Tôi đã trải qua
weekend đầu tiên của mình ở Bruxelles chán ngắt. Trái với dự tính sẽ lang thang khắp phố, chụp hình hay shopping đã đời. Quá bực bội thằng cha Việt kiều vô duyên vì cú lừa ngoạn mục mời tôi ăn trưa mà bắt tôi "tự xử", tôi ôm mối hận không giải tỏa được. Suốt buổi chiều còn lại của ngày thứ bảy và nguyên cả ngày chủ nhật sau đó tôi cũng không làm gì ra trò. Trong đầu tôi đầy ứ những hình ảnh ngạo mạn của Quang, vẻ điển trai rất sát gái, những lời nói khıêυ khí©h, giọng cười rất "ta đây". Giá mà tôi có cách nào đập vào mặt gã một cú chí mạng hay ít ra cũng chứng kiến gã lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nào đó. Ở Việt Nam tôi không bao giờ mê muội Việt kiều vì gia đình tôi có đầy Việt kiều rồi. Tôi thừa biết sống trên đất khách, Việt kiều mưu sinh khá vất vả, phải cố gắng vượt bậc để hòa nhập được với người bản xứ, đời sống tinh thần thì luôn bị nhiều sức ép. Thế hệ Việt kiều trưởng thành hoàn toàn sau chiến tranh như Quang tôi cũng đã tiếp xúc, họ hòa nhập tốt, tự cho mình không phải là người Việt nữa nhưng mỗi lần về Việt Nam chơi họ đều có vẻ gì đó e dè, ngại ngùng, sợ bà con trong nước hiểu lầm mình kiêu hãnh. Những anh chị em họ Việt kiều của tôi sống khắp nơi trên thế giới, họ cũng trạc tuổi Quang nhưng chưa ai "mất dạy" như gã trai này. Chắc chắn Quang có bản tính xấu xa từ trong máu, chẳng phải vì gã là Việt kiều, mà đơn giản gì con người gã cà chớn như vậy sẵn rồi.
Tối chủ nhật nằm lì trong khách sạn Ibis buồn như chấu cắn, tôi vào Skype
chat với người chị họ là Việt kiều Pháp. Chị Linh hồi còn ở Việt Nam sống chung nhà với tôi, chị hơn tôi đến mười mấy tuổi và làm vυ" em cho tôi từ hồi tôi mới sinh ra. Khi chị xuất cảnh sang đoàn tụ với bà mẹ chị ở Pháp thì tôi mới sáu tuổi. Tôi không nhớ nhiều kỷ niệm với chị thời thơ ấu, nhưng sau này khi tôi đã trưởng thành, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi, chị em chúng tôi cũng trò chuyện ít nhiều. Chị Linh giờ đã hơn bốn mươi, chồng con đề huề rồi nhưng cũng chịu khó lâu lâu vào Facebook của tôi
comment lung tung.
_ Chị Linh! Chị có thấy thằng cha Việt kiều đó là quá đáng không? - Tôi gào lên ấm ức sau khi tâm sự tràng giang đại hải về Quang.
_ Ủa, bình thường mà! - Chị Linh làm tôi cụt hứng - Bên đây vậy đó, đi ăn chung nhưng mạnh ai nấy trả tiền. Em nhớ kỹ lại đi, thằng đó có nói rõ "Anh mời em" không? Nếu mời thì mới trả tiền, còn chỉ rủ đi chung thì "hồn ai nấy giữ".
_ Nhưng thằng chả là đàn ông, lại hơn em cả chục tuổi - Tôi tức phát khóc - Trả một bữa ăn có đáng gì đâu? Căn bản là thằng chả muốn dằn mặt em, coi em không ra gì, ý nói "cô có là cái thá gì mà tôi phải trả tiền cho cô"...
Tôi lại lải nhải một thôi một hồi, đến mức chị Linh phải quát to "Thôi chán quá, đừng nói chuyện thằng cha Việt kiều đó nữa, kể chuyện khác đi, qua bên đây thì quen với trai Bỉ, mắc gì chơi với Việt kiều, Có thằng Bỉ nào trò chuyện với em không?". Tôi chợt nhớ ra Jean, anh chàng Bỉ thiếu i-ốt của mình. Trời, số tôi xui thiệt. Thế là tôi lại tra tấn chị Linh bằng một loạt chuyện ngớ ngẩn của anh chàng tài xế kiêm bưng cà phê của công ty Van Lattel.
