Chương 18

Khuất trong góc tối có một bóng dáng đứng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người rồi âm thầm xoay lưng bước đi, thân ảnh dần dần hòa vào màn đêm cô tịch của Huyết Long cung.

Trong khi cả Huyết Long cung chìm vào giấc ngủ thì Thần Phong lại một mình ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ bên hồ mà uống rượu một mình, vừa uống hắn vừa lẩm bẩm: “Như vậy có nghĩa là yêu sao?” Hóa ra khi nãy hắn muốn đến tìm sở Vân trò chuyện vì mấy hôm nay hắn bận lo việc bên ngoài mà không gặp được y nên có chút mong nhớ thế nhưng khi đến nơi lại vô tình nghe được câu chuyện của Lương Thanh khiến hắn có chút hoài nghi về tình cảm của mình.

Thần Phong đặt bình rượu xuống thảm cỏ rồi nhìn xuống dòng nước đen in cả bầu trời sao lấp lánh mà tự hỏi mình: “Chẳng lẽ ta đã xao động với Thiên Tuyết sao? Lúc trước nàng ấy theo đuổi ta, lúc nào cũng quấn lấy ta, thậm chí còn ra tay với những người dám có tình ý với ta. Thế nhưng từ khi nàng ấy tỉnh lại thì như biến thành người khác vậy, hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, hạ mình cùng làm việc với hạ nhân trong viện, hưởng thụ một cuộc sống an nhàn không so đo tính toán, lại còn một long che chở bảo vệ cho Sở Vân không bị nữ nhân khác bắt nạt. Nhưng chỉ riêng đối với ta nàng ấy lại cứ như muốn rũ sạch mọi quan hệ vậy, họ tên mà ta đặt nàng cũng thay đổi, ánh mắt si tình, cử chỉ dịu dàng, giọng nói ngọt ngào giờ đây chỉ còn sự lạnh nhạt hờ hững và sự tránh né không hề giấu diếm trong ánh mắt và hành động của nàng và điều này tại sao lại khiến tâm ta khó chịu lạ thường vậy chứ? Rõ ràng là lúc trước ta vốn không thích thậm chí là chán ghét nàng ấy, mỗi khi thấy nàng ấy là ta lại thấy phiền nhưng bây giờ thấy nàng ấy như vậy ta lại không thể kìm lòng mà muốn trêu chọc cho nàng ấy xù lông trông rất giống một con mèo nhỏ với vẻ mặt rất đáng yêu.”

Hắn nhớ đến nét mặt khi nàng cùng hắn nói chuyện mà môi không tự chủ kéo lên một nụ cười vui vẻ hiếm có. Hắn vì muốn xem nàng tức tối nên đã ra ngoài mang nữ nhân về nhằm ân ái trước mặt nàng nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ không chút bận tâm từ nàng mà thôi. Hắn thật không hiểu tại sao nàng lại thay đổi như vậy và hắn càng không hiểu tại sao rõ ràng lòng hắn yêu Sở Vân nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nàng, nghĩ đến cảm xúc của nàng khi thấy hắn âu yếm với những nữ nhân khác như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn cũng như Lương Thanh vốn đã yêu Thiên Tuyết từ lâu mà không nhận ra sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay hắn nhầm lẫn đoạn tình cảm với Sở Vân hay sao chứ?

Rồi hắn chợt nhận ra từ khi nàng tỉnh lại thì hắn luôn âm thầm quan sát những hành động của nàng và hắn đã dường như không còn chán ghét nàng nữa. Thói kiêu căng, cao ngạo, ỷ thế hϊếp người, chỉ vì đố kỵ, ganh ghét mà

không ngại ra tay với những người vô tội gây sự vô cớ đã không còn nữa mà thay vào đó là sự trong sáng ngây thơ, luôn vui vẻ hoạt bát, ánh mắt long lanh như biết cười cùng với đôi môi luôn nở một nụ cười tuyệt đẹp tựa như nắng xuân phơi phới khiến mọi người đều yêu mến và vô tình hắn cũng trong số đó.

Hắn cầm lấy bình rượu uống một hơi sau đó khẽ đưa tay áo lau nhẹ những giọt rượu vương vãi trên khóe miệng rồi bật cười một mình: “Hóa ra bấy lâu là ta đã lầm, thật nực cười nhỉ! Có lẽ ta nên tìm cách xác định lại tình cảm

của bản thân rồi đây.” Hắn cứ như vậy một mình trong bóng đêm dưới tán cây to mà uống rượu vừa uống vừa nghĩ cách để xác định lại trái tim của hắn rốt cuộc là yêu ai cho mãi đến sáng hắn mới quay về phòng thay y phục rồi lại ra ngoài giải quyết công việc còn dang dở.