- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
- Chương 46
Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
Chương 46
Tại Hắc Long điện……..
Thiên Tuyết và Lam Diệp vừa bước vào, cả hai đứng hình nhìn một lượt, chúng thuộc hạ đứng xếp thành năm hang ngay ngắn phía sưới sảnh cùng nhìn lên Thần Phong ngồi uy nghiêm bên trên thầm đưa ánh mắt sắc bén quan sát tất cả. Thế nhưng vấn đề đây là chỗ nàng thường ngồi nay lại không còn nữa Thiên Tuyết thấy có gì đó sai sai, nàng nhìn sang Lam Diệp và hỏi: “Bộ ta bị cách chức phó cung chủ rồi sao?”
Lam Diệp cũng tròn mắt nhìn xung quanh lắc đầu: “Chuyện này thuộc hạ đâu nghe ai thông báo gì đâu!”
Lúc ấy, Thần Phong từ trên bước xuống đến bên cạnh nàng, hắn nhìn Thiên Tuyết mỉm cười nhẹ và nói: “Tuyết nhi, nàng đi theo ta!”
Thiên Tuyết phát hoảng khi nghe hắn gọi tên nàng dịu dàng như vậy, lại còn gọi Tuyết nhi đến ôn nhu thân thiết như thế. Thiên Tuyết muốn nổi hết da gà ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng: “Ngài gọi….gọi ta sao?”
Thần Phong vẫn mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt nhu tình nhẹ nhàng nói: “Không phải nàng thì là ai chứ? Đi thôi nào!” Nói xong hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đi thẳng lên ghế cung chủ.
Thiên Tuyết có chút không hiểu nhìn hắn hỏi: “Chỗ này…..sao lại…..”
Thần Phong kéo nàng ngồi xuống và nói: “Từ nay nàng sẽ ngồi đây với ta, đường đường là phó cung chủ sao có thể ngồi bên dưới ngang hang với đám thuộc hạ được chứ.”
Thiên Tuyết nhăn mặt nhìn hắn: “Từ khi nào ngài lại quan tâm đến mặt mũi của ta vậy?” Thần Phong chỉ cười không nói rồi quay ra phất tay cho đám thuộc hạ bẩm báo.
Thiên Tuyết khó hiểu thầm nghĩ: “Tên thần kinh này hôm nay lại chạm phải dây nào vậy không biết! Mà chỉ ngồi nghe thuộc hạ thống kê doanh thu thôi có cần phải ngồi sát bên như vậy không chứ? Hắn thấy Kiều Liên gây sự với
ta còn ít à?” Mà nghĩ tới đây Thiên Tuyết càng thấy lạ hơn vì đã từ hôm đến gây sự với nàng đến giờ dường như Thiên Tuyết không thấy Kiều Liên đâu nữa nhưng vì không quan tâm nên nàng cũng chẳng chú ý, giờ nghĩ lại thì đúng là có gì đó kỳ lạ ở đây.
Khi thuộc hạ thống kê tất cả doanh thu xong thì Thần Phong lãnh đạm nói: “Được rồi, tất cả lui đi!”
Thiên Tuyết vội nói: “Khoan đã!”
Thần Phong ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: “Tuyết nhi, nàng còn chuyện gì sao?”
Thiên Tuyết nghe cách gọi của hắn là muốn đấm cho rồi, từ khi nào nàng và hắn lại thân thiết như vậy chứ? Không khéo lại bị hiểu lầm lại khổ. Thiên Tuyết chỉ liếc nhẹ hắn rồi đứng lên nhìn đám thuộc hạ dưới kia mà nói: “Ta có chuyện muốn thông báo là sắp tới Huyết Long cung ta sẽ có một hôn lễ. Đến lúc đó ta muốn tất cả mọi người có mặt ở đây đều có mặt để chúc phúc.”
Thần Phong cùng cả đám thuộc hạ nghe xong mà như sét đánh giữa trời quang, Thần Phong vội đứng lên hỏi nàng: “Hôn sự? Hôn sự của ai?”
Thiên Tuyết nhìn hắn rồi nhìn xuống đám thuộc hạ, thấy nét mặt họ như cũng muốn hỏi câu ấy nên nàng liền đáp: “Dĩ nhiên là của A Vân và A Chiêu rồi, không lẽ của ta à?”
Tất cả mọi người đều muốn chấn kinh, những thuộc hạ bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán: “Hôn sự cửa Quản ám vệ và Sở dược sư sao?” “Chuyện quá hoang đường!” “Sao có thể chứ?” “Tuy rằng có thể chấp thuận chuyện tình cảm của họ nhưng về chuyện này đúng thật là…” “Đúng vậy! Họ đều là nam nhân, sao có thể….” Bên dưới bàn luận rất sôi nổi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cũng chỉ quy về một điều đó là chuyện hôn sự không thể nào tiến hành được.
Thần Phong nghe thấy những lời ấy cũng có chút e ngại nhìn Thiên Tuyết và nói: “Tuyết nhi, chuyện này nàng có chắc không? Bọn họ là nam nhân, chuyện tình cảm này đã trái với luân lý rồi mà nay nàng còn muốn tổ chức hôn sự cho họ chỉ e….”
Thiên Tuyết cũng hiểu ý của mọi người nên nàng chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Tìm được nhân duyên đã khó rồi, để tìm được nhân duyên cả đời mình lại càng khó hơn. A Vân và A Chiêu khó khan lắm mới tìm thấy nhau, ở bên nhau
và cùng nhau vượt mọi khó khăn đến tận bây giờ. Chẳng phải mọi người cũng đã chấp nhận họ sao? Vậy thì tại sao chúng ta không cho họ được chính thức ở bên nhau, đường đường chính chính nhận lời chúc phúc từ tất cả chúng ta?”
Một thuộc hạ cất tiếng nói: “Nhưng phó cung chủ, hôn sự của họ nếu chúng ta tổ chức rình rang thì e khiến nhiều người dòm ngó rồi lời ra tiếng vào sợ sẽ ảnh hưởng đến Sở dược sư và Quản ám vệ đấy ạ!”
Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu: “Vì vậy nên ta chỉ muốn tổ chức hôn lễ tại Huyết Long cung này và khách mời cũng chỉ người trong địa cung này tham dự mà thôi. Tuy nhỏ nhưng ấm cúng và vui vẻ là được, ta muốn A Vân và A
Chiêu nhận được tất cả lời chúc phúc của chúng ta. Các ngươi thấy thế nào?”
Qua nhũng gì nàng nói mọi người đều cảm thấy rất có lý. Tất cả đồng thanh: “Chúng thuộc hạ đều đồng ý ạ!”
Thiên Tuyết vui vẻ nói: “Tốt! Vậy giờ ta muốn các ngươi mua cho ta lụa đỏ và hoa hỷ cùng với giấy hỷ đó dán lên xung quanh và đèn l*иg đỏ để trang trí khắp nơi. Y phục có ta và A Diệp lo liệu, ngày tốt ngày mười lăm tháng mười tức là còn hai mươi ngày nữa. Các ngươi chuẩn bị kịp chứ?”
Tất cả cúi đậu: “Chúng thuộc hạ sẽ làm được.” Thiên Tuyết gật đầu rồi vẫy tay cho lui, mọi người cúi đầu rồi lui ra bắt đầu công việc.
Thiên Tuyết thấy mọi việc đã an bài xong thì nàng nhanh chóng cùng Lam Diệp ra phố đặt hỷ phục và trang sức cho kịp ngày thành hôn.
Thần Phong nhìn dáng vẻ bận rộn của nàng mà có chút buồn cười: “Hôn lễ người ta mà sao ta thấy nàng nôn nóng vậy chứ? Nếu không nghe nàng nói ta còn tưởng đây là hôn lễ của nàng đấy!”
Thiên Tuyết nghe thấy nhưng nàng vốn chẳng có thời gian đôi co nên chỉ nhắm mắt cho qua mà vội vã cho kịp hôn lễ, Thần Phong nhìn theo bóng nàng dần khuất xa khẽ lẩm bẩm: “Tuyết nhi, đến khi nào mới đến hôn lễ của chúng
ta? Ta thật sự rất muốn cưới nàng về làm cung chủ phu nhân của ta đó nàng biết không?” Rồi hắn chợt nghĩ liệu chuyện đó có xảy ra không? Liệu nàng sẽ chấp nhận hắn không? Những câu hỏi liên tục hiện ra khiến hắn có chút lo sợ khi nàng từ chối hắn, khi nàng vứt bỏ hắn thì hắn biết phải làm sao đây? Thần Phong cứ thế đứng đó chìm vào những suy nghĩ xa xôi, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cảnh tĩnh lặng đang dần rực rỡ với ánh nắng gay gắt bên ngoài sân kia.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
- Chương 46