- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo
- Chương 114: Chương 114:
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo
Chương 114: Chương 114:
Trong cung tất cả những phi tử từ vị tần trở lên đều có cung điện của riêng mình, hiện giờ Thu Vãn thăng làm tần, đồng nghĩa với việc phải dọn ra khỏi Bích Nguyệt Cung.
Rõ ràng năm nay vừa mới dọn đến Bích Nguyệt Cung, cuộc sống thoải mái chưa được bao lâu Hoàng Thượng bỗng nhiên hạ một đạo thánh chỉ, chẳng những Thu Vãn được thăng phân vị mà nàng còn phải dọn ra khỏi Bích Nguyệt Cung.
Không chỉ Thu Vãn không kịp phản ứng mà ngay cả Huệ tần cũng cảm thấy khó tin.
Mặc dù nói mới ở không bao lâu, nhưng từng đó thời gian Thu Vãn cũng sắm sửa không ít đồ vật, hơn nữa còn có đồ Hoàng Thượng ban thưởng, đồ các phi tần khác tặng. So với thời điểm Thu Vãn mới dọn vào Bích Nguyệt Cung thì nhiều gấp mấy lần, cẩn thận thu dọn lại thành ra vô số hòm xiểng.
Chính Thu Vãn cũng không nghĩ tới mình lại có nhiều đồ đạc như vậy. Trời biết, lúc trước nàng chuyển đến Bích Nguyệt Cung chỉ có năm sáu rương mà thôi, mà hiện giờ năm sáu rương kia đã nhân lên vô số lần, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả việc thu dọn đồ đạc cũng trở nên phiền toái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Số lượng đồ đạc tăng lên gây ra không ít rắc rối cho Thu Vãn, hoặc có thể là do Huệ tần không muốn nàng rời đi nhanh như vậy cho nên động tác thu thập hành lý của các cung nhân cũng chậm hơn một chút.
Thánh chỉ đã hạ, cho dù cố níu kéo cũng không kéo được mấy ngày, nhiều nhất là ngày hôm sau nàng phải chuyển vào Bích Trúc Cung.
Huệ tần cũng biết đạo lý này, cho nên đêm đó liền lôi kéo nàng thở ngắn than dài.
“Muội nói xem đang yên đang lành, không hiểu Hoàng Thượng nghĩ như thế nào mà lại lệnh cho muội dọn khỏi cung của ta. Bích Nguyệt Cung là địa bàn của ta, muội ở trong cung của ta vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta còn có thể bảo vệ muội, không phải lúc trước Hoàng Thượng cũng nghĩ như vậy sao? Hiện tại bỗng dưng hắn lại chuyển muội tới một nơi khác.” Huệ tần tức giận nói: “Hiện giờ muội đang mang thai, các phi tần khác không dám tùy tiện hành động là vì muội đang ở trong Bích Nguyệt Cung, cho dù tay các nàng có dài cũng không dám duỗi vào địa bàn của ta. Sau này muội dọn đi rồi sẽ càng thuận tiện cho các nàng xuống tay, hiện giờ muội chính là một cái bia ngắm di động, mặc cho ai nhìn thấy đều muốn bắn một mũi tên lên người muội, không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào lại bắt muội dọn ra ngoài vào thời điểm này.”
Huệ tần vừa nói vừa sờ bụng nàng.
Mặc dù chỉ sờ thấy thịt mềm thế nhưng mọi người ai cũng biết, nơi này có long thai.
Thu Vãn dịu dàng trấn an Huệ tần: “Hoàng Thượng làm như vậy nhất định là có lý do.”
Huệ tần hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không tin.
“Lúc trước Hoàng Thượng cho muội chuyển vào cung của nương nương, còn không phải là muốn nương nương bảo về sự an toàn của Ngự Miêu? Hiện giờ muội dọn đi, Ngự Miêu chắc chắn sẽ đi theo, cho dù Hoàng Thượng không lo lắng điều gì khác thì cũng nhất định sẽ lo lắng cho an nguy của Ngự Miêu. Rời xa vòng bảo vệ của nương nương, chắc hẳn Hoàng Thượng sẽ có an bài khác, chỉ là ngài ấy không nói cho nương nương mà thôi.” Thu Vãn nói.
“Thật sự?” Huệ tần nghi ngờ: “Chẳng lẽ muội nghe ngóng được chuyện gì?”
Thu Vãn lắc đầu.
Tuy rằng nàng không nghe ngóng được chuyện gì nhưng nàng biết tình cảm Hoàng Thượng dành cho Ngự Miêu không phải làm bộ, cho nên mặc kệ Ngự Miêu có ở đây hay không Hoàng Thượng cũng sẽ đặc biệt quan tâm tới Ngự Miêu. Thu Vãn tin tưởng ngay cả khi nàng dọn ra khỏi Bích Nguyệt Cung thì Hoàng Thượng nhất định đã nghĩ biện pháp sắp xếp cho Ngự Miêu rồi.
Thu Vãn hừ hừ trong lòng: Nếu không có, nàng sẽ biến thành mèo đi cào rách y phục của Hoàng Thượng!
Huệ tần miễn cưỡng tin, tuy nhiên cả người vẫn không một chút hứng thú.
“Ngày thường Bích Nguyệt Cung cũng chẳng có ai tới thăm, trong điện chỉ có một mình ta, thật vất vả muội mới đến giúp ta cảm thấy đỡ nhàm chán hơn, kết quả chưa ở không bao lâu lại phải chia lìa do muội được thăng phân vị.” Huệ tần thở dài: “Muội đi rồi ta ngay cả người nói chuyện cũng không có.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn vô cùng cảm động, nàng đang định mở miệng nói lời an ủi liền nghe thấy lời nói tiếp theo của Huệ tần: “Muội đi rồi, Ngọc Cầu cũng đi theo, từ khi Ngọc Cầu có thai liền không thích chạy tới chỗ ta, mấy ngày nay ta cũng không thấy nó đi tìm Hoàng Thượng, loài mèo thường mang thai ba tháng, như vậy chẳng phải có hơn một tháng ta không thể nhìn thấy Ngọc Cầu hay sao?”
Thu Vãn: “……”
Huệ tần nương nương!
Rốt cuộc ngài đang lưu luyến ai nha!
Huệ tần sâu kín thở dài một hơi, bộ dáng vô cùng ưu thương.
Thu Vãn vội vàng trấn an: “Mặc dù muội dọn ra khỏi Bích Nguyệt Cung, nhưng khoảng cách giữa Bích Trúc Cung và Bích Nguyệt Cung cũng không xa, thậm chí còn là cung điện cách Bích Nguyệt Cung gần nhất. Nếu Huệ tần nương nương nhớ Ngự Miêu có thể tới cung của muội để gặp Ngự Miêu. Trái phải cũng chỉ cách có vài bước chân, muội cũng có thể thường xuyên về đây gặp Huệ tần nương nương.”
“Nói cũng phải.”
Không biết có phải Hoàng Thượng cố ý hay không, khoảng cách từ Bích Trúc Cung tới Bích Nguyệt Cung thật sự rất gần, một chút khoảng cách này đối với Huệ tần mà nói nhiều lắm là vài lần nhún chân mà thôi. Tuy nhiên Bích Trúc Cung so với các cung điện khác thì có hơi nhỏ, mặc dù những thứ nên có đều có, thế nhưng phòng ở lại ít hơn. Mặc dù vậy đối với Thu Vãn vẫn khá dư dả.
Chủ điện của Bích Trúc Cung chỉ có một mình nàng, cộng theo Tình Hương và mấy tiểu cung nữ thì gần như vừa đủ, tuy rằng thiên điện vẫn còn trống vài căn phòng, nhưng thật ra Thu Vãn chỉ ước không có những người khác tiến vào, như vậy nàng mới có thể vui sướиɠ nhẹ nhàng, không cần lui tới cùng mấy người bọn họ.
Huệ tần vẫn lo lắng sốt ruột: “Nếu không có ai chuyển vào đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có người không có mắt tới bái phỏng, với tính tình mềm mại này của muội làm sao có thể chống đỡ?”
Thu Vãn nghẹn họng.
Tuy nhiên sang ngày hôm sau, cuối cùng nàng cũng biết mình không cần lo lắng về chuyện này.
Nàng và Huệ tần nương nương chân trước vừa bước vào Bích Trúc Cung, chân sau Cao công công đã đuổi tới.
Không chỉ Cao công công mà phía sau còn có không ít cung nữ thái giám, trong tay hắn không cầm thánh chỉ mà chỉ truyền lại ý chỉ của Hoàng Thượng.
“Uyển tần nương nương, Hoàng Thượng tìm cho ngài mấy nô tài dùng thuận tay, đây đều là cung nữ thái giám Hoàng Thượng đặc biệt cho người dạy dỗ. Hoàng Thượng nói ngài cứ việc dùng, nếu có chỗ nào bất tiện cứ trực tiếp bẩm báo Hoàng Thượng.” Cao công công cười tủm tỉm: “Hoàng Thượng còn nói, hiện giờ ngài đang có thai, mọi chuyện cứ việc phân phó đám nô tài này, ngài chỉ cần dưỡng thân mình thật tốt, bảo vệ thân thể mới là chuyện quan trọng nhất.”
Thu Vãn nhịn không được đưa mắt đánh giá mấy cung nữ thái giám mới tới.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy những người này không giống cung nữ thái giám mà ngày thường mình hay nhìn thấy. Sau khi ngẫm nghĩ, Thu Vãn cảm thấy bọn họ có chút giống mấy người bên cạnh Huệ tần nương nương.
Không đợi nàng đánh giá xong đã nghe được tiếng hít hà của người bên cạnh, Huệ tần nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng cũng thật hào phóng, ngay cả bảo vật áp đáy hòm cũng nỡ đưa ra.”
Cái gì?
Thu Vãn hoang mang quay đầu nhìn lại.
Nơi này cũng không có người ngoài, Huệ tần thẳng thắn nói: “Đó đều là người bên cạnh Hoàng Thượng, chính là so với Kim Đào bên cạnh ta thì bọn họ còn lợi hại hơn đấy. Vốn dĩ ta còn suy nghĩ không biết Hoàng Thượng định bảo vệ muội như thế nào, hiện tại cuối cùng ta đã hiểu, ta chỉ hết giá trị sử dụng bị người ném sang một bên mà thôi. Hoàng Thượng đích thân ra tay, ngay cả ám vệ cũng phái đến bên cạnh muội.”
Ám vệ?!
Thu Vãn líu lưỡi không thôi, nhịn không được nhìn sang những người đó.
Những cung nữ bọn thái giám đó đều dập đầu thưa dạ, nhìn qua không khác gì cung nữ thái giám bình thường.
Tuy nhiên Thu Vãn cũng biết ám vệ bên cạnh Hoàng Thượng đều là những nhân vật lợi hại, hiện giờ những nhân vật này lại bị phái tới bảo vệ nàng.
Thu Vãn hoảng hốt, nàng luôn có ảo giác mình giống như đang nằm mơ vậy.
Cao công công nói: “Hoàng Thượng còn phân phó, nếu ngài nhớ Hoàng Thượng có thể trực tiếp đi tìm, không cần chờ ở trong cung. Hôm nay Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, không thể rút chân ra tự mình tới xem nương nương, nếu nương nương muốn nói điều gì hãy phân phó cung nhân bên người, sẽ có người đem lời nói của nương nương truyền tới tai Hoàng Thượng.”
Thu Vãn: “……”
Ánh mắt Huệ tần đứng bên cạnh đột nhiên trở nên ái muội, lỗ tai Thu Vãn cũng chầm chậm đỏ lên.
Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng sao lại trở nên như vậy…… Như vậy……
Thu Vãn ấp úng nói không nên lời.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo
- Chương 114: Chương 114: