Chương 89: Chương 89:

Người được phái đến quê hương của Thu Vãn điều tra rất nhanh đã quay trở về.

Đúng như Huệ tần nói, trên người Thu Vãn căn bản không có vấn đề gì để điều tra, bởi vậy những người được phái đi điều tra cũng mau chóng trở lại. Không lâu sau toàn bộ tư liệu liên quan đến Thu Vãn đều được trình lên trước mặt Tiêu Vân Hoàn.

Đọc hết từ đầu đến cuối, Tiêu Vân Hoàn vẫn có chút không hài lòng.

“Trẫm lệnh các ngươi đi điều tra, các ngươi chỉ điều tra được những thứ này?” Tài liệu giới thiệu về cuộc đời Thu Vãn, nhưng điểm mấu chốt chính là nàng có bị yêu quái bám vào người hay không thì lại không nhắc tới. Tiêu Vân Hoàn đọc từ đầu đến cuối, không thấy bất cứ câu nào có liên quan tới yêu quái.

Ám vệ quỳ gối bên dưới buồn bực không thôi, bọn họ đã tìm đầy đủ các thông tin liên quan đến Thu quý nhân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả người bạn thân của Thu quý nhân khi còn bé cũng được trình cả vào trong tư liệu, không để sót bất cứ một manh mối nào. Hiện giờ Hoàng Thượng hỏi như vậy, bọn họ không biết rốt cuộc Hoàng Thượng không hài lòng ở chỗ nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhóm ám vệ nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều thấy được sự mờ mịt trong mắt đối phương.

Cuối cùng người đứng đầu ám vệ cúi đầu nói: “ Thưa bệ hạ, tất cả tư liệu về Thu quý nhân thật sự đều ở chỗ này.”

“……”

Tiêu Vân Hoàn nhìn chằm chằm phần tư liệu kia một lúc lâu, cuối cùng vẫy tay, nói: “Thôi được rồi, các ngươi lui ra đi.”

Nhóm ám vệ nhanh chóng biến mất vào góc tối.

Tiêu Vân Hoàn lại đọc từ đầu tới cuối phần tư liệu trước mắt một lần nữa, thật sự không tìm ra bất cứ vấn đề gì, lúc này mới cảm thấy mất mát.

“Vị Thu quý nhân này đúng là thần bí, ngươi nói có đúng không, Ngọc Cầu?”

Tiêu Vân Hoàn ôm mèo trắng bên chân lên, cúi đầu hôn xuống cái đầu nhỏ xù lông của nó, nhìn đôi mắt mèo trắng trừng đến tròn xoe, cả người cứng đờ bộ dáng ảo não, hắn nói: “Là ta sai, sớm biết thế ta không nên để những ám vệ đó xuất hiện ngay lúc này, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, chắc hẳn là bị dọa rồi?”

Thu Vãn cứng đờ ghé vào trong ngực hắn, động cũng không dám động.

Trên thực tế, trong lòng nàng đã sớm rít gào thành tiếng, nếu hiện tại mình đang ở hình dáng con người, chỉ sợ đã không khống chế được mà thét chói tai.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào!

Có phải nàng vừa gặp được ám vệ trong truyền thuyết hay không?!

Nghe đồn, dưới trướng các đời Hoàng Thượng đều có một đám thủ hạ thần bí, chưa từng có người gặp qua. Nghe đồn, bọn họ có thể giúp Hoàng Thượng điều tra tất cả những chuyện mà hắn muốn biết, không có bất cứ chuyện gì có thể giấu được tai mắt của Hoàng Thượng. Tuy nhiêm nhóm ám vệ này xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung, Thu Vãn mới chỉ nghe qua lời đồn, nàng không biết thì ra những người đó thật sự tồn tại.

Cẩn thận suy nghĩ, chắc hẳn Huệ tần cũng được coi là ám vệ của Hoàng Thượng đi?

Không ngờ! Không ngờ nhân vật thần bí khó lường như vậy, thế nhưng Hoàng Thượng lại dùng để điều tra nàng?!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu Vãn thiếu chút nữa cho rằng mình không phải biến thành mèo, mà là thích khách địch quốc phái tới.

Nàng yếu ớt “Meo” một tiếng, cả người bị dọa không nhẹ.

Ngọc Cầu hiếm khi thân cận với mình như vậy, Tiêu Vân Hoàn cực kỳ vui sướиɠ, bàn tay ôm nàng luyến tiếc không muốn buông ra, lải nhải nói: “ Ngay cả ám vệ của trẫm cũng không điều tra được điểm đáng ngờ của Thu quý nhân, chẳng lẽ, trẫm thật sự hiểu lầm nàng?”

Thu Vãn lập tức “Meo meo meo meo” .

Đúng vậy! Bệ hạ! Tần thϊếp vô tội!

