Đối với Lâm Hải, thời thanh xuân sôi nổi cứ ngỡ mãi là hôm qua trong ký ức, đau đớn mà hằn sâu trong tâm hồn. Anh ôm mãi niềm hạnh phúc nhỏ bé mà ấm áp cho riêng mình, chữa lành trái tim đã mục nát từ lúc còn đôi mươi.
Đối với Thiên Ngân, tổn thương chưa bao giờ là nguôi ngoai, đớn đau chưa bao giờ là nốt trầm yên ả, lặng đi trong nhịp sống thị thành xô bồ. Cô nép mình trong góc nhỏ, nhưng khát khao bay lên bầu trời rộng lớn; cô mê luyến màu bạc ngân thánh thiện, nhưng lại ngâm mình trong bóng đêm lạnh lẽo tối tăm.
Đôi khi, ta phải học cách để trưởng thành, phải tự cắt đi mảnh ký ức thối rữa để nó tự chữa lành theo tháng năm ta lớn khôn. Cung Đường Hồi Ức không phải là con đường gợi lại đau thương nhưng là minh chứng, là người đã chứng kiến một cái "tôi" khác đã chết trong quá khứ mà nay đã biết sống vì bản thân, vì những mọi người.
Sống hết mình cho hôm nay và ngày mai. (Lưu ý: mọi thông tin trong truyện đều là do bản thân tôi tự nghĩ ra, nếu có trúng ý tưởng của người khác thì đó chỉ là trùng hợp; xin liên hệ với tôi ngay lập tức để đối chất và tiến hành thay đổi để tránh sai sót.) Nguồn ảnh đại diện: pinterest