_ Chị thấy kỳ kỳ sao đó! - Chị Linh chay mày - Jean không đơn thuần là tài xế kiêm bưng cà phê đâu. Bên đây ai làm chức cao lắm, cỡ Tổng Giám Đốc hay... Bộ trưởng mới có tài xế riêng đưa đón. Còn Trưởng Phòng hay Thị Trưởng cũng toàn phải đi xe điện ngầm, ngồi bus hay tự lái xe do công ty cấp tạm. Chủ trương bên đây là công bằng mà, thân ai nấy lo, làm gì có tài xế riêng đưa đón. Thuê thêm một người tài xế là tốn thêm bao nhiêu ngân sách của người ta.
_ Nhưng mà Jean đưa đón em từ hôm đầu tiên sang đây thật mà - Tôi ngớ người - Em không có nổ đâu!
_ Chị không nói em nổ - Chị Linh khẳng định - Nhưng tên Jean này không ổn rồi, em phải điều tra thêm. Hắn là ai? Chị không tin tập đoàn đa quốc gia Van Lattle đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại xa xỉ đến mức cấp cho em ,một con nhóc nhân viên quèn từ Việt Nam sang tu nghiệp, một người tài xế trẻ trung như vậy đâu!
_ Hắn là tài xế thiệt mà! - Tôi bối rối - Em thấy Jean ăn mặc cũng bình thường, quần ka-ki nhung sẫm màu, áo sơ mi rồi đến áo len, cuối cùng là áo khoác dạ.
_ Trời! Vậy chị đoán đúng rồi! - Chị Linh la lên - Tài xế trong mấy tập đoàn lớn toàn mặc complet, thắt cravat, chân mang giày bóng lộn. Còn tụi cấp cao lại thường ăn mặc vô cùng giản dị!
_ Cái gì kỳ vậy! - Tôi ngơ ngác - Sao tài xế lại ăn mặc sang trọng hơn dân manager?
_ Vậy chứ em vào nhà hàng thì sao? - Chị Linh cười nắc nẻ trước vẻ mặt ngốc nghếch của tôi - Bồi bàn toàn mặc complet thắt nơ con bướm. Còn khách sang lại chỉ mặc toàn đồ rất bình thường. Làm nghề phục vụ thì phải mặc đồ tinh tươm. Còn người sang trọng rồi thì cần gì phải khoe mẽ nữa. Em còn... ngu quá đi!
_ Cuộc đời này thật là... - Tôi thốt lên - Đúng là em ngu thật! Mà chị nè...
Cuộc chit chat đang đến hồi gây cấn thì con gái năm tuổi của chị Linh đòi mẹ. Chị phải vào chuẩn bị cho nó ngủ. Thế là tôi đành ngưng nửa chừng mà trong lòng càng bức xúc hơn cả trước khi nói chuyện. Chị Linh kịp dặn "Đừng ngây thơ nữa, tìm hiểu kỹ xem Jean là ai. Và nhất là đừng thèm chơi với thằng Việt kiều Quang. Tránh xa Việt kiều ra. Tụi đó cà chớn lắm. Lựa Tây mà chơi!". Tôi thoát khỏi Skype, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi leo lên giường cố dỗ vào giấc ngủ, nhiệt độ xuống thấp quá. Sắp sang xuân nhưng buổi tối Bruxelles vẫn lạnh thấu xương. Tôi chỉnh lò sưởi ấm tối đa dù biết là sáng ra da mình sẽ khô khốc vì mất nước, niêm mạc mũi cũng có nguy cơ tróc ra làm chảy máu cam tùm lum. Những ngày đầu đến Bruxelles tôi háo hức với cái lạnh bao nhiêu, giờ chỉ mới một tuần mà tôi hãi mùa đông lắm rồi. Vậy mà tôi đang hăm he tìm một suất học bổng Master sang bất kỳ một nước châu Âu nào, kể cả Bắc Âu quanh năm tuyết phủ tôi cũng cam lòng.
Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm mà tôi vẫn còn thao thức. Càng nghe chị Linh nói tôi càng thấy mình "ngu lâu". Quả Jean có gì đó không bình thường. Nhất là cái cách anh ta thích "thắc mắc văn hóa" và cứ hay bắt lỗi tôi không chịu nói "cảm ơn" hay "xin vui lòng". Một người tài xế bình thường ai lại đi trêu gan tôi làm gì. Tôi có thể méc với cấp trên anh ta. Nhưng không lẽ Jean là một manager mà lại dư thời giờ đến mức làm tài xế cho tôi? Tại sao chị Linh cũng là Việt kiều nhưng ác cảm với Việt kiều dữ vậy? Hèn gì chị lấy chồng Tây cho khỏi rắc rối. Người Việt Nam ở đâu hình như cũng hay dòm ngó nhau, tò mò tọc mạch, rắc rối cuộc đời.
