Sau khi ả ta bị lôi ra ngoài thì Thần Phong quay về ghế ngồi, đưa tay lên xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Lương Thanh bước đến hỏi: “Cung chủ, ngài sao vậy?”
Thần Phong lắc tay nói: “Không sao, giờ ta đang đau đầu không biết làm sao gặp Thiên Tuyết đây.”
Lương Thanh cũng bắt đầu rầu rĩ: “Đúng vậy, phó cung chủ đã ra lệnh nếu không phải Sở dược sư thì không cho vào nửa bước cho dù là cung chủ. Lần này e là phó cung chủ đã nổi giận thật rồi!”
Thần Phong đập bàn “bốp” một cái và nói: “Lúc trước Thiên Tuyết luôn thờ ơ với ta, khó khăn lắm giờ mới có biến chuyển tốt thì đã bị ả phá nát hết tất cả. Ta hận không thể xé xác ả ra làm trăm mảnh để chuộc tội với Thiên Tuyết.”
Lương Thanh nhìn hắn hỏi: “Cung chủ, giờ cũng ta phải làm sao đây? Có lẽ sau này thuộc hạ khó mà gặp được A Diệp rồi!” Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống rầu rĩ.
Thần Phong lắc đầu: “Ta cũng không biết, lần này e Thiên Tuyết sẽ không dễ bỏ qua đâu.” Nói xong hắn khẽ thờ dài ão não.
Lương Thanh đang rầu rĩ bỗng hưng phấn reo lên: “A! Chúng ta có thể nhờ Sở dược sư giúp đỡ mà!”
Thần Phong cũng hí hửng nói: “Đúng ha! Mau! Mau đi đến dược phòng.” Thần Phong và Lương Thanh nhanh chân chạy đến dược phòng tìm Sở Vân với dáng vẻ gấp gáp tựa như bão táp phong ba đang đổ bộ vào đây vậy.
- ------------*******-------------
Sở Vân sau một lúc trò chuyện với Thiên Tuyết thì trở về dược phòng. Vừa bước đến đã thấy Thần Phong và Lương Thanh ngồi ở bàn đá trước sân đợi từ lúc nào, y bước đến cất tiếng gọi: “Cung chủ?! Lương hộ pháp?!”
Cả hai ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ, đến suýt ngủ gật thì nghe tiếng của Sở Vân. Cả hai đứng lên đồn thanh đáp: “Sở Vân (Sở dược sư)”
Sở Vân ngạc nhiên nhìn hai người hỏi: “Cung chủ tìm thuộc hạ có gì không?”
Thần Phong thở dài: “Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ cho ta và Lương Thanh một chuyện.”
Nhìn bộ mặt dường như có chút khó xử của cả hai, Sở Vân tò mò nhìn cả hai hỏi nhỏ: “Có phải hai người có bệnh gì khó nói không? Mau vào đây cho thuộc hạ xem mạch nào!”
Lương Thanh vội vàng phủ nhận: “Không phải!”
Sở Vân nhìn cả hai cứ ấp úng mãi liền gặng hỏi: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Hai người cứ im lặng không nói thì thuộc hạ biết làm thế nào!”
Thần Phong thở dài: “Haizz…thì chuyện khi nãy đó! Kiều Liên kia đến gây chuyện khiến cho Thiên Tuyết tức giận liền cấm ngoại trừ ngươi thì không ai được quyền bước vào. Ta nào có lỗi lầm gì đâu chứ mà nàng ấy lại chỉ đích danh ta luôn. Giờ chỉ có mình ngươi mới giúp được ta và Lương Thanh thôi.”
Sở Vân nghe xong thì mặt mày cũng méo xẹo nói: “Chuyện này….cung chủ, người có điều không biết. Ý của A Tuyết một khi đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi, tuy thuộc hạ là nghĩa huynh nhưng cũng không dám
xen vào chuyện này. Chuyện này e cung chủ và Lương hộ pháp phải tự mình giải quyết rồi.” Y đâu có khùng mà lúc này chọc gan Thiên Tuyết chứ! Chắc đang chê mạng quá dài hay gì? Nàng là mãnh hổ đấy chứ nào phải mèo nhà mà nhào vô kiếm chuyện. Sở Vân nghĩ đến đây là đã rùng mình rồi.
Thần Phong lại tiếp tục rầu rĩ: “Xong rồi! Giờ nàng ấy còn không cho ta vào viện thì làm sao mà nói chuyện được chứ?”
Sở Vân tinh ranh nhìn hắn nói: “Muội ấy không cho ngài đi cửa chính thì ngài trèo tường vào, với khinh công của ngày thì chuyện này dễ như ăn cháo.”
Lương Thanh có chút lo sợ khi nhớ đến ánh mắt nàng nhìn Kiều Liên: “Nhưng nếu bị phó cung chủ lại tống cổ ra ngoài thì sao?”
Sở Vân tặc lưỡi: “Chậc….ngài sợ gì chứ? Nếu bị đuổi thì cứ mặt dày ở lì là được, khi nào giải thích rõ mọi chuyện thì thôi.”
Thần Phong nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy lời y nói cũng có lý. Thế là hắn quyết định: “Ngươi nói cũng không sai, chỉ cần mặt dày một tí giải thích hết mọi chuyện rõ rang là được rồi. Lúc trước ta cũng mặt dày mới được Thiên Tuyết dần chấp nhận đó thôi.”
Sở Vân thầm nhủ: “Đúng rồi, về khoản mặt dày thì cung chủ đứng thứ hai ta đố ai dám giành đứng nhất.” Y tươi cười nhìn cả hai nói: “Đúng vậy, cần phải mặt dày vào thì mới mong A Tuyết tha thứ.”
Lương Thanh quay sang hỏi Sở Vân: “A Diệp…A Diệp khi nãy
không sao chứ?”
Vốn Lam Diệp chỉ bị sưng nhẹ gò má nhưng vì muốn trêu anh y liền giả vờ tỏ vẻ lo lắng nói: “A Diệp bị Kiều Liên tát một cái tuy bề ngoài nhìn không sao nhưng bên trong dường như có tụ máu bầm, hiện cô ấy khó mà mở miệng
nói chuyện được lắm.” Y còn kèm theo cái lắc đầu ão não càng khiến cho Lương Thanh tưởng thật.
Anh nhảy dựng lên hỏi: “Vậy rồi muội ấy sao rồi? Sao lại nặng thế chứ? Giờ muội ấy ra sao rồi Sở dược sư?”
Sở Vân nhìn Lương Thanh khẩn trương đến muốn nhảy lên trời thì ráng nhịn cười và nói: “Ta không biết, giờ ta phải vào chế thuốc cho cô ấy xem sao. Thôi ta vào đây. Thuộc hạ xin phép cung chủ.” Y vào trong thì mới che
miệng cười đến chảy nước mắt. Lương Thanh này cũng quá khờ đi, ai lại bị tát đến tụ máu bầm cơ chứ? Đúng là dễ tin người mà, y lắc đầu rồi bước đến chế thuốc. Tuy Lam Diệp không nặng như y nói nhưng vẫn phải bôi thuốc cho hết sưng nên y vẫn phải điều chế thuốc cho cô.
Lương Thanh ngoài sân nghe vậy thì cùng Thần Phong tức tốc chạy đến Thanh An viện. Nhìn bức tường cao như vậy thì quả thật đối với hắn không thành vấn đề nhưng dù gì bây giờ cũng là ban ngày, cung chủ và hộ pháp
Huyết Long cung trèo tường lỡ bị thuộc hạ nhìn thấy lại khó coi nên cả hai quyết định quay về để đến tối trèo vào sẽ thuận lợi hơn.