Chương 1: Bắt bệ hạ chạm vào thứ dưới háng tên ngốc

"Bẩm bệ hạ, thổ phỉ vùng biên giới Tắc Bắc hung hăng ngang ngược, lại thêm gần đây quân vương Mạnh Chiêu nước láng giềng không ngừng chiêu binh mãi mã, hoạt động liên tục; thần dự đoán nước Mạnh Chiêu có âm mưu làm phản, e rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Hôm nay Khổng lão thừa tướng khẩn cấp tấu lên bệ hạ, tin tức truyền đến từ biên cương không hề lạc quan.

Đế vương Yến Triệu - Triệu Từ Chi giờ phút này một thân áo bào nền trắng khảm hoa văn kim long, hờ hững lật xem tấu chương thừa tướng trình lên, gương mặt tinh xảo âm nhu không mảy may thay đổi.

"Khổng Lão, ông không cần phải kinh hoảng như thế, bọn thổ phỉ Tắc Bắc hung hăng càn quấy, thế lực cũng lớn, không phải một ngày là có thể nhổ tận gốc, việc này còn phải bàn lại từ từ. Về nước Mạnh Chiêu, trước hết phái sứ giả đi qua tìm hiểu thực hư đi." Triệu Từ Chi nâng đôi mặt phượng hẹp dài, nhẹ nhàng liếc nhìn Khổng Lão thừa tướng đang khom lưng, đôi môi mỹ lệ câu lên một độ cong khó lường: "Yến Triệu có thần tử toàn tâm toàn ý vì nước như Khổng Lão đây, thật đúng là may mắn của triều ta."

Khổng Lão khom lưng thấp hơn một chút, vội vàng nói: "Bệ hạ quá lời, thân là thần dân của Yến Triệu, đây là điều thần phải làm."

"Tuy nói chuyện ở Tắc Bắc sẽ bàn lại sau nhưng trẫm cũng không thể trơ mắt nhìn con dân Yến Triệu chịu khổ ở biên cương. Khổng Lão có chọn được người thích hợp để làm tướng lĩnh trấn giữ phía Bắc Trường Thành không?"

"Trong lòng thần quả thực có một người có thể bàn giao nhưng sợ bệ hạ không tin được người này." Lão thừa tướng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng.

Triệu Từ Chi thu tầm mắt lại, y bưng chung sứ trắng trên bàn ngọc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau khi để xuống mới lên tiếng đáp lời: "Chỉ cần người thừa tướng đề cử có thể đảm nhiệm chức vị đó, cùng với phẩm hạnh đoan chính, đương nhiên trẫm sẽ tín nhiệm năng lực của đối phương."

Khổng Lão chợt quỳ một chân xuống đất, trong giọng nói có chút không chắc chắn: "Thần cho rằng Tống Tuy Dương có thể gánh trọng trách này." Khổng Lão cẩn thận quan sát vẻ mặt thánh thượng, chỉ sợ Triệu Từ Chi nổi giận.

"Khổng Lão quỳ trên mặt đất đây là làm gì? Mau đứng dậy đi." Giọng y nghe rất bình tĩnh, cũng không có vẻ phẫn nộ; thực chất khi Triệu Từ Chi nghe được ba chữ "Tống Tuy Dương", lập tức đã cảm thấy một chút tức giận và mỉa mai trong lòng, ai chẳng biết Tống Tuy Dương từng là thuộc hạ của ai? Hắn từng là một trong những tâm phúc của Mạc Kiêu Hiệp đại tướng quân.

Thừa tướng đại nhân không dám đứng dậy, Triệu Từ Chi lại tiếp tục bồi thêm một câu: "Hình bộ đã điều tra, Tống Tuy Dương không có liên quan trực tiếp đến chuyện Mạc Kiêu Hiệp thông đồng với địch, suy cho cùng chẳng qua Tống Tuy Dương chỉ bị liên lụy mà chịu tội vào tù, bản thân cũng không có bao nhiêu tội danh, Khổng Lão không cần run sợ trong lòng như thế."

"Bệ hạ anh minh." Khổng Lão dập đầu xuống đất, sau đó run rẩy đứng dậy.

"Trẫm tin rằng người được Khổng Lão đề cử, hiển nhiên sẽ có chỗ hơn người. Vài ngày nữa người của hình bộ còn đến điều tra một chuyến, nếu không có vấn đề gì, đến lúc đó trẫm sẽ cho Tống Tuy Dương một cái danh."

"Bệ hạ, thần cảm thấy chuyện của Mạc đại tướng quân cần phải tra rõ một lần nữa." Sự dàn xếp bất ngờ của Triệu Từ Chi hôm nay khiến Khổng Lão dần quên mất thủ đoạn quyết liệt ngày thường của y.

Giọng Triệu Từ Chi nháy mắt lạnh xuống, y nheo đôi mắt phượng nhuốm đầy sương lạnh, âm thanh đặc biệt đè thấp, hiển thị rõ sự oai phong của bậc đế vương: "Khổng Lão, chuyện không nên quản cũng đừng hồ đồ vượt giới hạn."

Cả người Khổng Lão cứng đờ, không dám tiếp tục chạm vào vảy ngược của Triệu Từ Chi nữa: "Thần r... rõ."

"Không có chuyện gì thì lui ra đi." Triệu Từ Chi ở trên cao nhìn xuống phân phó một câu, Khổng Lão làm gì còn dám ở lâu, thỉnh an xong lập tức vội vàng lui xuống.

Ánh mắt Triệu Từ Chi âm trầm, đôi môi mỏng lạnh lùng hé mở, thốt ra ba chữ từ trong miệng: "Mạc Kiêu Hiệp..." Ngữ khí của y mang chút lưu luyến lại mang chút mỉa mai. Mạc Kiêu Hiệp, tại sao dù ngươi không còn ở triều đình, vẫn có người thề chết cũng đi theo ngươi. Sức ảnh hưởng của quân uy mà Mạc đại tướng quân tích lũy cũng không phải lớn bình thường; chỉ có điều nhân vật lợi hại như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ rơi vào kết cục thân bại danh liệt hay sao, một chén rượu độc chấm dứt vận mệnh.

Sau khi Khổng Lão thừa tướng rời đi, Triệu Từ Chi gạt hết toàn bộ chung sứ trên bàn ngọc xuống đất, một đám thái giám cung nữ quỳ rạp trên mặt đất, không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Y đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua hạ nhân, lạnh nhạt phân phó: "Ngoại trừ Tô Quế Nhân, toàn bộ những người khác lui ra canh giữ bên ngoài cho trẫm."

"Dạ." Tất cả bọn họ đều nhanh nhẹn rời khỏi điện của bệ hạ.

Thái giám Tô Quế Nhân đang quỳ gối trước mặt vội vàng quỳ rạp xuống thấp hơn, cúi đầu cung kính hô: "Bệ hạ, có nô tài."

"Hôm nay có phát sinh tình huống gì đặc biệt không?" Triệu Từ Chi thu lại sự âm trầm sắc bén trên gương mặt, âm thanh như có như không.

"Hồi bệ hạ, mọi chuyện đều bình thường, cũng đều ổn thỏa, chỉ là tướng quân..." Tô Quế Nhân thân là thái giám mà Triệu Từ Chi hài lòng nhất, đương nhiên hiểu rõ chuyện bệ hạ muốn hỏi là chuyện gì.

Quân vương Yến Triệu chựng lại: "Hắn làm sao? Muốn nói cái gì thì mau nói, đừng lấp lửng khiến người ta phiền lòng."

Tô Quế Nhân vội vàng đáp: "Bệ hạ tha tội, tướng quân nháo muốn gặp bệ hạ."

"Hử, tên khờ kia hiểu cái gì gọi là nhớ?" Triệu Từ Chi nheo lại đôi mắt phượng đong đầy kiêu ngạo và khinh miệt, cười như không cười. Gần đây Triệu Từ Chi bị chuyện trong triều cuốn lấy, y thực sự đã hai ba ngày chưa gặp tên ngốc nọ.

Tô Quế Nhân đoán tâm tư Thánh thượng, thử thăm dò mở miệng: "Bệ hạ cùng tướng quân đếm ngày đến tháng sau, đương nhiên tướng quân sẽ nhớ thánh thượng." Được thái giám nhắc một cái như vậy, lúc này Triệu Từ Chi lúc mới nhớ lại mình đã nuôi người nọ khoảng chừng một hai tháng, ngày nào cũng ở bên tên ngốc kia nghỉ ngơi mấy canh giờ, giống như là bị mê muội.

"Ngươi chờ ở bên ngoài, trẫm không muốn gặp bất kỳ ai." Triệu Từ Chi lạnh lùng phân phó Tô Quế Nhân.

"Nô tài tuân lệnh, bệ hạ yên tâm." Tô Quế Nhân nhanh nhẹn rời khỏi điện, cẩn thận đóng cửa.

Toàn bộ thư điện chỉ còn lại một mình Triệu Từ Chi, y thong thả xoay người, vặn chốt cơ quan ngầm, vách tường vốn hoàn hảo chầm chậm rung lên, khởi động thứ gì đó, chỉ chốc lát sau, một lối vào xuất hiện trước mặt y.

Triệu Từ Chi ở lối vào do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào trong. Sau khi y tiến vào, cửa tự động đóng lại, khôi phục bộ dáng ban đầu, điện đường lặng im, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Lối đi bí mật này thông với một vườn hoa bí mật trong thâm cung, nếu không có ai dẫn đường, người bình thường căn bản không thể tìm được. Ai mà ngờ mạng của Mạc Kiêu Hiệp cứng đến vậy, một chén rượu độc vào bụng cũng không chết mà lại hoàn toàn biến thành một tên khờ. Càng không ai ngờ, bệ hạ tôn quý nhất Yến Triệu lại nuôi tên khờ kia ở trong thâm cung, ngoại trừ thuộc hạ trung thành, không ai biết được điều này. Tất cả thần dân Yến Triệu đều cho rằng đại tướng quân Mạc Kiêu Hiệp đã là một người chết.

Triệu Từ Chi bước ra khỏi lối đi bí mật, quen thuộc bước vào một nơi hẻo lánh trong cung điện, y đẩy cửa phòng ra, nhìn xung quanh một vòng, đôi lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, y cũng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc nọ. Lúc định xoay người, chợt bị một l*иg ngực rộng lớn ôm chặt lấy.

"Không... không cho ngươi đi! Không cho!" Nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng Triệu Từ Chi cũng yên tâm.

"Buông tay." Triệu Từ Chi dùng sức muốn thoát ra nhưng không thể vùng vẫy khỏi cái l*иg giam cực nóng ấy, giọng y trở nên lạnh đi, quát lớn một tiếng.

Người sau lưng có chút ủy khuất nhưng cuối cùng vẫn nghe lời buông người trong lòng ra. Gương mặt Mạc Kiêu Hiệp khắc sâu góc cạnh, đôi lông mày rậm với đường nét cứng cáp không có chỗ nào là không biểu hiện sự cường thế và ngông cuồng của hắn, chỉ tiếc rằng bây giờ hắn đã thành một tên ngốc, đôi mắt bức nhân lãnh ngạnh trong quá khứ giờ đây thiếu chút ánh sáng, con ngươi đen láy chỉ còn một sắc thái đơn thuần.

Tên ngốc sau lưng cúi đầu xuống cọ mặt vào cổ Triệu Từ Chi, hiện tại hắn đã nói chuyện trôi chảy không ít so với thời gian trước: "Ta... ta lại khó chịu rồi..."

Vẻ mặt Triệu Từ Chi khá hơn một chút, nhàn nhạt mở miệng: "Khó chịu chỗ nào?" Với cái bộ dạng này của đối phương, y cũng không cần cầu xin đối phương hiểu tôn ti lễ nghi gì.

Cái tên ngốc kia dùng bàn tay thô ráp nắm chặt bàn tay trắng ngần của Triệu Từ Chi, trực tiếp thả nó xuống dưới háng mình, khờ dại mở miệng giống như một đứa trẻ : "Ngươi sờ sờ, nó lại trở nên... trở nên sưng... biến lớn!" Hắn có chút lo lắng, lại có chút bất mãn, hắn không muốn để cho tiểu mỹ nhân này rời đi, hắn muốn ôm chặt đối phương, hắn chỉ biết là tiểu mỹ nhân trước mắt này luôn có biện pháp tiêu trừ sự khó chịu giúp hắn, tựa như đêm đó, tiểu mỹ nhân nằm hầu hạ dưới thân hắn, khiến hắn cảm thấy không có chỗ nào là không sướиɠ.