Tiêu Vân Hoàn ngồi ở nơi này của Thu Vãn rất lâu, lâu hơn bao giờ hết, hắn ngồi im lặng không chủ động lên tiếng. Thu Vãn đành phải đào rỗng tâm tư tìm lời nói dỗ hắn vui vẻ, sợ Hoàng Thượng sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở nơi này của nàng.
Mắt thấy sắc trời đã muộn, Tiêu Vân Hoàn mới buông chén trà, chậm rì rì nói: “Lần trước trẫm đưa dưa hấu tới đây…… ăn thế nào?”
“Hoàng Thượng nói sọt dưa hấu kia sao, tần thϊếp đã nếm thử, quả thật là thập phần mỹ vị, dưa lớn nước ngọt, tần thϊếp đã lâu không được ăn quả dưa hấu ngon như vậy.” Thu Vãn vui tươi hớn hở nói: “Nếu không phải Hoàng Thượng ban thưởng, tần thϊếp còn không biết bao giờ mới được ăn.”
Khóe môi Tiêu Vân Hoàn giương lên, sau đó lại nhanh chóng đè xuống.
Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn nói: “Ngọc Cầu…… Nếu nàng chuyên tâm chăm sóc Ngự Miêu, Ngọc Cầu vui vẻ, trẫm tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tần thϊếp nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc Ngự Miêu, không khiến bệ hạ thất vọng.”
Lúc này Tiêu Vân Hoàn mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Buổi tối, sau khi Thu Vãn biến thành mèo liền đi đến tẩm cung của hắn. Vừa bước vào cửa đã bị một đôi bàn tay to ôm lấy giơ lên cao, xoay trên không trung một vòng tròn, sau đó mới thả xuống mặt đất.
“Meo? Meo meo meo?” Thu Vãn bị hành động bất thình lình xảy ra làm cho phát ngốc.
Tiêu Vân Hoàn ôm nàng vào trong ngực, bàn tay vuốt ve phía sau lưng nàng, vui vẻ nói: “Ngọc Cầu, ánh mắt của ngươi quả nhiên không tồi.”
“Meo meo meo?” Thu Vãn mờ mịt.
Dường như nhìn hiểu vẻ mờ mịt bên trong mắt mèo, Tiêu Vân Hoàn giải thích nói: “Trẫm còn chưa nói với ngươi đi, là thế này, trẫm vẫn luôn phân phó Huệ tần nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người trong hậu cung, chuyện này ngươi cũng biết.”
“Meo ~”
“Mấy ngày trước Huệ tần nói với trẫm mục đích Thu thường tại vào cung là bởi vì nàng ấy thích trẫm.” Nói đến đây, Tiêu Vân Hoàn cười vài tiếng trầm thấp. Thu Vãn đang ghé vào trong ngực hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự rung động trước ngực: “Ban đầu trẫm vẫn luôn không rõ, tiểu thường tại kia miệng nói vô dục vô cầu, không hâm mộ quyền thế. Trẫm không hiểu rốt cuộc mục đích nàng ấy vào cung là gì, hiện tại trẫm đã hiểu, thì ra nàng ấy thích trẫm cho nên mới vào cung.”
Tiêu Vân Hoàn cúi đầu nói: “Ngọc Cầu, có phải bởi vì như vậy cho nên ngươi mới nhìn trúng Thu thường tại hay không?”
Thu Vãn không lên tiếng.
Thu Vãn cảm giác cả người đều không tốt.
Huệ tần nương nương!!
Ta nói bí mật của mình cho ngài, vì sao vừa quay đầu lại ngài liền nói chuyện này cho Hoàng Thượng!
Ta biết ngài là tai mắt của bệ hạ, nhưng mách lẻo cũng không cần đánh nhanh như vậy nha!!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Meo ô……” Thu Vãn ủy khuất vươn móng vuốt che mặt.