***
Chuông điện thoại réo vang. Tôi choàng tỉnh nhận ra mặt trời đã tràn vào phòng vàng ươm. Nhiệt độ lên cao khiến phòng tôi ngột ngạt nóng bức. "A lô! Cô ổn không?" - Giọng Jean lo lắng - "Tôi chờ cô dưới sảnh tiếp tân nãy giờ lâu rồi. Cô bệnh à?". Chết tôi rồi, đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi. Tôi nói Jean làm ơn chờ tôi năm phút, tôi ngủ quên vì đêm qua cảm lạnh nhưng hôm nay tôi vẫn đi làm được. Giọng anh ta dịu dàng khiến tôi nổi da gà "Ừ, không sao, em cứ từ từ. Anh chờ bao lâu cũng được!". Chúa ơi! Chắc nhờ tôi có chêm vào từ "làm ơn" nên Jean vừa lòng vừa dạ. Con trai Tây quái thật!
Khi tôi xuống tới sảnh tiếp tân, Jean đang ngồi lật lật tờ tạp chí một cách nóng ruột. Cửa xoay của khách sạn mở ra theo chân một người khách làm gió lạnh từ ngoài phố thốc vào. Nhiệt độ chênh lệch quá cao làm tôi hơi choáng. Thấy tôi vẫn đầu bù tóc rối, mặc mộc không kịp trang điểm gì, môi khô nứt, mắt đỏ hoe thiếu ngủ, anh chàng ái ngại "Em chắc chắn có thể đi làm chứ?". Tôi kịp nói "Được!" trước khi loạng choạng té xuống chiếc ghế dài. Quả tôi đang chóng mặt, trước mắt tôi mọi thứ nhòe đi rồi nhanh chóng tối sầm. Jean đỡ tôi nằm xuống ghế. Vừa được ngã lưng, tôi thấy đỡ hơn, cảnh vật trước mắt không còn là một màn đêm mà dần dần tôi nhìn thấy mọi thứ chỉ bằng hai màu đen trắng, Jean nâng đầu tôi dậy cho cô tiếp tân đổ trà đường vào miệng.
_ Em không nhìn thấy rõ - Tôi sợ hãi - Mọi thứ chỉ có hai màu đen trắng thôi. Em bị mù?
_ Chắc hạ huyết áp, hay sốc nhiệt độ. - Giọng nữ của cô tiếp tân vang lên - Anh giúp tôi đưa cô ta trở lên phòng. Tôi sẽ gọi bác sĩ.
_ Anh dìu em đi nổi không? - Jean hỏi - Hay phải bồng? Hay là vác?
_ Đừng! - Tôi nghe giọng mình phản đối yếu ớt - Cho em nằm yên đây.
_ Không được! Đây là sảnh tiếp tân, khách ra vào liên tục. Gió lạnh cũng theo cửa ùa vào. Cố gắng nhe.
Tôi thấy mình được bồng lên. Tiếng cô tiếp tân lăng xăng chạy trước bấm nút thang máy, tiếng mở cửa. Và điểm đến là chiếc giường của tôi trong phòng mình.
Chúa ơi! Thế là cuối cùng một chàng trai đã bồng tôi lên giường. Khi tôi nhận ra điều "thiêng liêng" đó cũng với hơi thở rất ấm áp từ người đó truyền sang, tôi chợt.. sáng mắt ra.
_ Em nhìn thấy rồi - Tôi reo lên - Mọi thứ đã trở lại bình thường. Em đã nhìn thấy màu sắc. Không còn phải nhìn mọi thứ qua cái TV trắng đen nữa. Cổ áo anh màu xanh nước biển, màu mắt cũng thế...
_ Cô ta chắc mê sảng rồi - Giọng cô tiếp tân ái ngại - Trời ơi phòng bí quá, mở cửa sổ ra nào...
_ Sảng gì! - Jean kêu lên vui vẻ - Tôi đúng là đang mặc áo sơ mi màu xanh nước biển. Mắt tôi cũng thế. Cô ta tỉnh táo nhất từ lúc tôi biết cô ta đến giờ đó!
Giọng Jean có vẻ xúc động dù vẫn pha đôi chút châm biếm. Hóa ra từ trước đến giờ Jean thấy tôi "khùng khùng", giờ mới là lúc tôi tỉnh táo nhất? Tôi muốn chồm dậy nói một câu gì đó trả đũa nhưng sức lực không còn. Vả lại, tôi đang còn lâng lâng vì vừa được một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, ăn nói duyên dáng đáng yêu. Trời, giá mà Jean quả là một hoàng tử! Tiếc thật!