Tôi nằm chống tay trên giường, qua cửa sổ khách sạn Regina nhìn ngày mới đang đến. Thật ra cũng đã tám giờ sáng nhưng mặt trời mùa Đông vẫn trốn mất dạng. Trên đời này chắc chắn không ai ngờ giờ này tôi đang ở đây, không phải Paris như tôi dự định sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối năm với gia đình chị Linh, không phải Liège nơi tôi đang du học, không phải Bruxelles nơi tôi chủ động đến đó tìm Jean. Tôi đang ở Vienne, thủ đô nước Áo, ngay khu trung tâm trên phố Rooseveltplatz. Ngoài kia trong ánh sáng yếu ớt của một ngày mới, tuyết đang lắc rắc rơi, đậu xuống những mái ngói đã trắng toát, đẹp lãng mạn như trong tranh vẽ. Hôm nay Giáng Sinh rồi.
Jean nằm kế bên, đang chìm trong giấc ngủ rất sâu với những tiếng thở nhọc mệt. Chúng tôi không nằm trên cùng một chiếc giường nhưng khoảng cách quá gần của hai chiếc giường đơn trong cùng một phòng khách sạn tạo cho tôi cảm giác ngại ngùng. Chúng tôi đã cùng đi tàu từ Bruxelles, xuyên qua thành phố Cologne của Đức để đến Vienne sáng sớm nay. Tôi bật cười với ý nghĩ "Mình đã "qua đêm" với Jean" dù suốt đêm qua trên tàu anh cũng lăn ra ngủ suốt.
Bác sĩ trong công ty chẩn đoán đơn giản Jean bị đuối sức vì làm việc liên tục mỗi ngày gần hai mươi giờ, anh chịu áp lực cao, ăn uống không đủ chất, thiếu ngủ trầm trọng. Nói tóm lại là lao lực thái quá. Sáng hôm qua khi quay về trụ sở Van Lattel từ một cuộc họp ở nhà máy, Jean đột ngột té xỉu cũng vì lý do giản dị này.
_ Chắc tại thấy em xuất hiện đột ngột quá – Tôi đùa, cố ý "mớm cung" – nên anh xỉu luôn?
_ Không! – Jean làm mặt khờ - Bác sĩ nói rồi đó, do anh làm việc quá sức...
_ Anh không bất ngờ khi gặp em à? – Tôi cố vớt vát – Anh không vui sao?
_ Không... - Jean cương quyết làm chàng khờ xứ Bỉ - Tưởng em đi Paris rồi, thấy em ở đây anh còn thêm áp lực...
_ Áp lực gì? – Tôi cố bình tĩnh.
_ Áp lực em đến đây yêu cầu anh phải lo cho em một Giáng Sinh vui vẻ - Jean thều thào – Đã quá mệt vì công việc, còn thêm trách nhiệm với em, xỉu là phải. May mà không chết luôn!
Tôi biết người Bỉ khờ, nhưng không có nghĩa là họ không biết đùa. Tôi cười phá lên "Anh đùa vui quá!". Trong căn phòng y tế trắng toát thoảng mùi thuốc sát trùng ở tầng hầm tòa nhà Van Lattel, Jean nằm trên giường "xẹp lép" như một xác ve. Anh tiều tụy quá. Làm "thiếu gia" mà vất vả thế này thì làm tài xế hẳn sung sướиɠ hơn rất nhiều. Trước kia nghe anh rên bận rộn, tôi không tưởng tượng được mức độ bận rộn đó kinh khủng như thế này. Làm việc đến kiệt sức phải té xỉu trong thời điểm mọi người được nghỉ lễ thật không công bằng. Thật hối hận vì đã trách anh vô tâm. Tôi quyết định không nên "lãnh cảm" với một người có trách nhiệm cao với công ty như Jean.
_ Em sẽ trải qua mấy ngày nghỉ lễ để ở đây chăm sóc anh – Tôi ghé người ngồi xuống giường, nắm bàn tay lạnh toát của Jean – Em không đi Paris nữa...
_ Đừng đùa thế với anh! – Jean giãy nảy – Em làm ơn đi Paris như dự định đi! Anh không thoải mái tí nào nếu em ở lại đây vì anh.
_ Em tự nguyện mà... - Tôi năn nỉ - Không lẽ mấy ngày lễ anh nằm đây cô đơn. Tủi thân chết...
_ Có y tá chăm sóc – Jean phản ứng yếu ớt – Mà chắc nằm nghỉ một tí rồi anh về thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu. Mai anh đi làm tiếp, em ở lại Bruxelles làm gì?
Tôi nghĩ nếu mình ở lại, thì chính tôi mới là người tủi thân vì Jean cứ nằng nặc muốn tôi đi. Tôi thở dài thành thật đến mức trong căn phòng trắng toát yên tĩnh đó, tôi nghe không khí ảm đạm bao trùm, gió lạnh ở đâu thổi đến, rét run còn hơn tuyết phủ ngoài trời mùa Đông. Tôi đứng dậy, chậm rãi đến góc phòng xốc ba-lô của mình lên "Vậy thôi em đi Paris đây, anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng tiếp tục làm việc quá sức nữa, coi chừng bị đột tử...". Jean nằm trên giường, đưa tay vẫy chào tôi "Bon voyage!".
Tôi tự hỏi xe lửa tốc hành sang Paris còn chuyến tiếp theo không? Có còn dư một chỗ nào cho tôi trong thời điểm thật sát Giáng Sinh rồi? Tôi có phải trả thêm tiền cho một chiếc vé mới? Giờ mà bắt tôi ở lại Bỉ, quay ngược về Liège chắc tôi không sống sót nổi qua kỳ nghỉ buồn thảm này. Tôi phải đến Paris phồn hoa, dù trái tim tôi không theo cùng đến đó.
Ngay khi tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa kính sảnh tiếp tân Van Lattel, tôi nghe ai gọi tên mình. Jean chạy đuổi theo tôi, anh đang đứng thở dốc, hai tay chống xuống gối, miệng hổn hển nói "Em có muốn đi đâu đó với anh? Để đón Giáng Sinh chung..."
Thế là giờ tôi "nằm đây" với Jean, trong khách sạn Regina ở Vienne. Không biết anh có kịp lấy lại sức để mà đón Giáng Sinh chung như đề nghị. Hai chúng tôi đã cùng đi ra ga Bruxelles, và may mắn vé tốc hành đi Vienne còn chỗ. Những thành phố châu Âu lân cận đã hết sạch vé từ mấy ngày trước, Jean kịp nhờ trợ lý về căn hộ soạn giùm mấy bộ đồ, tôi kịp gọi sang Paris cho chị Linh báo đừng ra ga đón nữa. Và thế là hai chúng tôi bỏ lại Bruxelles sau lưng, lên tàu cho một cuộc hành trình mới.
_ Anh vốn không phải người thích có những ý tưởng bất ngờ - Jean mỉm cười trong toa giường nằm khi tàu rời Bruxelles – Vậy mà giờ thì... Giáng Sinh ở Vienne!
_ Em cũng không phải người làm ngược với những kế hoạch có sẵn – Tôi hùa theo – Bỏ vé đi Paris rõ ràng là không theo kế hoạch.
_ Lúc em quay lưng bước ra khỏi phòng y tế - Jean thì thầm, tàu đi vào một đường hầm nào đó khiến bóng tối đột ngột bao trùm hai chúng tôi – Anh chợt thấy mình cô đơn quá. Và hình như em cũng vậy. Sao hai kẻ cô đơn này không thể đi cùng nhau? Và anh quyết định.
It"s now or never!_ It"s now or never! – Tôi thốt lên, xe lửa ra khỏi đường hầm, ánh sáng loang loáng bên ngoài cửa sổ tố cáo mặt tôi đang đỏ lựng lên – OK, hai người cô đơn, chúng ta bình đẳng. Em không chạy theo anh, anh cũng không chạy theo em. Ở Việt Nam người ta hay nói "Trâu đi tìm cột chứ cột không đi tìm trâu". May mà em đang ở Bỉ. Nếu không, mẹ em sẽ lên án em là "cái cột" vô duyên!
_ Sao vậy? – Lần này, Jean có cái mặt thật sự rất khờ, nếu như không muốn nói là ngốc nghếch – Trâu và cột?
_ Ở Việt Nam, người ta ví cô gái như cái cột, con trai như con trâu. Trâu thì phải đi tán tỉnh cột, đi tìm cột. Cột không thể đi tìm trâu. Đằng này, em rõ ràng là đi tìm anh. Lại còn gật đầu không do dự khi anh đề nghị cùng đi đâu đó đón Giáng Sinh. Trời đất ơi, mẹ em mà biết...
_ Thật sao? – Đột nhiên Jean phẫn nộ - Cột và trâu? Anh lại tưởng ở Việt Nam, phụ nữ mới là người chạy theo đàn ông, tán tỉnh họ quyết liệt. Đến mức... đến mức có người phải bỏ vợ, hủy hoại hôn nhân mấy chục năm, mất danh dự, tiêu tan sự nghiệp để đi theo gái!
Giọng Jean cao vυ"t lên, đầy giận dữ và chua xót. Tôi khϊếp hãi mở to mắt, ngồi lùi sâu vào ghế, nước mắt chợt trào ứ trên mi. Sao anh có thái độ bất ngờ như thế? Lẽ nào Jean nghĩ tôi đã cố chạy theo anh vì anh là thiếu gia của Tập đoàn Van Lattel? Lẽ nào nỗi e ngại của tôi là có thật? Lẽ nào tôi quá ngây thơ không ý thức xuất thân và địa vị xã hội của tôi và Jean hoàn toàn không bình đẳng?
Trước vẻ kinh ngạc và sợ sệt của tôi, mặt Jean đang bừng bừng lửa giận bỗng giãn ra dịu dàng. Nhanh đến bất ngờ như khi anh "trở mặt" từ thân thiện sang hận thù vừa mới phút chốc đây thôi.
_ Anh xin lỗi! Anh không có ý gì hết... - Jean lúng túng – Thật ra... ý anh là... anh nghe đồn phụ nữ Việt Nam rất ghê gớm. Nếu họ muốn tóm, không đàn ông nào đủ sức thoát hết...
_ Ai đồn kỳ vậy? – Tôi uất ức – Nếu đúng vậy sao em đã gần hai mươi lăm tuổi mà chưa kiếm được bạn trai chứ... em có tóm ai đâu...
_ Ừ - Jean dịu dàng – Công nhận em không có ý tóm ai. Em khác với những lời đồn...
_ Mà ai đồn ác ôn vậy? – Tôi gào lên – Phụ nữ ở Việt Nam luôn bị coi là cột, không bao giờ tìm trâu...
_ Không hẳn đâu – Jean nhích đến ngồi sát bên tôi – Em còn ngây thơ lắm!
Jean ngồi thừ một hồi, chờ tô bình tĩnh lại. Anh chậm rãi tâm sự chuyện gia đình mình. Cách nay bốn năm, khi ba anh sang Việt Nam để mở văn phòng đại diện cho Van Latte, ông rơi vào "tầm ngắm" của một phụ nữ Việt Nam. Ông đi lại thân mật với người này, đến mức tin xấu lan truyền sang Bỉ. Ông nội Jean phải triệu hồi con trai về nước, khuyên răn đủ điều. Thế nhưng cuối cùng, ba của Jean vẫn quyết định ly dị với mẹ anh, chấp nhận ra khỏi tập đoàn Van Lattel và quay lại Việt Nam. Ông không tiếp tục mối quan hệ với người phụ nữ đó, vốn cũng chỉ là một gái giang hồ cao cấp. Nhưng ông liên tục có những mối tình trăng hoa với hết người tình này đến người tình khác. Từ một trong những người đứng đầu tập đoàn Van Lattel, con trai nhà sáng lập, một cổ đông quan trọng, ba của Jean đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc ông sang Việt Nam và nếm mùi phụ nữ quyến rũ nơi đây. Giờ ông hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống về hưu, với vài người tình trẻ ở Việt Nam.
_ Thời gian đầu mẹ anh rất khủng hoảng – Jean buồn rầu – Bà không hiểu vì sao người chồng đạo mạo của mình lại thay đổi hoàn toàn như thế. Nhưng rồi mọi người nhận ra, có thể vì tuổi trẻ của ba anh quá khô khan. Ông đã sống theo ý muốn của ông nội, bị quàng vào cổ trách nhiệm với Tập đoàn Van Lattel. Dĩ nhiên chuyện kết hôn cũng không hoàn toàn do tình yêu mà phần lớn là vì lý trí. Khi sang Việt Nam, gặp phụ nữ lôi kéo, ông đã trở về đúng bản chất và... bản năng của mình. Năm đó ông cũng đã trên sáu mươi rồi, cuộc đời còn bao lâu nữa mà phải kiềm chế.
_ Mẹ anh đẹp không? – Tô rụt rè hỏi.
_ Không, bà không đẹp – Jean bật cười vì câu hỏi có vẻ lạc quẻ của tôi – Nhưng bà cũng có lòng tự trọng của một người vợ. Bốn anh em của anh lúc đầu lên án ba anh dữ dội, nhưng mỗi người có cuộc đời riêng của mình. Dù sao cũng quá tiếc, xem như danh dự và sự nghiệp mấy chục năm của ba anh đã chấm dứt, chỉ vì những người phụ nữ Việt Nam...
_ Phụ nữ Việt Nam ghê gớm vậy sao? – Tôi e dè – Thì em tin là cũng có, nhất là khi họ thấy "con mồi" là doanh nhân nước ngoài nhiều tiền lắm của. Việt kiều họ cũng không tha. Thật là xấu hổ...
_ Trường hợp ba anh không phải là ngoại lệ - Jean thở dài – Anh được biết rất nhiều doanh nhân nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc đều bị "sa lầy" vì gái đẹp. Họ ly dị vợ già, lấy vợ Việt Nam trẻ hơn hai ba chục tuổi.
Jean ngồi nhích ra để nhìn tôi trực diện hơn, anh chợt thì thầm "Lý do anh làm tài xế cho em năm ngoái khi em sang Bruxelles tu nghiệp là vì... anh muốn trả thù phụ nữ Việt Nam đã làm gia đình anh tan nát!"
Tàu lại đột ngột chạy vào một đường hầm dài vô tận.