Chương 34

Một lúc sau khi tận hưởng niềm hạnh phúc thì mới chợt nhớ đến Thiên Tuyết, y ngại ngùng nhìn nàng hỏi: “Mà muội và A Diệp đến đây tìm ta có chuyện gì vậy?”

Thiên Tuyết mỉm cười đáp: “Hôm nay đến lúc mảnh vườn của tiểu viện ta thu hoạch nên ta mang đến cho huynh và Văn Chiêu một ít.” Vừa nói nàng cùng La Diệp vừa đặt hai giỏ trái cây lên bàn.

Sở Vân nhìn thấy hai giỏ tre với những quả thơm chín mọng đến đẹp mắt thì vui vẻ nhận lấy và nói: “Đa tạ hai muội nhé!”

Thiên Tuyết đứng lên nhìn y nói: “Thôi ta về đây, huynh cũng đừng lo lắng nữa, chỉ là mọi người đang dần chấp nhận hai người mà thôi. Huynh đừng nhạy cảm quá như vậy.”

Sở Vân cười gật đầu: “Ta biết rồi.” Y đứng lên tiễn Thiên Tuyết và Lam Diệp ra đến sân thì mới quay vào, Thiên Tuyết và Lam Diệp cũng chào tạm biệt rồi đi về Thanh An viện.

Thiên Tuyết và Lam Diệp vừa đi khuất thì Thần Phong cũng bước đến, hắn cất tiếng gọi: “Sở Vân!”

Sở Vân đang xoay người đi vào trong, nghe tiếng Thần Phong gọi y vội xoay người lại đáp: “Cung chủ.”

Thần Phong bước đến hỏi y: “Thiên Tuyết đến tìm ngươi có việc gì vậy?”

Sở Vân nhẹ nói: “Không có gì, chỉ là muội ấy mang một ít trái cây trồng phía sau hậu viện đến cho thuộc hạ và A Chiêu mà thôi.”

Thần Phong hỏi vội: “Vậy ngươi có hỏi nàng ấy giúp ta không?”

Sở Vân lắc đầu: “Vẫn chưa, chuyện này phải từ từ chứ không thể hấp tấp được. Thiên Tuyết rất thông minh nên nếu không khéo muội ấy nghi ngờ thì lúc đó lại khó khăn hơn.”

Thần Phong cũng tán thành: “Cũng đúng, vậy giờ ta phải làm sao?”

Sở Vân nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ưm….hay là ngài thử thường xuyên đến thăm hỏi muội ấy, trò chuyện với muội ấy xem sao. Biết đâu từ từ muội ấy lại có tình cảm tốt đẹp với ngài như vậy sẽ chẳng phải dễ

dàng hơn sao?”

Thần Phong cau mày: “Thường xuyên đến tìm nàng ấy trò chuyện sao? Ừm…..có vẻ cũng có lý nhỉ.”

Sở Vân đáp: “Đúng vậy, ngài cứ từ từ tạo hảo cảm với muội ấy trước đã. Như vậy chuyện theo đuổi cũng sẽ thuận lợi hơn.”

Thần Phong gật đầu: “Ừm, thôi ta đến Thanh An viện đây. Ngươi làm việc đi.” Sở Vân cúi đầu chào, hắn gật nhẹ rồi xoay người về hướng Thanh An viện mà bước đi.

Sở Vân khẽ thở dài: “Haizzz…Cầu mong ngài được như ý nguyện.” Rồi y vào trong tiếp tục xem quyển y thư khi nãy còn dở dang được đặt trên bàn thuốc.

- ------------*******---------------

Thiên Tuyết đang nằm thư giãn trên võng gỗ vừa nhâm nhi trà thơm vừa thưởng thức trái cây trên bàn đá phía hậu viện thì Lam Diệp chạy đến báo: “Phó cung chủ, có cung chủ đến tìm ạ!”

Thiên Tuyết liền ngồi bật dậy hỏi: “Tên thần kinh ấy lại đến nữa sao? Hắn đến đây làm gì chứ?”

Nàng vừa dứt lời thì Thần Phong được môt nô tỳ dẫn đến, hắn phất tay cho nô tỳ lui xuống rồi tiến đến chỗ nàng kèm theo một nụ cười trên môi: “Thiên Tuyết!”

Thiên Tuyết nhìn thấy hắn cười mà trên trán lấm tấm mồ hôi hột: “Tên này khi cười còn đáng sợ hơn lúc bình thường nữa. Cung chủ đại nhân à! Ngài có cần phải dùng nụ cười này để dọa chết chúng sinh không?” Thiên Tuyết mặt mày nhăn nhó thầm lẩm bẩm.

Lam Diệp bước đến cúi đầu chào: “Cung chủ.”

Thần Phong đáp: “Ngươi lui ra đi, ta có chuyện muốn nói với Thiên Tuyết.” Lam Diệp nhìn Thiên Tuyết rồi cúi đầu lui ra.

Thiên Tuyết nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Cung chủ đến đây chẳng hay là có chuyện gì dạy bảo?”

Thần Phong cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn đá bên cạnh nàng và nói: “Ta chỉ là buồn chán nên muốn tìm người trò chuyện mà thôi.”

Thiên Tuyết thờ ơ đáp: “Vậy thì e ngài tìm sai người rồi, ta và ngài thì có gì để nói chứ?”

Thần Phong nhìn nàng với ánh mắt nhu tình nói: “Sao lại không chứ?”

Hắn đưa tay định lấy quả táo trong giỏ lên nếm thử thì Thiên Tuyết đứng lên ôm lấy giỏ tre rồi nói: “Nếu ngài muốn trò chuyện thì phiền ngài đi tìm thê tử Kiều Liên của ngài mà tâm sự. Ta đây không rảnh để cùng ngài tâm sự đâu.” Nói xong nàng đi thẳng vào trong bỏ hắn ngồi chơ vơ trên bàn đá một mình.

Thần Phong cười khổ: “Chí ít nàng cũng cho ta nếm thử một chút chứ? Nàng thật vô tâm đó Thiên Tuyết!” Hắn đành đứng dậy quay về phòng với thần sắc không còn vui vẻ mà thay vào đó là nét buồn bã rũ rượi dọa cho trên dưới thuộc hạ phải rớt tim lần nữa vì sự thay đổi tâm trạng của hắn còn nhanh hơn thời tiết thay mùa.