- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cung Đường Vàng Nắng
- Chương 18: Những nỗi khổ rất bản năng của "Nhân loại"
Cung Đường Vàng Nắng
Chương 18: Những nỗi khổ rất bản năng của "Nhân loại"
Liège gần như có tất cả, từ những sự kiện văn hóa đến... phố đèn mờ mà anh Hưng và anh Tùng hay gọi là "phố đèn xanh đèn đỏ". Ban đêm ánh đèn màu mè dạ ra từ những khung kính có các cô gái đang sẵn sàng chìu chuộng. Nếu khách vào rồi thì màn sẽ kéo lại. Con phố phục vụ mặt hàng xưa như trái đất đó nằm "chần vần", không che đậy, không trá hình gì cả. Lần nào đi siêu thị mini Kung-Fu chuyên bán thức ăn Việt Nam gần "phố đèn xanh đèn đỏ", tôi cũng tò mò rảo một vòng nhìn ngó, xem "cho biết".
Vì là con gái đi một mình, tôi không dám chầm chậm nhìn ngó săm soi. Tôi liếc ngang liếc dọc, giả bộ như tình cờ có việc đi ngang qua nên chỉ kịp nhìn thấy "hàng" là những phụ nữ béo ị, sồn sồn, son phấn lòe loẹt, đứng ngồi uể oải trong cửa kính.
_ Già và xấu vậy sao làm nghề này? – Tôi thắc mắc.
_ Vì em đi vào buổi sáng, đó không phải giờ vàng cho nghề này nên chỉ có "hàng giạt" thôi – Anh Tùng cười hô hố giải thích – Buổi tối, hoặc vào giấc nửa đêm về sáng, toàn gái bên Đông Âu sang, chân dài ngút mắt, ngực nở, eo thon, mông tròn.
_ Càng nhìn càng... chảy nước bọt! – Anh Hưng trông đàng hoàng cũng góp vào.
_ Các anh có sử dụng dịch vụ ở đó chưa? – Tôi nhăn mặt hỏi thẳng.
_ Tiền đâu? Tụi anh tiết kiệm từng đồng từng cắc! – Anh Hưng chối bay chối biến – Em không thấy ăn uống tụi anh còn không đủ no. Chắc vì ốm đói quá nên cũng triệt tiêu luôn nhu cầu...
_ Trước khi về lại Việt Nam cũng phải "nếm" qua cho biết! – Anh Tùng tủm tỉm hứa hẹn.
Trong khi tôi lộ rõ vẻ tởm lợm, chị Nhàn và Pascale lại cười bò. Mọi người đã có gia đình, con cái đề huề, mấy vụ "gớm ghiếc" đó họ xem rất nhẹ. Thậm chí có lần chị Nhàn còn đùa "Cái gì không dùng, lâu quá sẽ bị thoái hóa đi. Em lo mà dùng "hàng" của mình đi, kẻo sau này hối hận đấy!".
_ Hôm nào tụi mình cùng đi Amsterdam chơi đi! – Pascale để xuất hào hứng – Liège chỉ cách Hà Lan có 30km thôi. Từ đây sang đấy chắc có tuyến xe bus.
_ OK! Sang đó cho mấy anh tha hồ rửa mắt – Tôi đồng tình – Nghe nói Amsterdam có phố đèn đỏ, gái gú còn tuyệt hơn.
_ Trời ơi! Sang đó xong mà không có tiền, về lại còn khốn khổ hơn – Các anh cười nhăn nhó – Chắc đứt gân máu quá!
Cả tháng nay ở chung nhà với các anh xa vợ, nghe họ rêи ɾỉ mãi tôi cũng quen tai, không còn dị ứng "chuyện đó" như trước. Thậm chí đôi khi tôi còn hùa vào, trêu chọc "cái đuôi ngược" làm họ khốn khổ. Xem ra, phụ nữ xa con như chị Nhàn khổ theo kiểu khác, đàn ông xa vợ như các anh cũng khổ không kém. Còn tôi chưa có người yêu, sang đây cô đơn lại còn "đau đớn" hơn. Đúng là khi đi du học, ngoài kiến thức trên giảng đường, ít ra tôi cũng biết thêm về những nỗi khổ rất bản năng của "nhân loại".
Thật ra tôi cũng không quá tệ đến mức không được ai dòm ngó. Pascale hay dẫn bạn bè về nhà vào sáng chủ nhật sau khi đi lễ ở nhà thờ Saint Jacques. Họ cùng đạo Chúa, cùng là đồng hương châu Phi. Có người cũng quê Cameroon với Pascale, có người đến từ Congo, Madagasca, Bénin. Vì nhà thờ chỉ cách nhà chúng tôi có ba phút đi bộ. Pascale mời bạn bè ghé qua uống cà phê. Họ ăn mặc lộng lẫy, nữ thì khoác trang phục truyền thống châu Phi sặc sỡ, nam diện veston đen đàng hoàng.
