Tình Hương gian nan nhịn xuống tiếng thét chói tai sắp tuột khỏi cổ họng, nàng nắm chặt khăn lông, vẻ mặt kinh hoảng đứng tại chỗ, hít sâu rất nhiều lần, cuối cùng mới dần dần hồi thần từ trong cảm giác khϊếp sợ.
Cố nén tiếng thét chói tai trong cổ họng, Tình Hương hoang mang rối loạn khom lưng vớt mèo trắng từ trong thùng nước ra.
Nàng thở dốc kịch liệt, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình, Tình Hương ôm mèo trắng ướt nhẹp, thân thể so với lúc trước thì càng thêm cứng đờ.
Trong lòng nàng tuyệt vọng suy nghĩ: Chủ tử của nàng đâu?! Vì sao chủ tử của nàng lại biến mất trong không khí?!
Còn có Ngự Miêu, rốt cuộc vì sao Ngự Miêu lại chạy vào bồn tắm!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình Hương sắp ngất xỉu!
Con mèo trắng trong ngực vẫn đang ngủ say, ngay cả khi rơi vào trong nước cũng không đánh thức được nó, dáng ngủ thập phần ngọt ngào.
Tình Hương ngơ ngác ôm mèo trắng đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới hậu tri hậu giác mà hồi thần.
Nàng vội vàng tìm một chiếc khăn sạch sẽ, bao lấy mèo trắng, cẩn thận dùng vải bông lau khô lông cho nó. Tánh mạng của Ngự Miêu còn quý trọng hơn nàng và chủ tử cộng lại, nếu Ngự Miêu xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tức giận. Nếu Hoàng Thượng trách cứ xuống, nàng và chủ tử đều ăn không hết gói mang đi.
Thật cẩn thận lau khô lông trên người mèo trắng, cuối cùng Tình Hương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng sờ sờ thân thể mèo trắng, sau khi xác định nhiệt độ không tăng lên, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Cẩn thận đặt mèo trắng vào trong ổ mèo, lấy thảm đắp lên cho nó. Tình Hương thất thần ngồi bên cạnh ổ mèo, bắt đầu hồi tưởng lại tiền căn hậu quả của chuyện này.
Vốn dĩ nàng còn đang hầu hạ chủ tử tắm rửa, thời điểm chủ tử ngồi trong bồn tắm mơ màng sắp ngủ, nàng còn đang ngẩn người nghĩ tới Ngự Miêu, sau đó chủ tử bỗng dưng biến mất, ngược lại là Ngự Miêu xuất hiện trong bồn tắm.
Chủ tử nàng đâu rồi? Vì sao Ngự Miêu lại đột nhiên xuất hiện trong bồn tắm? Chẳng lẽ mình có khả năng đặc biệt nghĩ gì được nấy?
Vậy chủ tử nàng đâu rồi? Rốt cuộc chủ tử nàng đã đi đâu?!
Tình Hương sửng sốt, đột nhiên nhớ tới Thu Vãn vẫn đang mất tích, nàng lập tức hít hà một hơi, đứng bật dậy.
Chủ tử nàng đâu rồi!!!
Đúng vậy, Ngự Miêu xuất hiện, vậy chủ tử nàng đâu rồi?!
Tình Hương hoang mang rối loạn chạy trở về, nước trong bồn tắm đã sớm lạnh, chỉ có cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước, trừ cái này ra, không còn thứ gì khác.
Tình Hương không tin thò tay xuống nước vớt vớt, tuy nhiên vẫn không vớt được gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ngây ngốc đứng cạnh bồn tắm, hồi tưởng lại cảnh tượng Thu Vãn biến mất và Ngự Miêu xuất hiện vô số lần. Không biết vì sao, một ý niệm chui vào trong đầu nàng, làm thế nào cũng không thể loại bỏ được.
Chủ tử nàng…… không phải là biến thành mèo rồi chứ?!
Tình Hương kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu, muốn hất cái ý tưởng thái quá đó ra khỏi đầu.
Tuy nhiên ý tưởng này vừa xuất hiện, nàng làm thế nào cũng không quên được.
Tình Hương hít sâu một hơi, chậm rãi quay trở lại nội thất.
Nàng không dám nói chuyện Thu Vãn mất tích cho bất cứ người nào, một mình ngồi trong nội thất lẳng lặng nhìn mèo trắng.
Nàng cũng không quên đặt mèo trắng trở lại giường đệm.
Khi ánh mặt trời ló dạng, mèo trắng trên giường hơi nhúc nhích, có dấu hiệu muốn tỉnh. Tình Hương vội vàng đi ra ngoài, kéo cửa tạo thành một khe hở, xuyên qua cái khe cửa kia, quan sát động tĩnh bên trong.
Khi Thu Vãn ngủ không thích có người tới gần, bởi vậy bên ngoài cửa cũng không có người canh gác.
Tình Hương ghé vào khe cửa, tận mắt nhìn thấy thân thể mèo trắng dần dần biến thành bộ dáng hình người.
Người trên giường trở mình, chậm rãi mở mắt ra.
Còn không phải là chủ tử nhà nàng hay sao?
Hơi thở của Tình Hương lập tức trở nên nặng nề, nàng lui về phía sau vài bước, che lại miệng mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn khe cửa trước mặt, ít nhiều vẫn còn sót lại một tia lý trí cho nên nàng mới không kêu thành tiếng.