Rốt cuộc vì sao ngài lại cho rằng ta là yêu tinh!

Ngay cả Huệ tần nương nương cũng không tin, vì sao ngài lại tin tưởng vào loại chuyện ma quái này!

Tiêu Vân Hoàn thở dài: “Thật ra trẫm cũng không tin, nhưng mà Ngọc Cầu, buổi tối hôm đó rõ ràng trẫm đã sờ thấy rất nhiều lông, giống như lông của ngươi vậy. Tuy nhiên khi cẩn thận nhìn lại, trên người nàng ngay cả một sợi lông cũng không có. Chắc chắn đó không phải ảo giác của trẫm, ngươi nói có phải nàng đã biến chúng đi rồi không?”

“Meo……”

Tiêu Vân Hoàn chọc chọc vào đầu nàng: “Chắc không phải là lúc ấy ngươi lén lút chạy vào chứ?”

“Meo……”

“Chỉ cần nàng còn ở trong cung, trẫm không sợ không tìm thấy chứng cứ. Trẫm đã phân phó cho Huệ tần cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, nhất định sẽ tìm vấn đề.”

“……”

Thu Vãn hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Nỗi khϊếp sợ đối với sự xuất hiện của ám vệ qua đi, trong lòng Thu Vãn cũng chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ đối với suy nghĩ của Tiêu Vân Hoàn.

Trong cung kiêng kị nhất chính là loại chuyện quỷ thần này, mấy năm trước còn có người lôi loại chuyện này ra làm văn chương, ngược lại rước lấy một hồi răn dạy của Hoàng Thượng. Mọi người biết Hoàng Thượng không muốn nhắc tới quỷ thần nên đều nhất trí ngậm chặt miệng, không nghĩ tới, hiện giờ Hoàng Thượng lại chủ động muốn điều tra.

Lúc trước Hoàng Thượng từng nói như thế nào?

Không bằng đọc nhiều sách hơn một chút, còn tốt hơn là cả ngày nói chuyện thần thần quỷ quỷ.

Ý của Hoàng Thượng, chẳng lẽ là cảm thấy mình đọc không đủ nhiều?

Nghe Tiêu Vân Hoàn nhắc mãi về khả năng mình là yêu quái, Thu Vãn chỉ cảm thấy mình nên thay đổi nhận thức về Hoàng Thượng.

Nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng Thượng không thích nhắc tới loại chuyện này, không nghĩ tới, dường như Hoàng Thượng mới là người tin tưởng nhất.

Nếu một ngày nào đó biết nàng là Ngự Miêu, Hoàng Thượng sẽ tiếp nhận hay là sẽ sợ hãi?

Thu Vãn không biết.

……

Huệ tần cũng đã phàn nàn với nàng vài lần.

Người lãnh đạo trực tiếp có lệnh, Huệ tần không dám không nghe, cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch bắt đầu điều tra Thu Vãn, nhưng mỗi lần Thu Vãn qua đó, Huệ tần lại không hề che giấu, lôi kéo Thu Vãn mà kể khổ.

“Gần đây có phải Hoàng Thượng bị ngựa đá rồi hay không? Cả ngày nói muội là yêu quái, nếu muội là yêu quái, cái đuôi đã sớm lộ ra rồi, sao có thể giấu đến tận bây giờ.” Huệ tần ai oán nói: “Hơn nữa, lúc trước chính miệng Hoàng Thượng nói không thể tin tưởng việc quỷ thần. Đương nhiên, ta vốn dĩ cũng không tin, kết quả hiện tại hắn còn muốn điều tra loại chuyện này. Có vài người đã tới hỏi ta không biết Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, nhưng ta làm sao mà biết được? Bên ngoài mặc dù ta là phi tử của Hoàng Thượng, nhưng trên thực tế ta còn không bằng bọn họ đâu, ít nhất bọn họ có thể ra vào tự do, mà ta thì lại bị nhốt ở chỗ này không ra được, không biết bao giờ ta mới được đi thanh lâu đây.”

Thu Vãn đang chăm chú gật đầu, sau đó nàng bỗng dưng phản ứng lại: Hả???

Huệ tần không để ý đến sự khϊếp sợ của nàng, nói: “Cho dù là yêu quái thì cũng làm gì có con yêu quái nào giống muội ở trong cung lâu như vậy đến bây giờ vẫn chưa được xuất đầu. Chỉ cần tùy tiện vẩy tay một cái, Hoàng Thượng đã sớm bị muội mê hoặc tới thần hồn điên đảo rồi.”

Thu Vãn cũng hùa theo: “Đúng vậy, nếu muội là yêu quái, muội sẽ không ở chỗ này đâu.”

Không bằng trực tiếp tiến vào trong mộng của Hoàng Thượng.

Trong dân gian có không ít thoại bản nhắc tới chuyện xưa về tài tử và yêu tinh đấy.