_ Mấy anh bạn của Pascale thích em lắm! – Tôi nghếch mặt kể lể với chị Linh qua mạng Skype – Họ khen em dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo!
_ Họ đẹp trai không? – Chị Linh tròn mắt – Cũng dân nghiên cứu sinh ở Đại học Liège hả? Cũng trí thức, giảng viên đại học, tiến sĩ tương lai?
_ Đẹp trai chớ! Có anh cười tươi giống Eddie Murphy, có anh lãng tử giống Will Smith, có anh thông minh như Denzel Washington...
_ Sao? – Chị Linh la thất thanh – Mấy tài tử đó người da đen mà!
_ Thì đã nói là đồng hương của Pascale rồi – Tôi cười phá lên – Chị sống ở phương Tây văn minh lâu rồi mà cũng kỳ thị chủng tộc hả?
_ Trời ơi! Mày mà đem người yêu da đen về Việt Nam chắc ba mẹ mày té xỉu hết quá! – Chị Linh giơ tay lên trời đầu hàng – Mày hopeless thiệt rồi em ơi!
Trước khi sang Bỉ, vì chưa từng tiếp xúc với người châu Phi, tôi cũng thấy họ... đen quá! Nhưng giờ tiếp xúc hàng ngày với Pascale rồi bạn bè của chị tôi thấy người châu Phi thân thiện và chân thành. Tôi có cảm tình với họ hơn là người châu Âu vốn khéo léo, ngoại giao giỏi và khó gần. Nhưng nếu làm bạn với người châu Phi thì được, còn làm người yêu lại là chuyện khác. Người châu Phi và người Việt Nam hoàn toàn không có chút hiểu biết văn hóa nào về nhau. Tôi cũng chưa từng thấy một anh da đen đi sóng đôi với một chị da vàng ngoài phố. Trong khi những cặp đôi châu Phi và châu Âu tuy không nhiều nhưng cũng không quá hiếm hoi.
_ Mấy anh đó thích em lắm! – Tôi lặp lại, giọng tiếc nuối – Em cũng thích mấy ảnh.
_ Sao? – Chị Linh tá hỏa.
_ Thì thích thích vậy thôi – Tôi cười trừ - Khác biệt văn hóa lớn lắm! Em tưởng nước họ đầy sư tử và ngựa vằn. Họ tưởng Việt Nam nói cùng thứ ngôn ngữ với Trung Quốc! Em tưởng phần đông dân châu Phi sống trong đói nghèo, ai cũng gầy trơ xương. Họ tưởng phụ nữ Việt Nam bị bó chân, bốn năm cô vợ tối ngày nằm trên giường chỉ lo phục vụ một chồng chung.
_ Thôi, tình hình này... - Chị Linh thở dài – Em tập trung lo học, chuyện kia, từ từ tính sau.
_ Thì em đã biết số em vậy rồi! – Tôi méo mặt – Hồi ở Việt Nam em thấy ai xấu xấu, ế ế, không được đàn ông trong nước quan tâm, cuối cùng sang Tây cũng có người rước hết. Ai bị đàn ông Việt Nam chê, thì rốt cuộc lấy chồng Tây.
_ Ê! Đυ.ng chạm nhe! – Chị Linh la to – Chị lấy chồng Tây không phải vì xấu xấu, ế ế đâu nhe!
_ Chết rồi! – Tôi rú lên cười – Quên là chị cũng lấy chồng Tây.
Tôi không phải sính ngoại, thích người yêu phương Tây. Tôi nghĩ hai người cùng một nền văn hóa, cùng nói chung ngôn ngữ chắc chắn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tôi ghét cái kiểu mẹ tôi hay nói "như vầy làm sao lấy được chồng!", cứ như phụ nữ Việt Nam phải phấn đấu chỉ để cuối cùng tìm một tấm chồng. Tôi biết mình còn nhiều hạn chế khiến con trai Việt Nam không mấy vây quanh, tôi không thích diện, không biết nguýt hấy, chớp mắt làm duyên làm dáng, không biết sử dụng "chiêu". Mẹ thì chê tôi không biết nội trợ, chẳng biết nấu ăn, tính ngang bướng không chịu nhỏ nhẹ với người khác phái. Vậy nên tôi nuôi hy vọng con trai phương Tây vốn văn minh và tôn trọng phụ nữ, họ sẽ nhìn ra "những giá trị" riêng của tôi.
Ngay trong thời điểm tôi khao khát có người nhìn ra "tâm hồn tươi đẹp" của mình, đột nhiên tôi nghe thổ lộ "Anh quí những giá trị riêng của em!". Giá như người đó đừng nói gì thì hơn.
