Sau khi Thiên Tuyết rời đi thì tầm năm phút sau cả Sở Vân, Văn Chiêu, Lương Thanh cùng Kiều Liên kéo nhau đến cùng một lúc.
Kiều Liên vừa thấy Thần Phong đang ngồi trên giường thì vội vàng chạy nhào tới ôm chầm lấy hắn nức nở: “Cung chủ~~ Ngài làm thϊếp lo quá. Ngài thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
Lương Thanh, Văn Chiêu và Sở Vân không hẹn mà cùng nhau quay mặt sang chỗ khác tránh bị cảnh trước mặt làm cho phát nôn, Kiều Liên cứ như xà tinh quấn lấy Thần Phong mà ỏng ẹo lả lướt khiến ba người họ thấy có chút chướng mắt.
Thần Phong cũng khó chịu không kém đưa tay kéo cô ta ra rồi lạnh nhạt đáp: “Ta có khỏe hay không còn đợi Sở Vân bắt mạch, nàng về phòng đi bổn cung chủ cần được nghỉ ngơi.” Kiều Liên không ngờ mình vì hắn mà ở lại, cứ
nghĩ hắn gặp sẽ rất vui nhưng không ngờ ngay cả nhìn Thần Phong cũng chẳng nhìn đến mà đuổi thẳng mình về.
Nhưng Thần Phong đã nói vậy cho dù nàng ta có tám lá gan cũng chẳng dám cãi lời đành xấu hổ đứng lên luyến tiếc dặn dò: “Người nhớ nghỉ ngơi với ăn uống tẩm bổ đó, khi nào người khỏe nhớ đến tìm thϊếp đó.”
Thần Phong chán ghét phất tay, nàng ta cúi đầu đi ra ngoài về phòng mình, Thần Phong quay sang đám người Lương Thanh: “Khi ta phát bệnh là Thiên Tuyết chăm sóc cho ta sao?”
Văn Chiêu cúi đầu đáp: “Dạ đúng ạ! Đến sáng hôm qua khi thuộc hạ vào tìm người thông báo thì mới phát hiện ra người đang mê mang, cả người nóng như lửa. Thuộc hạ vội tìm Sở Vân đến bắt mạch cho người, ban đầu Sở Vân
phán đoán người có nguy cơ nhiễm dịch ngoài thành nên phải về dược phòng tìm thuốc. Thuộc hạ cho thông báo là người đang không khỏe nên có việc gì cứ trực tiếp dâng lên phó cung chủ xem xét. Các cô nương kia nghe vậy cùng nhau kéo đến khóc trước cửa phòng người cả nửa canh giờ, đúng lúc phó cung chủ đến giải tán cho người nghỉ ngơi ạ.”
Thần Phong gật đầu rồi quay qua hỏi Sở Vân: “Vậy rốt cuộc ta bị gì? Hiện giờ cơ thể ta thấy khá hơn rất nhiều, ngươi đã cho ta uống thuốc gì vậy?”
Sở Vân lắc đầu: “Không phải thuộc hạ mà là A Tuyết chữa cho ngài đấy ạ!”
Thần Phong nghe vậy liền sửng sốt hỏi lại: “Thiên Tuyết?? Nàng ấy từ khi nào lại am hiểu y thuật vậy chứ?”
Sở Vân đáp: “Cái này thuộc hạ cũng không biết, chỉ nghe muội ấy nói là vô tình có đọc qua ghi chép về các loại dịch bệnh nên nghĩ ngài có lẽ không phải do nhiễm dịch nên muội ấy dùng phương thuốc học được trong sách ra chữa cho ngài, không ngờ lại hiệu nghiệm như vậy.” Rồi y kể lại phương thuốc cùng cách thức áp dụng cho Thần Phong nghe.
Thần Phong nghe xong khẽ nhếch môi: “Nàng ấy thật khiến ta phải nhìn nàng ấy bằng con mắt khác rồi nhỉ.” Rồi hắn quay qua Lương Thanh: “Ngươi hãy mang đống ghi chép kia đến đây ta xem cho xong còn đưa đến các nơi cho kịp việc tu sửa cùng kiểm kê doanh thu.”
Lương Thanh cúi người đáp: “Bẩm cung chủ, những chuyện đó đã được phó cung chủ thức suốt cả đêm hôm qua cùng với thuộc hạ phê duyệt xong hết rồi và căn dặn thuộc hạ khi nào người tỉnh thì mang chúng đến cho người xem lại ạ.” Nói xong anh quay ra vẫy tay gọi thuộc hạ mang vào.
Thần Phong xem xét tất cả qua một lượt thì trong lòng không ngừng tán thưởng Thiên Tuyết, hắn không tin vào mắt mình về những sổ sách được ghi chép cẩn thận rõ ràng và nói: “Ngươi nói nàng ấy thức cả đêm để làm sao?” Rồi hắn nhớ lại gương mặt của nàng khi nãy, sắc mặt có chút tái nhợt kèm mệt mỏi, khi đứng lên thì có chút không vững tựa như mất hết sức lực vậy. Hắn quay sang nói với Sở Vân: “Sở Vân, ngươi hãy đến xem nàng ấy thế nào, thức cả đêm vừa làm việc còn phải chăm sóc ta nữa e sức khỏe nàng ấy chịu không nổi đâu.”
Thần Phong nói với Lương Thanh: “Ngươi hãy mang tất cả chỗ này đem gửi đến các nơi rồi mang một ít nhân sâm đến cho Thiên Tuyết đi. Còn nữa, ngươi hãy căn dặn xuống bên dưới là không được đến làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi biết chưa!"
Sở vân và Lương Thanh cúi đầu nhận lệnh, Sở Vân bước đến bắt mạch cho hắn rồi nói: “Tuy là ngài đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu cần nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chỉ cần ngài hôm nay chịu khó nằm nghỉ ngơi thật tốt thì
mai sẽ khỏe lại thôi.”
Thần Phong trong long định đi thăm Thiên Tuyết nhưng nghe Sở Vân nói thế đành gật đầu làm theo: “Ta biết rồi, các ngươi lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Mọi người cúi đầu lui ra, Thần Phong từ từ nằm xuống đưa tay
gác lên trán suy tư: “Thôi thì mai đến thăm nàng ấy vậy, hôm nay tốt nhất vẫn nên để nàng ấy nghỉ ngơi đã.” Nói rồi hắn nhắm đôi mắt chim ưng sắc bén lại nghỉ ngơi tịnh dưỡng theo lời Sở Vân.