Chính tai nghe được Hoàng Thượng nói ra bí mật của mình, Thu Vãn cảm giác còn thẹn thùng hơn so với ngày thị tẩm kia.
Thì ra mấy ngày nay hành vi của Hoàng Thượng cổ quái như vậy là do hắn đã biết chuyện?
Không biết Hoàng Thượng nghĩ về nàng như thế nào, có thể cho rằng nàng đang nói giỡn hay không?
Không đợi Thu Vãn miên man suy nghĩ xong, móng vuốt che mặt đã bị người kéo xuống dưới, gương mặt Tiêu Vân Hoàn lại xuất hiện trước mắt nàng. Thu Vãn vừa ủy khuất vừa ngượng ngùng meo một tiếng, giây tiếp theo lại được người nâng lên cao.
Nàng chớp chớp mắt, mắt mèo màu xanh lam đối diện với tầm mắt người nam nhân.
Tiêu Vân Hoàn hưng phấn nói: “Ngọc Cầu, ngươi nói cho trẫm biết, ngoại trừ thích trẫm thì Thu thường tại còn có ưu điểm gì?”
Thì ra thích Hoàng Thượng cũng được coi là ưu điểm sao?
Thu Vãn hơi quẫn, vươn chân chụp lên mũi hắn, không muốn trả lời vấn đề thẹn thùng như vậy.
Tiêu Vân Hoàn lại nói: “Nếu không muốn trả lời thì viết ra cũng được.”
“Meo!!”
Tần thϊếp chỉ là một con mèo mà thôi!
Thu Vãn phẫn nộ ấn chân mèo lên mặt hắn.
Tiêu Vân Hoàn sờ sờ mặt, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề, hắn tiếc nuối nói: “Như vậy không được rồi.”
“Meo……”
“Thôi, trẫm tự sẽ phát hiện.” Tiêu Vân Hoàn hôn trán nàng: “Trẫm tin tưởng ánh mắt của Ngọc Cầu, người được Ngọc Cầu nhìn trúng nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
Thu Vãn bất đắc dĩ.
Nàng không biết mình có nên cao hứng hay không.
Trước không nói tới Ngọc Cầu chỉ là một con mèo mà thôi, Hoàng Thượng tin tưởng không một chút nghi ngờ với một con mèo như vậy, mặc dù trong lòng nàng biết mình sẽ không hại Hoàng Thượng. Tuy nhiên thấy Hoàng Thượng tín nhiệm mình như thế, nàng vẫn không nhịn được mà lo sợ bất an.
Chắc không phải Hoàng Thượng thật sự coi mình là thần mèo chứ?
Nàng chỉ là một con mèo bình thường mà thôi, ngoại trừ biết kêu meo meo ra thì cài gì cũng không biết.
Hơn nữa, trước đó không lâu Hoàng Thượng còn hoài nghi mình, hiện giờ lại tín nhiệm mình như vậy, sự biến hóa quá nhanh này thực sự khiến Thu Vãn có chút phản ứng không kịp.
Nàng nhìn thoáng qua thần sắc vui sướиɠ trên mặt Tiêu Vân Hoàn, dừng một chút, cuối cùng vẫn kêu một tiếng mềm như bông.
“Meo ~”
Nói tóm lại nàng đối với hoàng thượng là thật lòng, sẽ không hại Hoàng Thượng.
……
Từ ngày đó, không biết có phải ảo giác của Thu Vãn hay không, nàng cảm giác số lần Hoàng Thượng chạy tới chỗ nàng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng mỗi lần tới đều lấy cớ tìm Ngự Miêu, nhưng thời điểm Thu Vãn xuất hiện dưới hình dạng một con mèo, ngược lại Hoàng Thượng lại lộ ra biểu cảm thất vọng. Nếu không phải mỗi buổi tối đều được Hoàng Thượng ôm ấp hôn hít nâng lên cao, Thu Vãn thiếu chút nữa liền cho rằng Ngọc Cầu đã thất sủng.
