"Đùa em chút thôi, em là người yêu duy nhất của ta."...Thời Vọng kéo tấm chăn mỏng màu trắng trùm lên mặt ông lão, sau đó bình tĩnh đứng lên, ngoại trừ ánh mắt có chút chua xót cũng không nhìn ra cậu có điểm gì khác thường.
Nhưng cậu cũng không phải là đã vô cảm với cái chết, mà là đã nhận thức vô cùng rõ ràng tỏ tường, cái chết là một phần tất yếu của một đời người, là một dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng của họ, là dấu chấm hết không thể thay đổi của một kiếp nhân sinh.
Trong hơn một ngàn năm qua, Thời Vọng đã từng tham dự rất nhiều đám tang của bạn bè mình, bởi họ đều là những con người bình thường với tuổi thọ ngắn ngủi.
Chính vì vậy nên những quản trị viên thường có khuynh hướng kết bạn hoặc yêu đương với những đồng nghiệp cũng cùng là quản trị viên như họ, vì như vậy mới có thể cùng nhau bước tiếp trên chặng đường dài, sẽ không vì tuổi thọ chênh lệch mà chia xa. Nhưng Thời Vọng lại đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, sinh mệnh dài đằng đẵng của cậu mang đến cho cậu vô số lần gặp gỡ và tiễn đưa, cũng đã dạy cho cậu biết cách tiếp nhận với sự sống và cái chết.
Cậu lấy phiếu dự thi của mình ra xem qua thời gian thi, vẫn may là ngày kia, nói cách khác ngày mai còn có nguyên một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nhưng mà, cậu đã kiểm tra số phòng thi với những người khác một chút, lại thấy hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ bài kiểm tra vận dụng là bài thi một người sao? Nói thật, Thời Vọng đã có chút bóng ma tâm lý với bài thi một người, vẫn là vài người ở cùng với nhau đi thi mới tự tin hơn.
Những người bị thương nặng trong phòng y tế kia, thật đáng tiếc, căn bản là không qua khỏi đêm nay. Bốn ngày trước, số học viên nhập học trong trường trung học trên đảo số 31 là 130 học viên, nhưng bây giờ chỉ còn lại 51 người.
Những con số thường là thứ phản ánh hiện thực một cách trực quan và tàn khốc nhất, mọi người đều cảm thấy rất nặng nề, cho dù là sự tiếc nuối đối với người đã khuất, lo lắng cho sự an toàn của bản thân hay là sợ hãi với tương lai, tóm lại, trạng thái tinh thần của mọi người đều không tốt lắm.
Nhưng may mắn là họ vẫn còn một ngày nữa để điều chỉnh lại trạng thái, cân bằng lại cảm xúc, trong hoàn cảnh như vậy, sự sa sút tinh thần chỉ đẩy nhanh cái chết mà thôi, bọn họ cần phải nhanh chóng vực lại tinh thần, đối mặt với kì thi tiếp theo.
8h sáng ngoài ban công trong kí túc xá sinh viên, dưới ánh mặt trời chói chang, Thời Vọng ôm một đống quần áo dính đầy máu và bùn đất ném hết vào máy giặt, ấn xuống nút công tắc.
Cậu nhóc Thành Thành dẫm lên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn rửa mặt, Tề Triết mặc tạm bộ quần áo tìm được trong văn phòng khoa, đứng cạnh Thời Vọng, vẻ mặt phức tạp nói: "Thời Vọng, cậu hẳn là nên đem quần áo tối màu và sáng màu phân loại giặt riêng, chà sơ qua phần cổ áo và tay áo bằng xà phòng trước rồi mới cho vào máy."
Thời Vọng đảo mắt, "Anh nên thấy hài lòng đi Tề trưởng quan, tôi đi giặt đồ đã là tốt rồi. Nếu mà là Lục Dư Tinh, cậu ta còn có thể đem quần áo với qυầи ɭóŧ và tất nhét vào giặt chung với nhau."
Tề Triết vô cùng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt cứng đơ của anh ta... Như mọi người đã biết đấy, gần như bất động, vì vậy mà dù trong lòng đã dậy sóng, không thể tin được, nhưng thể hiện trên mặt cũng chỉ là đôi mắt mở hơi to một chút thôi.
Anh ta giống như cực kì không thể hiểu được, giống như người trái đất không hiểu người ngoài hành tinh vậy, "Không... Sao lại có người có thể bỏ đồ lót vào máy giặt?"
Thời Vọng nhún vai, "Thế giới bao la rộng lớn, việc lạ nào mà chẳng có."
Đang nói chuyện, Lục Dư Tinh ở bên ngoài dùng bả vai đẩy cửa phòng kí túc xá bước vào, trong tay xách theo mấy cái túi quay trở về, vui vẻ phấn khởi nói: "Mấy đứa con trai bảo bối của ta, cha đem bữa sáng về cho các con rồi đây!!"
Tề Triết: "......"
Thời Vọng tâm lặng như nước, nói: "Nếu anh muốn đánh cậu ta thì nhớ đá giúp tôi một cú."
Lục Dư Tinh không hề nhận ra rằng chính mình đang dạo 1 vòng quanh quỷ môn quan, nhảy Disco ngay dưới mí mắt Diêm Vương, cậu ta đem túi đồ đặt trên mặt bàn, vuốt tóc lên, lấy từ trong túi đựng đồ ăn 4 phần bánh gạo cay nướng, 4 hộp Ramen Texas* nóng hổi và 4 phần hàu nướng tỏi.
"Cậu xem này, có món nướng, món Đức, còn có cả hàu, đủ cả."
Thời Vọng trực tiếp ném cái áo trong tay vào mặt cậu ta, lớn tiếng mắng: "Cậu có bệnh à! CMN ai ăn cái này vào buổi sáng hả?"
Tề Triết im lặng cạn lời: Làm thế quái nào mà cậu ta gom được mấy thứ đồ ăn hiếm lạ đó ở căng tin trường học vào buổi sáng vậy?
Lục Dư Tinh ăn miếng bánh gạo nướng thơm mềm ngon ngọt, nhìn trái nhìn phải, có chút kì quái hỏi, "Bạn trai cậu đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa về? Không phải là các cậu lại cãi nhau đấy chứ?"
"Không có, anh ấy thường xuyên như vậy."
Thời Vọng mở nắp nhựa của hộp mì lên, thở dài nói, "Ít nhất cậu cũng nên mang đôi đũa về chứ..."
Lục Dư Tinh kéo ngăn bàn ra, "Chỗ tôi có hai cái bút chì, cậu dùng tạm đi?"
"?"
Mọi người đều biết, tuy bút chì được làm từ than chì, nhưng vỏ bút sặc sỡ kia vẫn dính một chút chì, cho nên nó mới được phân loại thành đồ văn phòng phẩm, mà không phải là bộ dụng cụ ăn uống.
Thời Vọng suy nghĩ một hồi lâu, đắn đo do dự giữa việc chịu đựng cơn đói bụng hay là trúng độc, cậu vẫn quyết định chọn vế sau, nhận lấy hai chiếc bút chì, dùng tạm làm đũa.
Sự thật chứng minh, cứ mỗi lần cậu định làm ra mấy cái ý định ngu ngốc/ điên rồ gì đó, thì Dung Dữ sẽ luôn luôn xuất hiện đúng lúc, hơn nữa vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết ngăn cản cậu.
Cửa kí túc xá lại một lần nữa bị đẩy ra, Dung Dữ mang theo một hộp cơm làm từ gỗ đỏ, đi đến bên cạnh Thời Vọng cười nói: "Em yêu, bỏ đồ trong tay xuống đi, ta mang bữa sáng bình thường tới cho em này."
Hai chữ 'bình thường' kia còn cố tình nhấn mạnh một chút, Lục Dư Tinh cảm giác như mình bị đá kháy.
Thời Vọng hoài nghi nhìn anh, "Không phải là anh tự làm đấy chứ?"
"...... Không phải."
Lúc này Thời Vọng mới yên tâm buông đôi đũa (bút chì) xuống, nhận lấy hộp cơm Dung Dữ đưa, mở nắp hộp ra, tất cả thức ăn bên trong đều không ngoại lệ, đều là đồ ăn vặt mà cậu thích.
Sandwich với thịt xông khói và lát bơ béo ngậy cùng mứt việt quất, salad rau quả, tôm chiên vàng óng, thịt hun khói, sữa bò socola, còn có một bát nhỏ bánh trứng sữa mềm mịn.
Dung Dữ trước kia còn cười nhạo cậu khẩu vị như trẻ con, luôn thích ăn những món ngọt mềm, nhưng khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh vẫn luôn chăm chút cẩn thận chiều theo sở thích của cậu.
Thời Vọng cầm sandwich lên cắn một miếng, vừa nhai vừa quay sang phía Dung Dữ, hỏi: "Anh thi ở phòng nào thế?"
Lục Dư Tinh kinh ngạc, "Không phải chứ, đến phòng thi của bạn trai mình mà cậu cũng không biết? Đây là người yêu của cậu đấy! Cũng không thể không để tâm đến mức đó chứ, có phải cậu cũng không nhớ cả ngày ngày kỉ niệm của hai người luôn không?"
Thời Vọng: "......"
Hiếm khi Dung Dữ mới sinh ra được chút ấn tượng tốt với một nhân loại bình thường, cảm thấy tương lai của anh bạn này rất có triển vọng.
Trong lòng Thời Vọng trợn trắng mắt, làm sao mà cậu có thể biết Dung Dữ thi phòng nào, đến phiếu dự thi cũng là giả, muốn thi ở đâu hoàn toàn tùy anh quyết định.
Dung Dữ vươn tay lau đi mứt việt quất trên khóe miệng Thời Vọng, cười nói, "Ta thi ở phòng 103."
"Hửm?" Thời Vọng hơi sửng sốt, không ngờ anh lại không thi cùng phòng với cậu, tại sao? Thời Vọng lại không hề nghĩ rằng anh muốn thi riêng, nhất định là có gì đó mờ ám.
Cậu hoài nghi nhìn Dung Dữ, dùng ánh mắt 'có phải là anh lại âm mưu cái gì đó không' chất vấn anh.
Dung Dữ vờ như không biết, "Sao vậy em yêu? Muốn ta đút cho em ăn sao?"
Anh cầm bát bánh trứng sữa tinh xảo kia lên, dùng muỗng bạc múc một miếng, đưa đến bên miệng, Thời Vọng tự nhiên mở miệng, ngậm lấy cái muỗng, trầm ngâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Dung Dữ.
Bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, bài thi còn chưa bắt đầu, Thời Vọng cũng không đoán được tâm tư của Dung Dữ.
Chẳng qua là mấy ngày này luôn ở thế bị động đi theo tiến trình trò chơi, không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể nước chảy bèo trôi*, việc này làm Thời Vọng có chút khó chịu.
Thời Vọng chán ghét cái bộ dáng bình tĩnh thong dong kia của Dung Dữ, trong lòng cậu khó chịu, muốn tìm chút phiền toái, tốt nhất là khiến anh cũng phải sợ hãi một chút mới được.
Vì vậy mà Thời Vọng đột nhiên mở miệng, hỏi: "Anh đẹp trai như vậy, trước khi gặp em có phải đã từng qua lại với người khác rồi không?"
Lời này vừa nói ra, trong phòng ngủ tức khắc yên lặng như tờ, đừng nói tới Lục Dư Tinh, ngay cả Tề trưởng quan tương phản trong vấn đề yêu đương, cũng đều khựng lại, dựng tai lên hóng hớt bọn họ nói chuyện.
Dung Dữ còn chưa trả lời, Thời Vọng đã lo lắng trước.
Cái này thật ra hơn 1000 năm trước cậu cũng chưa từng hỏi tới vấn đề này, bởi vì cậu lo rằng bản thân sẽ nghe được một đáp án khiến cậu khó chịu. Không thể nghi ngờ, Dung Dữ là một người đàn ông vô cùng ưu tú, lại sống lâu như vậy, không có khả năng anh ấy vẫn luôn độc thân.
Cho dù một ngày nào đó có người nói cho cậu biết, trong 10 vị phó thần từng có 8 người đã từng phát sinh quan hệ với Dung Dữ, khả năng Thời Vọng cũng sẽ tin sái cổ, bởi vì Dung Dữ đẹp đến mức khiến người ta không cách nào từ chối.
Dung Dữ ngược lại bắt đầu nghĩ nghĩ, nói: "Để ta nhớ lại một chút, trước khi gặp em, đại khái là ta cũng có ba, bốn..."
Sắc mặt Thời Vọng trầm xuống, thiệt* rồi, lúc cậu và Dung Dữ ở bên nhau, bản thân cậu lúc ấy vẫn còn là xử nam! Sớm biết vậy, lúc còn học đại học thì nên nỗ lực hơn một chút, bứt thêm vài bông hoa*.
Dung Dữ buồn cười đánh giá sắc mặt Thời Vọng, kịp thời sửa miệng, "Đùa em chút thôi, em là người yêu duy nhất của ta."
Duy nhất, nghĩa là bất luận là lúc trước hay sau này, đều sẽ không có người thứ hai.
Thời Vọng cảm thấy trái tim nóng lên, nhanh tay cầm cốc sữa lên uống để che đậy sự thất thố của mình.
Cậu biết Dung Dữ sẽ không lừa gạt cậu chuyện này, nhưng chính bản thân Thời Vọng cũng không nghĩ tới, Dung Dữ lâu như vậy cũng không có người yêu, chứng tỏ tiêu chuẩn của anh rất cao, lúc đó rốt cuộc là anh ấy đã nhìn trúng điểm gì ở mình...
Chẳng lẽ?!
Thời Vọng bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ kì quái, chẳng lẽ là Dung Dữ quá cao sang chói mắt, cho nên những người xung quanh đều chỉ dám lén nhìn từ xa chứ không dám tiến lại gần, cho nên những tháng năm dài đằng đẵng kia, không một ai dám tới gần Dung Dữ thổ lộ tiếng lòng, cho nên anh cũng độc thân không biết mấy vạn năm, cho đến tận lúc cái người không sợ chết như mình tự nhiên xuất hiện à?
Thời Vọng nhìn về phía Dung Dữ, ánh mắt bỗng hiện lên vài phần thương hại, cậu duỗi tay ra, rất thông cảm mà nắm lấy tay Dung Dữ, nói: "Những năm trước kia anh sống thật không dễ dàng."
Dung Dữ: "Em đang nghĩ ra cái gì vậy..."
Nghỉ ngơi suốt một ngày, lúc 8h45 sáng, nhóm người dự thi lục tục đi vào khu dạy học, Thời Vọng cũng bước vào phòng thi của mình — phòng 202.
Trong phòng học trống huơ trống hoác, trên nền nhà cũng không có bàn ghế, trên bảng đen cũng không có những bức tranh kì quái.
Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu*, cậu bắt đầu dò xét phòng thi một lượt, cũng không tìm được bất kì dấu vết nào.
Đúng lúc cậu định đẩy cửa bước ra hành lang, bỗng nhiên âm thanh thông báo rè rè vang lên: Bài thi bắt đầu, hiện tại đang chuẩn bị ra đề.
"Đề bài?"
Trong miệng Thời Vọng vừa mới phun ra hai chữ này, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cậu không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, dù là một chút dấu hiệu cũng không có, trong nháy mắt đã mất đi ý thức.
...... Ùng ục......
Không biết qua bao lâu, Thời Vọng mơ hồ nghe thấy âm thanh tiếng nước rất nhỏ truyền đến bên tai, giống như là bọt khí từ đáy biển trồi lên rồi đột ngột vỡ tung.
Cậu nhíu mày, khó khăn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trong một căn phòng ngủ rất bình thường, trên đầu giường đặt một bể cá nhỏ, bên trong đặt một chút đá cuội, vài cọng tảo biển, một con cá nhỏ màu đỏ cam bơi qua bơi lại, nhả bong bóng nước.
Cái này hoàn toàn là phòng ngủ của một gia đình bình thường, còn tràn ngập hơi thở sinh hoạt, không phải là kiểm tra sao, đem cậu quăng tới chỗ này làm gì?
Thời Vọng cảnh giác đẩy cửa ra, thấy một cầu thang xoắn ốc, mới biết thì ra đây là một tòa biệt thự song lập*, nhìn lên thì hình như có 3 tầng.
Cậu đi xuống dọc theo cầu thang, bước vào phòng khách rộng rãi sáng sủa, sau đó liền thấy Dung Dữ mặc một thân áo lụa sơ mi, ưu nhã ngồi trên ghế sô pha, thảnh thơi nhâm nhi ly hồng trà, chăm chú đọc báo.
Nghe được tiếng bước chân của cậu, Dung Dữ quay đầu, nhìn cậu cười cười, "Em yêu, thật trùng hợp, chúng ta lại thi cùng một phòng."
Thời Vọng: "......"
Trùng hợp cái đầu anh!