Khi tan học buổi trưa, tôi đang rảo bước ra bến xe bus thì đột ngột nhìn thấy Quang xuất hiện ở cuối lối đi. Anh nhìn tôi ngượng ngùng:
_ Chào em! Anh chờ em từ nãy đến giờ. Mình đi xuống phố uống nước nhé. Em không có giờ học chiều nay mà, phải không?
_ Tình cờ quá! – Tôi e dè – Công ty anh bán phần mềm gì cho trường Đại học Liège?
_ Không! Anh đến đây cốt để gặp em – Quang nói chậm rãi – Anh tìm thông tin về em trên mạng. Biết thời khóa biểu luôn...
_ Sao? Em đâu phải sắc nước hương trời gì để anh bỏ công vậy – Tôi lắc đầu – Tình cờ thì nói đại đi!
_ Lần trước tình cờ gặp em ở trung tâm thương mại Belle-Ile thì em cứ khẳng định anh truy tìm thông tin về em – Quang la lên, cố giữ bình tĩnh – Còn giờ anh cố tìm gặp em, thì em lại nói anh chỉ gặp do tình cờ. Trong đời em không tin ai hết cả sao?
Tôi đực mặt ra, đúng là chả biết làm sao mà lần với "thằng cha" nhiều trò này. Cuối cùng, tôi đành đồng ý vào căn-tin uống ly cà phê cho Quang "có đôi lời" muốn nói. Anh có vẻ nghiêm túc, trước hết là xin lỗi vì hôm ở Belle-Ile đã đùng đùng xô ghế bỏ đi. "Đàn ông không nên xử sự như vậy!". Rồi Quang cho biết đã suy nghĩ rất nhiều về tôi, anh nhận ra không nên đùa giỡn nói những câu "nặng đô", khiến tôi tổn thương. "Em đúng là không phân biệt được giữa đùa và thật. Còn anh thì có lỗi là không nhìn ra em quá ngây ngô. À không, ý anh là, ngây thơ".
Quang còn cho biết thêm anh hoàn toàn không yên tâm, khi thấy trong ví tôi có quá nhiều tiền mặt. Tôi đã móc ra một đống tiền, trả cả trăm euro cho Quang mà ví vẫn còn dày cộp. "Ở châu Âu, em nên tiêu xài hoàn toàn bằng thẻ tín dụng, chỉ để vài bạc cắc để đi bus hay mua cà phê qua máy tự động. Em xài tiền mặt nhiều sẽ có đứa để ý, theo dõi giờ giấc rồi thừa dịp trấn lột tất cả. Tất cả, em hiểu không? Tiền mất thì không sao, sợ nhất là "cái đó" cũng tiêu luôn! Tụi thất nghiệp di cư bất hợp pháp từ các nước nghèo sang đây đông lắm. Tụi nó dám làm những chuyện vô cùng ác độc. Anh lo cho em kinh khủng. Anh đổ đường từ Pháp lái xe sang đây gặp em cũng vì lý do này".
Quang nói giọng ân cần, nhưng tôi không chắc anh có đóng kịch. Dường như Quang nhận ra tôi vẫn nghi ngờ nên anh dừng lại thở dài.
_ Em suy nghĩ kỹ đi. Anh gạt em để làm gì? – Quang nhìn sâu vào mắt tôi – Nếu chỉ muốn giải trí với phụ nữ, anh có thiếu gì cơ hội với người khác. Anh dính vào một cô bé đa nghi như em chi cho phiền? Nhất là em không có dáng vẻ của một phụ nữ chỉ dành để giải trí.
_ Anh không cần lặp tới lặp lui – Tôi lạnh nhạt – Ngay từ hồi ở Bruxelles, anh đã luôn miệng nói em không phải đối tượng cho anh tán tỉnh. Nói thẳng ra là em không đủ mông ngực cho anh dòm ngó!
_ Trời ơi! – Quang bật cười – Thôi được rồi, em muốn nói thẳng thì anh cũng thật sự chân thành với em hôm nay. Anh hứa sẽ không đùa cợt để em phải đề phòng nữa. Em cố gắng đừng ngắt lời, cho anh nói hết những gì muốn nói, được không?
_ Thì nói lẹ đi! – Tôi nhắm nhẳng – Đói bụng quá rồi, còn để em về nhà ăn cơm chứ!
_ Phương Vy nè! – Quang lại nhìn sâu vào mắt tôi – Anh quí những giá trị riêng của em...
Tôi hiểu. Khi đàn ông không thể khen một cô gái về nhan sắc, anh ta sẽ nói "quí những giá trị riêng". Đó là một cụm từ không có giá trị.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cung Đường Vàng Nắng
- Chương 18: Những nỗi khổ rất bản năng của "Nhân loại"