Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới kì thi cuối kì. Không căng thẳng như các kì thi của các lớp lớn khác. Lớp một chủ yếu là các phép tính đơn giản và các bài tập làm văn ngắn. Nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy sự khác biệt so với ngày thường. Những que đếm, những bộ dụng cụ hình học xuất hiện nhiều hơn, giờ ra chơi, các bạn trong lớp cũng ở lại làm bài tập đông hơn. Tâm lý sợ bị đánh đòn nếu bị điểm kém bao trùm lên tâm tư nhỏ bé của các bạn học. Nhưng trong lớp lại có ba thành phần cá biệt: Hạ Chi Tinh, Âu Kiến Văn và Hàn An Thái. Hạ Chi Tinh thì do nghiêm túc trong học tập nên việc ôn bài đối với nhóc chỉ là thừa. Ngoài ra, trong suốt thời gian ngồi cạnh Âu Kiến Văn, nhóc phát hiện ra rằng hắn thật sự rất thông minh, trong lớp thì luôn ngủ nhưng điểm lúc nào cũng là tuyệt đối. Tâm tư cạnh tranh bắt đầu trỗi dậy, vì thế nhóc cũng bắt đầu để ý tới Âu Kiến Văn. Âu Kiến Văn cũng không làm nhóc thất vọng. Có lần hắn trưng ra bài kiểm tra 10đ, còn mình chỉ được 9,8đ, càng làm cho Hạ Chi Tinh quyết tâm học tập hơn nữa. Âu Kiến Văn cũng không hiểu vì sao Hạ Chi Tinh lại liều mạng học tập như vậy. Đối với nó, điểm số chẳng nói lên được gì. Còn Hàn An Thái vô tư chẳng phải vì giỏi, chính là do ba mẹ nó chẳng còn thời gian đâu mà lo cho nó nữa, dù gì nó cũng là người có tiền, có tiền muốn gì chả được. Vậy nên công việc hiện tại của nó là chuyên tâm trêu chọc Trầm Vũ đang xoắn hết cả lên vì kì thi
Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Âu Kiến Văn được điểm tuyệt đối tất cả các môn, còn Hạ Chi Tinh thấp hơn một chút. Môn văn của nhóc rất tệ, chẳng có tí sáng tạo hay ngôn từ hoa mĩ nào, đúng kiểu rập khuôn “trong tất cả các.... em thích nhất là...”!!! Cũng may nhờ rập khuôn đúng kiểu nên cô giáo cũng vớt vát cho qua. EQ không nhạy bén cũng là một bất lợi. Trầm Vũ thuộc thành phần trung bình của lớp, nhóc cũng hơi buồn một tý nhưng dù sao cũng đã cố hết sức. Còn kẻ nổi bật nhất trong bốn đứa thì đang ngồi ăn bánh, vẻ mặt rất vui vẻ “ không tệ, còn 2 đứa xếp sau mình”
Ngày hôm đó, Hàn An Thái rủ các bạn trong lớp đi ăn liên hoan, xem như chúc mừng các bạn nhỏ đã qua kì thi khốc liệt đầu tiên trong cuộc đời. Tất cả dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm cùng nhau tiến tới quán ăn vặt đối diện trường. Đây là quán ăn mới mở trong khu vực này. Chủ quán là một chị trông rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học nên muốn thử sức làm ăn. Do quán ăn mở gần trường tiểu học nên trang trí cũng rất bắt mắt, không đơn điệu như những chỗ khác, trên tường trang trí đầy họa tiết vui nhộn, trông rất dễ thương, làm đám trẻ con rất thích, hơn nữa phụ huynh cũng rất hài lòng. Ồn ào một lúc, 2/3 lớp đã được phụ huynh dẫn về. Cô giáo thấy trời cũng khá trễ nên bắt đầu gọi điện tới từng nhà nhắc nhờ phụ huynh đến đón con em mình về. Hàn An Thái cùng Trầm Vũ cũng rất khoa trương leo lên chiếc Lamborgini diablo để phi về nhà.Âu Kiến Văn nhìn theo thèm tới nhỏ dãi, đúng là kẻ có tiền mà.
Phụ cô giáo một số việc lặt vặt, Hạ Chi Tinh liền chào cô đi về. Âu Kiến Văn cũng vội vã đi theo “ đừng đùa, trời tối như thế sao có thể để Hạ Chi Tinh về một mình” Thế là hai đứa cùng sánh vai nhau đạp xe về nhà.
Có vẻ như không khí không được ổn lắm. Bạn bè cùng nhau về nhà không phải là thời gian nói chuyện trên trời dưới đất sao. Vậy mà đi được nửa đường rồi vẫn chả có ai nói với nhau câu nào. Âu Kiến Văn quyết định mở miệng thay đổi không khí:
-Tiểu Tinh à, hình như đây là lần đầu tiên tôi với cậu cùng về chung nhỉ?
-Cậu bị mất trí à, vô nghĩa
Âu Kiến Văn hắc tuyến bay đầy mặt. Một lát sau:
-Cậu làm cái gì đấy! - Hạ Chi Tinh đen mặt quát lớn. Âu Kiến Văn bỗng nhiên chắn đầu xe nhóc. “Thằng nhãi này điên rồi, cũng may mình phản xạ kịp, không lại ăn đau như lần trước”
-Dừng xe một chút, cậu vào đây với tôi – Âu Kiến Văn nhanh chóng xuống xe, dắt tay Hạ Chi Tinh vào cửa hàng đồ lưu niệm bên cạnh
Hạ Chi Tinh vung tay muốn thoát khỏi Âu Kiến Văn nhưng không được, sa sầm mặt xuống:
-Âu Kiến Văn! Cậu phát điên cái gì thế? Tôi đếm đến ba cậu không buông tay đừng trách tôi trở mặt
Âu Kiến Văn không thèm để ý đến lời Hạ Chi Tinh, tay vẫn lôi kéo Hạ Chi Tinh bước vào cửa hàng lưu niệm
-Chào chị xinh đẹp, em muốn mua quà sinh nhật cho bạn em, chị có món đồ nào không ạ. Rẻ rẻ một chút, có thể lúc nào cũng mang bên người ấy.
Tiếp cận mục tiêu là chị bán hàng, Âu Kiến Văn nói nhanh mục đích của mình. Nó sợ Hạ Chi Tinh kìm nén không nổi nữa sẽ đá bay nó mất.
Chị bán hàng chỉ chỉ nó đến quầy kia xem thử.Đi được một vòng, cuối cùng tầm nhìn Âu Kiến Văn đụng phải ultraman treo cặp.
Nhanh chóng quyết định mua 2 con ultraman rồi bước ra cửa hàng. Lúc này, mặt Hạ Chi Tinh đã đen như đít nồi. Nó thấy Hạ Chi Tinh giận nó nhiều lần rồi, nhưng nó cam đoan lần này rất nghiêm trọng.
-Cho cậu! – Chìa một con ultraman ra trước mặt Hạ Chi Tinh, vậy mà Hạ Chi Tinh chỉ hừ một cái rồi định quay đầu bỏ đi
Âu Kiến Văn nhanh tay bắt lấy Hạ Chi Tinh lại, giải thích:
-Cậu đừng có giận. Tôi thấy chúng ta quen nhau lâu vậy rồi mà cậu vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Tôi biết cậu có ấn tượng không tốt với tôi. Tôi cũng biết tại tôi mà cậu bị ăn đau. Nhưng mà tôi cũng đồng ý nghe cậu sai bảo rồi. Hạ Chi Tinh cậu đừng giận tôi nữa. Cậu cầm cái này đi, xem như quà xin lỗi, còn nữa, tôi mong cậu trở thành bạn của tôi a
Giải thích một hồi, hít một hơi rồi lén nhìn Hạ chi Tinh, Âu Kiến Văn thấy vẻ mặt không biểu cảm của nhóc thì trong lòng lại trùng xuống. Một lúc sau, Hạ Chi Tinh vươn tay ra tiếp nhận ultraman rồi quay người đi
-Đi về!
Thấy Âu Kiến Văn vẫn không nhúc nhích, Hạ Chi Tinh bổ sung thêm:
-Còn nữa, cám ơn!
Âu Kiến Văn như kiểu bị người đạp một cước xuống địa ngục rồi như được gắn tên lửa bay lên thiên đàng, cả người nó cứ lâng lâng.
Như vậy... là đồng ý làm bạn rồi chứ nhỉ!!!