Chương 45

Lam Diệp nhận lệnh Thiên Tuyết đi tìm Văn Chiêu đến gặp, cô đi cả buổi trời cũng chẳng thấy anh đâu. Đang định tìm người hỏi thì bắt gặp Thần Phong và Lương Than h vừa về đến, Lam Diệp vội vàng xoay người định tránh mặt

thì Lương Thanh đã nhìn thấy cô. Anh vội gọi to: “A Diệp!!” Và nhanh chân xuống xe chạy đến chỗ cô.

Lam Diệp biết mình không tránh được đành xoay người lại giả vờ cười chào hỏi: “Lương hộ pháp, ngài gọi ta có chuyện gì không?”

Lương Thanh mỉm cười hỏi: “Muội đi đâu vậy? Đang tìm ai sao?”

Lam Diệp gật đầu: “Ta đang tìm Quản ám vệ nhưng lại chẳng thấy ngài ấy đâu.”

Lương Thanh giơ tay về phía hướng nam và nói: “Ngài ấy đang ở trong phòng ấy đó.”

Lam Diệp cúi đầu lạnh nhạt đáp: “Đa tạ Lương hộ pháp.” Rồi bước đi theo hướng Lương Thanh vừa chỉ.

Lương Thanh thấy cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với mình thì cảm thấy có chút chua xót. Thần Phong bước đến bên cạnh nói: “Ngươi đừng buồn, lỗi cũng do ngươi nên giờ phải lãnh nhận thôi. Chỉ cần ngươi đừng buông bỏ là được, ta

nghĩ Lam cô nương sẽ hiểu cho ngươi mà.”

Lương Thanh được Thần Phong an ủi thì trong long đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh quay sang nói: “Đa tạ cung chủ.” Thần Phong gật đầu rồi bước nhanh vào Hắc Long điện, Lương Thanh cũng bước theo sau.

- ------------*******-------------

Lam Diệp bước đến phòng thì hấy Văn Chiêu đang ghi chép gì đó trên bàn, co bước đến nhẹ giọng nói: “Quản ám vệ!”

Văn Chiêu nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên, thấy cô anh nhẹ cười đáp: “Lam hộ pháp, cô tìm ta có gì sao?”

Lam Diệp nhanh chóng vào vấn đề: “Phó cung chủ muốn mời ngài qua dược phòng một chuyến.”

Văn Chiêu khó hiểu hỏi lại: “Tìm ta có chuyện gì sao?”

Lam Diệp cười cười: “Ngài đến là biết ngay thôi. Đi thôi, phó cung chủ đang chờ đấy.” Nghe vậy anh vội buông bút rồi nhanh chóng bước ra cùng Lam Diệp đến dược phòng theo lời Lam Diệp.

Thiên Tuyết bên này đang cố gắng tìm chuyện để kéo dài thời gian, Thiên Tuyết thầm mắng: “Làm gì mà lâu vậy trời? Ta sắp hết chuyện để nói rồi đó A Diệp à!” Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì bóng dáng của Lam Diệp và

Văn Chiêu xuất hiện. Lam Diệp cùng Văn Chiêu bước vào và cúi đầu chào Thiên Tuyết: “Phó cung chủ!”

Thiên Tuyết trong long mừng còn hơn được mùa, nàng vội ngoắc tay bảo cả hai ngồi xuống và nói: “Ham nay ta đến đây là có chuyện cần bàn với huynh và Quản ám vệ đây.”

Sở Vân và Văn Chiêu ngạc nhiên cùng nhìn Thiên Tuyết, Sở Vân cất tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy A Tuyết?”

Thiên Tuyết nhìn Sở Vân và nói: “Hai người cũng đã yêu nhau đã lâu, để tránh mọi người bàn tán nên ta muốn tổ chức cho hai người một hôn lễ ấm cúng tại Huyết Long cung với khách mời là tất cả mọi người ở đây, ta muốn mối

tình của hai người có một kết quả đẹp.”

Sở Vân và Văn Chiêu nghe xong thì thần trí mơ hồ, cả người cứng đơ không thể tin vào những gì mình đang nghe. Văn Chiêu hỏi lại: “Hôn….hôn lễ….cho thuộc hạ và A Vân sao?”

Thiên Tuyết nhìn Văn Chiêu gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy! Ngài có ý kiến gì không?”

Do qua bất ngờ nên anh không biết trả lời làm sao: “Chuyện này….thuộc hạ…..”

Thiên Tuyết cau mày hỏi lại: “Chẳng lẽ Quản ám vệ không muốn? Nếu vậy thì chuyện này không cần bàn nữa đi.”

Văn Chiêu vội vàng biện bạch: “Không có. Thuộc hạ không có ý đó! Thuộc hạ đời này chỉ yêu mỗi A Vân và chỉ cưới duy nhất là y thôi. Chỉ là chuyện này quá bất ngờ, hơn nữa chuyện của thuộc hạ lại…”

Lam Diệp cười nói: “Chuyện này thì Quản ám vệ không cần lo, phó cung chủ sớm đã suy tính cho hai người rồi và phó cung chủ sẽ đứng ra tổ chức cho hai người nên ngài và Sở dược sư hãy an tâm nhé!”

Niềm vui lớn đến quá đột ngột khiến cả hai không biết phải làm thế nào, Văn Chiêu quỳ xuống trước mặt Thiên Tuyết và nói: “Thuộc hạ xin đa tạ phó cung chủ đã thành toàn cho thuộc hạ còn nhọc công suy tính hôn lễ cho

thuộc hạ. Tại đây thuộc hạ xin dập đầu đa tạ ơn lớn của phó cung chủ.”

Thấy anh định dập đầu lạy mình thì Thiên Tuyết vội đỡ lấy và nói: “Không…không cần lạy thế đâu. Ngài lại thế ta tổn thọ mất. Ngài đứng lên đi, nếu ngài và A Vân đã quyết định vậy từ giờ ta sẽ gọi ngài là A Chiêu nhé? Huynh cũng hãy gọi là là A Tuyết như A Vân ca là được rồi!”

Văn Chiêu ngồi lên ghế nhìn Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu, giờ trong lòng anh là cả một bầu trời hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh có thể đường đường chính chính đón Sở Vân về nhà với sính lễ đàng hoàng đã khiến anh cười không ngậm được mồm. Sở Vân ngồi bên cạnh cũng cười vui vẻ, ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc to lớn không thể che giấu. Thiên Tuyết nhìn cả hai cùng vui vẻ ngập chìm trong hạnh phúc thì nàng cũng thấy vui lây, cuối cùng thì A Vân cũng có được hạnh phúc mà y xứng đáng được nhận cho mình rồi.