Huệ tần thở ngắn than dài, oán giận xong với nàng lại bận rộn suy nghĩ nên ứng phó với chất vấn của Tiêu Vân Hoàn như thế nào.

Sau một lần thị tẩm, vốn dĩ trong cung có rất nhiều người đều cho rằng Thu Vãn sẽ dựa thế quật khởi, không nghĩ tới đợi rất nhiều ngày cũng không đợi được động tĩnh gì, ngay cả Tình Hương cũng buồn bực không thôi, quanh co lòng vòng hỏi Thu Vãn: “Chủ tử, ngày ấy ngài thị tẩm, có phải đã xảy ra chuyện gì không ……”

Thu Vãn lập tức lắc đầu: “Không có.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

Tình Hương nghi ngờ nhìn nàng vài lần, ánh mắt có chút không tin, tuy nhiên nhìn thấy bộ dáng khẳng định của Thu Vãn như vậy, lại bắt đầu hoài nghi có phải mình nghĩ quá nhiều rồi hay không.

Tất nhiên Thu Vãn không thể nói cho Tình Hương biết chuyện mình bị Hoàng Thượng nghi ngờ là yêu tinh.

Nàng nghĩ đợi khi nào Hoàng Thượng đến Bích Nguyệt Cung, nàng nhất định phải tìm cơ hội nói rõ ràng với Hoàng Thượng rằng mình không phải yêu tinh, tránh cho Hoàng Thượng liên tục miên man suy nghĩ. Tuy nhiên nàng chờ rồi lại chờ, kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Vân Hoàn hoàn toàn không tới Bích Nguyệt Cung, ngoại trừ thời điểm biến thành mèo thì Thu Vãn không tìm thấy cơ hội nào để gặp hắn.

Không chỉ riêng Thu Vãn mà ngay cả Huệ tần cũng rất khó cầu kiến Tiêu Vân Hoàn. Thỉnh thoảng Huệ tần chủ động đi qua tìm hắn đều bị nhốt ở ngoài cửa điện, chỉ có Cao công công ra thông báo một tiếng nói là Hoàng Thượng bận rộn.

Nếu không phải mỗi ngày Thu Vãn biến thành mèo có thể nhìn thấy Tiêu Vân Hoàn, thiếu chút nữa nàng sẽ cho rằng hắn thật sự xảy ra chuyện rồi.

Tuy nhiên dạo gần đây động tác của Hoàng Thượng càng ngày càng kỳ quái.

Thu Vãn chú ý tới, chẳng những gần đây cửa điện luôn đóng chặt, người ra ra vào vào cũng bắt đầu giới nghiêm, ngay cả Cao công công ra vào cũng phải cẩn thận, thậm chí thời gian ra ngoài của Sửu Cầu cũng bị cắt giảm rất nhiều, nghe nói đã mấy ngày Hoàng Thượng không cho mèo đi dạo.

Buổi tối hôm đó, Thu Vãn lại tới tẩm cung của Hoàng Thượng, vừa bước vào cửa điện liền thấy Tiêu Vân Hoàn đang cầm một lá bùa màu vàng khoa tay múa chân khắp nơi, giống như đang tìm một địa phương thích hợp để dán lên. Thu Vãn quay đầu nhìn một vòng, thấy khắp điện bị dán đầy các loại bùa chú, ngay cả cái đuôi của Sửu Cầu cũng bị dán một tấm khiến cho mèo sữa nhỏ không ngừng chạy đuổi theo lá bùa vàng trên đuôi.

Thu Vãn hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Nàng hướng về phía Cao công công kêu một tiếng: “Meo ~”

Hoàng Thượng bị trúng gió gì vậy?

Tiêu Vân Hoàn đang dán bùa rất hăng say, ngay cả nàng tới cũng không phát hiện.

Cao công công khom lưng ôm nàng lên, thật cẩn thận đặt nàng lên bàn, sau đó mới nhìn thoáng qua Hoàng Thượng, nói: “Ngự Miêu đừng sợ, Hoàng Thượng luôn luôn để ý những việc này, hiện giờ lại có chuyện của Thu quý nhân, mấy ngày gần đây thần kinh của Hoàng Thượng luôn trong trạng thái căng thẳng, khó tránh khỏi có chút kỳ quái.”

“Meo?”

Cao công công lại nói: “Chờ mấy ngày nữa, Hoàng Thượng quên chuyện của Thu quý nhân đi, tự nhiên sẽ không như bây giờ.”

Thu Vãn: “……”

Hoàng Thượng! Không phải chính miệng ngài nói thay vì tin tưởng mấy việc quỷ thần, không bằng đọc nhiều sách một chút sao?

Hiện tại vì sao trông có vẻ ngài mới là người tin tưởng quỷ thần nhất vậy?