Số lần ngày càng nhiều, ánh mắt Huệ tần nương nương nhìn nàng cũng trở nên không thích hợp.
Hoàng Thượng lại ban thưởng thêm một sọt dưa, lần này không phải dưa hấu, mà là một sọt dưa mật. Thu Vãn chia sẻ với Huệ tần, hai người ngồi trong viện, mỗi người gặm một miếng dưa to.
“Hết dưa hấu lại đến dưa mật, vì sao từ ngày muội chuyển vào cung của ta Hoàng Thượng lại bắt đầu thưởng dưa cho ta ăn.” Huệ tần nhịn không được nói: “Ta ở hậu cung lâu như vậy, đừng nói dưa hấu, ngay cả nước miếng Hoàng Thượng cũng chưa thưởng cho ta, ngược lại dính ánh sáng của muội, năm nay được ăn không ít dưa đâu.”
Thu Vãn vô tội nhìn nàng: “Huệ tần nương nương là thuộc hạ của Hoàng Thượng, ngày trước cũng nhận được không ít phần thưởng mà.”
Huệ tần có tiếng “được sủng ái” bên trong hậu cung.
“Phi.” Huệ tần phun ra một miếng vỏ dưa, oán hận nói: “Ban thưởng cái gì, Hoàng Thượng chính là tên quỷ hẹp hòi, sao có thể đưa đồ vật cho ta, mỗi lần đưa tới đây đều là mấy cái rương trống. Muội đừng nghe những lời hay trong thánh chỉ, trên thực tế tất cả các đồ vật đều bị hắn nuốt chửng, ta cũng chỉ được lãnh bổng lộc mỗi tháng mà thôi, nếu không phải bổng lộc Hoàng Thượng phát còn tính là hào phóng, ta đã sớm bỏ việc không làm nữa rồi.”
Thu Vãn nhìn bộ dáng hung tợn của Huệ tần, biết nàng cũng chỉ nói mồm mà thôi.
Lời nói như vậy, nàng đã nghe vô số lần rồi.
“Muội đấy, mặc dù trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng ân cần đối xử tốt với muội như vậy, ta luôn cảm thấy Hoàng Thượng không có ý tốt.”
“Không có ý tốt?”
Huệ tần cúi đầu cân nhắc một chút, tuy rằng nàng trà trộn trong cung nhiều năm nhưng vẫn nghĩ không ra điểm mấu chốt trong đó.
“Đã có ta là tai mắt rồi, Hoàng Thượng không có khả năng tìm một người nữa.” Huệ tần nói: “Tuy nhiên tâm tư Hoàng Thượng luôn khó đoán, muội nhìn ta xem, ta đã bị cấm túc bao nhiêu lần rồi? Hoàng Thượng nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng đối với các nương nương khác, muội phải cẩn thận đề phòng một chút.”
“Các nương nương khác?”
Huệ tần thuận miệng nói: “Mỗi ngày Hoàng Thượng đều chạy tới thăm Ngự Miêu, các nương nương khác đương nhiên sẽ không trơ mắt ngồi yên.”
“Muội cũng không bước chân ra khỏi Bích Nguyệt Cung, có Huệ tần nương nương ở đây, người khác sao có thể hại được muội?”
Ít nhất ở trên địa bàn của Huệ tần nương nương, Bích Nguyệt Cung này sẽ được an toàn như cái thùng sắt, ngay cả một con ruồi cũng không thể tiến vào.
“Ai biết được.” Huệ tần giật giật khóe miệng: “Ta ngây người trong cung nhiều năm như vậy cũng không dám chống chọi với các nương nương đó.”
Thiết kế chèn ép nàng thì nàng không sợ, bởi vì sau lưng nàng còn có Hoàng Thượng chống lưng. Điều đáng sợ chính là những thủ đoạn xấu xa ở trong hậu cung thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị.