Chương 3

Lúc Diệp Mẫn tỉnh dậy thì một bên giường đã sớm lạnh. Cố Sở Nhiên đã ra ngoài từ sớm.

[Hôm nay bọn họ sẽ đi học một số điều lệ của chương trình.]

Nhìn thấy tin nhắn, tâm Diệp Mẫn mới an ổn hơn. Nghĩ đến hôm nay phải hẹn Tiêu Ninh, cô lập tức trả lời.

[Đã tìm được con vẹt đó chưa?]

[Vâng, tôi tìm được rồi.]

[Tốt quá, gửi đến Tiêu gia giúp tôi nhé.]

[Vâng.]

Tiếp theo, cô gọi cho Tiêu Ninh.

"Ai nha, nhị tiểu thư có thời gian kiếm tớ rùi sao"

"Phải phải, cậu có thời gian không, cùng ăn bữa cơm đi."

"Được nha, đợi tớ."

Kế hoạch đã gần hoàn thành. Diệp Mẫn khá là cao hứng.

Mới tách ra có vài tiếng. Mà Diệp Mẫn lại thấy nhớ Cố Sở Nhiên rồi. Không biết khi nào thì em ấy về nhỉ.

Nhà hàng Hoa Kiều là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì về những món ăn ở các nước Đông Nam Á. Đa số đầu bếp của nhà hàng đều đến từ những quốc gia khác nhau và họ là những chuyên gia về ẩm thực. Cho nên, các món ăn ở đây đều đậm chất riêng của từng nước.

Đây là nhà hàng ruột của Tiêu Ninh. Cô nàng thường hẹn Diệp Mẫn ở đây. Cái bao tử khó chiều mà chỉ có Cố Sở Nhiên trị được như cô cũng thấy thích món ngon ở đây. Nên Hoa Kiều được xem như là địa điểm "hẹn hò" thường xuyên.

Đến nơi, Tiêu Ninh cũng đã đến được một lúc rồi.

"Chà chà Diệp tiểu thư, đến rồi đến rồi, khó có dịp được cậu hẹn a."

Tiêu Ninh đùa nghịch lọn tóc xoăn nâu của mình, cười tủm tỉm mà nhìn cô.

Tiêu Ninh là người bạn thân duy nhất của cô. Tính khí của Diệp Mẫn phóng khoáng có thể kết giao được nhiều bạn bè. Nhưng khó có ai đạt được sự tín nhiệm của cô.

Cô gái trước mặt là người đầu tiên, có lẽ cũng là cuối cùng, trong vòng bạn bè.

Cô ấy tính tình rất hiền lành, nhưng vô cùng ranh ma lại thích bát quái nhiều chuyện, chơi hết lòng với bạn bè, đặc biệt là Diệp Mẫn.

"Chuyện tớ nói với cậu, cậu có thể giúp tớ không."

Diệp Mẫn vừa nhâm nhi món bánh yêu thích, vừa hỏi người trước mặt.

"Sao tớ dám không giúp đây, bé vẹt đáng yêu lắm, nhọc lòng cậu rồi, chỉ sợ không có tớ, cậu cũng có thể tự mình tham gia vào."

"Không được, không thể gây quá nhiều sự chú ý, hiện tại vẫn chưa phải lúc."

Ngẫm lại, Tiêu Ninh hiểu rõ ý Diệp Mẫn. Bây giờ chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn của Diệp gia đều do Diệp Minh nắm trong tay. Bọn họ không thể manh động.

Nói đi cũng phải nói lại, cô gái quan sát người bạn của mình. Tự nhiên lại rảnh rỗi muốn tham gia vào chương trình giải trí.

Chính là 《Idol nhất sủng trong tim tôi》.

Nhà đầu tư chính của chương trình, một công ty giải trí thuộc sở hữu Tiêu gia.

Vì thế Diệp Mẫn "dựa" vào quan hệ với Tiêu Ninh, con gái độc nhất của Tiêu Hào chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, để có một chân mà chen vào chương trình.

Hai người lại bàn bạc một số chuyện, Tiêu Ninh nhắc tới Cố Sở Nhiên để trêu Diệp Mẫn, bị cô liếc "yêu" mà ngậm miệng im lặng ăn.

-

Diệp Mẫn nhấn dãy số mà bản thân đã sớm thuộc lòng. Bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Mẫn Mẫn!"

Thanh âm của Cố Sở Nhiên rất kích động. Nàng không ngờ được đến Diệp Mẫn sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Cô rất ít khi tìm nàng, trước đây nàng vẫn luôn là bé thỏ đi tìm kiếm bé cà rốt của mình trước.

"Ừ."

Diệp Mẫn cười.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Có lẽ bị sự vui sướиɠ của Cố Sở Nhiên lây nhiễm, khoé môi cô không kiềm chế được mà cong cong.

"Em tan làm chưa."

"Làm sao chị biết em đi làm?"

Quên mất, Diệp Mẫn vì lỡ miệng mà sầu não, không lẽ mình đi nói với em ấy, mọi thứ về em tôi đều biết.

"Em còn không biết tôi là ai sao?"

Nghe giọng điệu dửng dưng đầy kiêu ngạo của cô, nàng còn cười vui vẻ hơn. Cố Sở Nhiên chiều theo ý Diệp Mẫn.

"Dạ, chị là đại tổ tông. Bây giờ em về."

"Ở đó đợi tôi một chút, tôi đến đón em."

"Tôi đói, đi ăn cơm với tôi."

Sợ nàng nghĩ cô cố ý muốn đón nàng, liền nhanh chóng nói thêm.

"Dạ, em đợi Mẫn Mẫn."

Không muốn để Cố Sở Nhiên đợi lâu. Cúp điện thoại, Diệp Mẫn liền đi đến chiếc xe Bugatti yêu dấu của cô, phóng thẳng đến trường quay 《Idol nhất sủng trong tim tôi》.

Trời tối, chiếc Bugatti chầm chậm hoà lẫn với đêm đen. Xung quanh trường quay vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được nhiều chiếc xe của công ty đến đưa đón nghệ sĩ.

Nghĩ đến, nếu cô không đến rước nàng. Bé Sở Nhiên chỉ có thể một mình đón taxi để về. Hình ảnh đó khiến lòng cô chua xót.

Cố gia chỉ là một gia đình kinh doanh nhỏ. Họ làm việc rất vất vả. Đến khi bé Sở Nhiên ra đời, ba Cố có thêm động lực để làm việc hơn, nhờ đó mà công ty nhỏ phát triển không ngừng. Niềm an ủi của họ là Cố Sở Nhiên, nàng đáng yêu, ngoan ngoãn và học tập rất chăm chỉ, thầy cô luôn dành tặng lời khen, khiến cho họ nở mày nở mặt, rất tự hào. Vì thế, khi bé Sở Nhiên có ước mơ được đứng trên sân khấu được ca hát, một bộ môn học sẽ tốn kha khá tiền. Nhưng ba mẹ Cố vẫn ủng hộ nàng hết mình. Họ thích nhất là nghe con gái mình hát.

Cho nên, Diệp Mẫn đoán Cố Sở Nhiên vẫn chưa đầu quân cho công ty giải trí nào. Đây là cơ hội của cô.

Bóng dáng trắng lon ton chạy đến thu hút mắt cô. Khoé miệng cô thủ sẵn chế độ cong cong mỉm cười khi nhìn thấy nàng.

Có lẽ cô đã thực sự gặp được người ấy rồi.

Người mà bạn chỉ cần nhìn đến, cũng khiến bạn tự nhiên mà mỉm cười.

Cô cầm áo khoác bên ghế phụ, xuống xe đón nàng.

Đầu tiên là khoác thêm áo cho nàng. Đội mũ lên, kéo dây thắt dây thật kỹ, chỉ lộ ra đôi mắt cũng cái mũi hơi đỏ của nàng. Nhìn liền thấy rất đáng yêu. Thật muốn hôn hôn.

"Ngoài trời lạnh lắm, sao em mặc ít vậy hả. Không ngoan."

Diệp Mẫn không thực sự trách móc Cố Sở Nhiên. Cô chỉ là đau lòng cho người mình thích.

Nhưng Cố Sở Nhiên nghe đến liền cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp hẳn. Sự quan tâm này, đã lâu thật lâu rồi, nàng lại lần nữa được nghe.

"Em không ngoan, vậy Mẫn Mẫn, chị phạt em đi."

Nàng nói, cô nghe đến sững sờ. Đôi tay run run, ánh mắt của em ấy, quá nóng bỏng. Cô có chút không kiềm chế được, ý nghĩ vừa rồi vừa dập tắt, hiện tại lại trồi lên. Hôn nàng.

Đôi mắt Cố Sở Nhiên trong đêm đen không hề bị lu mờ. Có thứ ánh sáng diệu kỳ trong mắt cô, như phản chiếu bầu trời đêm ở Bắc Cực. Trọng điểm thị lực mãi mãi là Diệp Mẫn.

Diệp Mẫn xấu hổ không biết nên đáp lại nàng như thế nào.

"Em, tôi cho em nợ, sẽ phạt sau."

"Dạ."

Thấy nàng cười cô cũng cười theo.

Sau đó Diệp Mẫn nhanh chóng thúc giục Cố Sở Nhiên lên xe quay về. Trời về khuya ngày càng lạnh.

Họ đành hủy bỏ buổi hẹn ăn ở ngoài.

Đành phải ăn ké tài nghệ nấu ăn của Cố Sở Nhiên.

"Sở Nhiên tôi muốn ăn trứng chiên!"

Về đến nhà riêng của Diệp Mẫn. Cô mè nhèo đi theo Cố Sở Nhiên vào bếp, tựa như một đứa trẻ đòi ăn kẹo.

Cố Sở Nhiên mỉm cười cưng chiều gật đầu với cô. Tùy ý cô nắm áo mình đi theo như cái đuôi nhỏ. Nàng quen cửa quen nẻo đi vào bếp, thẳng đến tủ lạnh.



Chọn lựa một số thực phẩm yêu thích của cả hai. Lại lấy ra bốn cái trứng gà, nàng dự định chiên trứng cuộn cho cô, món cô thích ăn nhất.

Chỉ có nàng hiểu rõ cô nhất.

Về tất cả mọi mặt.

Nàng chắc chắn.

"Chị giúp em nấu cơm nha."

Thấy Diệp Mẫn cứ đứng nhìn chăm chú xem mình, Cố Sở Nhiên bối rối không thể tập trung nấu được. Nàng đành tìm việc cho cô làm.

Diệp Mẫn thoải mái đáp được. Nhưng cô không tình nguyện mà dời đi ánh mắt. Cô còn ngắm nàng chưa đủ.

Họ đã tìm lại được cảm giác tự nhiên khi ở cùng nhau.

Bức tranh hai người cùng nhau nấu ăn, như một gia đình nhỏ, phá lệ ấm áp.

Ngày mai Cố Sở Nhiên sẽ bắt đầu tiến vào tổ chương trình rồi. Quay chương trình sống còn lúc nào cũng tốn rất nhiều thời gian.

Mặc dù Diệp Mẫn cũng sẽ ở bên cạnh Cố Sở Nhiên. Nhưng mà không phải là mọi lúc. Thí sinh tham gia lại nhiều như vậy, bé thỏ của cô có hay không sẽ bị ức hϊếp. Cô thật là rầu rĩ.

"Ngày mai để tôi chở em đi nhé. Không cho phép từ chối."

Lúc này cả hai đều đã nằm trên giường. Sau khi cởi bỏ khúc mắc thì họ rất tự nhiên với nhau.

Dù gì thì cô cũng có cùng một địa điểm với nàng. Đi chung thì có sao đâu.

Cố Sở Nhiên quả nhiên đã chuẩn bị lời từ chối, lúc này đành phải nén vào lòng. Được có thêm thời gian cũng Diệp Mẫn, nàng cầu mà không được.

"Dạ."

Cố Sở Nhiên ngoan ngoãn đáp. Sau đó thừa thế mà cọ vào lòng Diệp Mẫn tìm tư thế thoải mái. Lúc này có tiếng nói truyền đến từ đỉnh đầu nàng.

"Giới giải trí rất phức tạp, nhưng mà nếu là em thích, thì tôi sẽ toàn lực ủng hộ em. Nhưng mà... không cho phép tiếp xúc nhiều với người khác, bọn họ nhìn có thể rất xinh đẹp, nhưng em không thể biết là họ có thực sự có mục đích xấu nào hay không. Cho nên phải tận giữ khoảng cách với họ, có gì em có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào, nghe rõ chưa."

Diệp Mẫn ôm nàng trong lòng mà dặn dò. Cô thực sự sợ, bé thỏ trắng ngọt ngào mềm mại này sẽ bị cướp đi. Cô không sợ bọn họ có ý nghĩ xấu, chỉ sợ bé thỏ của cô nguyện ý bị người ta lừa đi. Đến lúc đó ai đền bé lại cho cô đây!

Không được! Phải đoạt lấy em ấy trước.

Diệp Mẫn tự hạ quyết tâm trong lòng. Không để ý đến nụ cười của người trong lòng. Cố Sở Nhiên thật vui vẻ khi nghe thấy sự quan tâm và lo lắng trong lời nói của Diệp Mẫn.

Nhọc lòng Mẫn Mẫn, ngoài chị ấy ra, nàng mới lười mà liếc mắt đến người khác.

Cô như vậy, thật là giống ghen tị.

Đột nhiên nghĩ như thế, Cố Sở Nhiên có chút trầm tư, ghen sao, thật giống nàng và Mẫn Mẫn là người yêu. Người yêu, nàng nghiền ngẫm hai chữ này đến nóng cả mặt.

Vòng tay của cô lúc này như muốn làm tan chảy cõi lòng nàng.

"Sở Nhiên, em nghe rõ chưa!"

Lời Diệp Mẫn lúc này kéo Cố Sở Nhiên đang mơ màng dần bình tĩnh lại.

"Dạ, Mẫn Mẫn sẽ là người đầu tiên và duy nhất em tìm đến."

Ánh mắt lúc này của bé thỏ như hố đen đang muốn hút lấy cô vậy. Chỉ có duy nhất bóng dáng cô trong đó. Thật muốn ánh mắt em mãi mãi đều như vậy, chỉ có thể chứa đựng một mình cô mà thôi.

"Được rồi, ngủ thôi."

Cố Sở Nhiên chôn mặt vào vai cô rầm rì đáp.

Cho đến khi nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng.

Diệp Mẫn mới kéo ra một chút khoảng cách mà nhìn nàng. Bé Sở Nhiên có một cái tật khi ngủ thật đáng yêu. Lúc nào cũng chu chu cái mỏ hồng hào nhỏ nhắn.

Đúng là mỡ treo miệng mèo mà. Con mèo to này đành thuận theo trời đất mà trộm lấy bé mỡ vậy.

Ngọt ngào, sớm muộn gì cô cũng phải ăn sạch bé Sở Nhiên thôi.

-

A, tình tiết hình như bị lặp, ngủ ăn ngủ haha. Sẽ B cố gắng cải thiện. Thật muốn viết Mẫn cà rốt hắc hoá, có chút hấp dẫn nhỉ.