm Tuệ lắp bắp, “Làm sao, làm sao cậu biết? Làm sao…?”

Có lẽ tất cả mọi người đều biết, Lâm Tuệ vì Bắc Đại mà muốn đến Bắc Kinh. Nhưng chỉ rất ít người biết rằng còn có nguyên nhân khác: Cô muốn xem một vở ballet ở Nhà hát lớn Bắc Kinh.

“Mình biết rồi, là ông Lawrence cho cậu đúng không! Ông ấy là nhà đầu tư của vũ đoàn ballet Anh quốc! Nhưng vì sao…” Lâm Tuệ nhìn về phía Hứa Điển.

Nếu Hứa Điển không hỏi, ông Lawrence cũng sẽ không tự nhiên cho vé.

Chẳng lẽ là…

Hứa Điển: “Cậu thật phiền.”

Lâm Tuệ cũng không giận, hừ hừ hai tiếng rồi nói: “Nếu như mình không đến được Bắc Kinh thì sao?”

Hứa Điển trầm ngâm mấy giây, nhún nhún vai, “Mình thì cũng không thích lắm, không làm gì được thì mang vé bán lấy tiền thôi.”

Lâm Tuệ: “…”

Hại cô cảm động cả nửa ngày, thì ra đều là giả dối:)

------oOo------