Sở Vân bước ra gặp Lương Thanh đang cúi mặt thì y cất tiếng hỏi: “Lương hộ pháp sao còn đứng đây? Có chuyện gì sao?”
Lương Thanh ngẩng lên thấy y liền cúi đầu cung kính chào: “Sở dược sư, ngài cũng ở đây sao?”
Sở Vân nhìn anh mỉm cười: “Lương hộ pháp có rảnh cùng ta đi dạo chứ?” Lương Thân cúi đầu nhận lời rồi cả hai cùng nhau đi ngắm khung cảnh Huyết Long cung dưới màn đêm sương lạnh.
Cả hai rảo bước đến trước cửa dược phòng thì Sở Vân lên tiếng: “Chúng ta qua bên bàn kia ngồi nghỉ chân có đực không Lương hộ pháp?” Lương Thanh vẫn chỉ im lặng gật đầu rồi đi nhanh qua bàn đá dưới gốc cây to ngồi xuống.
Sở Vân nhìn Lương Thanh một chút rồi mở miệng hỏi dò: “Ta thấy Lương hộ pháp có vẻ không vui, đang có tâm sự gì sao?”
Lương Thanh vội lắc đầu phủ nhận: “Không có, thuộc hạ thì có chuyên gì buồn cơ chứ!”
Sở Vân cười nhạt nói: “Ngài đừng giấu nữa, từ khi giúp A Tuyết xem xét sổ sách ta đã thấy ngài có chút lạ rồi. Từ ánh mắt đến thái độ của ngài đối với Lam Diệp không giống bình thường rồi. Ngài đừng giấu ta nữa!”
Lương Thanh có chút giật mình vội hỏi: “Ngài nhìn thấy rõ vậy sao?”
Sở Vân đáp: “Ta nào có mù đâu mà không thấy chứ? Ngài có gì thì cứ tâm sự với ta, biết đâu ta giúp được ngài thì sao?”
Lương Thanh lắc đầu: “Ngài không giúp được đâu, chuyện này ngay cả thuộc hạ còn không hiểu được là vì sao thì ngài giúp được ư?”
Sở Vân đưa tay lên rồi nghiêng đầu qua tựa vào nhìn anh nói: “Ngài không nói sao biết ta không thể giúp?”
Lương Thanh im lặng một chút rồi bắt đầu nói: “Lúc trước Lam Diệp còn là tả hộ pháp thì có cùng thuộc hạ làm việc chung, sau thời gian cùng nhau làm việc thì một hôm cô ấy đến tìm thuộc hạ và bày tỏ tình cảm nhưng thuộc hạ từ chối vì từ trước đến giờ chỉ xem cô ấy là muội muội mà thôi. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ mà còn quan tâm lo lắng chu đáo cho thuộc hạ đủ điều, đến khi cô ấy bị thu lại chức vị tả hộ pháp và bị giam trong tiểu viện phía sau với phó cung chủ thì cả hai không còn gặp nữa, những tưởng cô ấy sẽ quên nhưng đến lúc gặp nhau cô ấy vẫn dành cho thuộc hạ một ánh mắt si tình khiến thuộc hạ không thể nào cùng đối mặt với cô ấy được, ngay cả khi thuộc hạ cùng ngài bước đến tiểu viện cô ấy vẫn dùng ánh mắt nhu tình ấy nhìn thuộc hạ. Thế nhưng khi vừa vào
bàn bắt đầu công việc thì ánh mắt cô ấy đã lạnh hẳn đi chỉ chú tâm vào sổ sách và dường như mọi vật xung quanh đều trở nên vô hình trước mặt cô ấy, ánh nhìn với thuộc hạ cũng hờ hứng đi khiến thuộc hạ rất vui vì cô ấy đã có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này nhưng không hiểu sao trong tim thuộc hạ lại có một chút mất mát, một chút không cam tâm khi thái độ cô ấy lại thay đổi như vậy. Đến khi cùng nhau đi điều tra các tú phường thì cô ấy thậm chí còn cho nữ nhân đến hầu hạ nữa, lúc đó thuộc hạ thật sự rất khó chịu, không hiểu tại sao cô ấy lại có thể vô
tình với thuộc hạ như vậy? Thuộc hạ không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là khi cô ấy nói yêu thì lại từ chối nhưng khi cô ấy buông bỏ thì lại luyến tiếc không muốn cô ấy ngừng yêu mình. Có phải thuộc hạ ích kỷ lắm không Sở dược sư?”
Sau khi nghe anh kể xong một mạch thì Sở Vân chỉ lắc đầu nhẹ và cười: “Không phải ngài ích kỷ mà là trái tim ngài không muốn Lam Diệp rời ra ngài mà thôi.”
Lương Thanh không hiểu hỏi lại: “Là sao chứ? Rõ rang là thuộc hạ chỉ xem Lam Diệp là muội muội mà thôi, nhưng sao từ lúc cô ấy lạnh nhạt thì thuộc hạ lại không thể rời mắt với cô ấy được, trong tâm trí luôn tìm kiếm hình
bóng cô ấy và muốn được thấy cô ấy mỗi ngày mà thôi.”
Sở Vân bật cười: “Lúc trước Lam Diệp theo ngài nhưng ngài lại thấy phiền chỉ muốn tránh né. Nhưng khi cô ấy buông bỏ thì trái tim ngài mới nhận ra thái độ của Lam Diệp đối với ngài lại quan trọng như vậy, có nghĩa là ngài
đã yêu Lam Diệp từ lâu rồi nhưng không nhận ra mà thôi.”
Lương Thanh khó tin nói: “Yêu? Thuôc hạ đã yêu Lam Diệp sao? Từ khi nào chứ?”
Sở Vân đáp: “Từ khi nào thì ta không biết nhưng ta biết khi ngài thấy Lam Diệp thờ ơ với ngài thì ngài lại muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn được cô ấy đối xử giống như trước kia vậy. Thiên Tuyết nói một câu rất đúng: “Có không giữ, mất mới đi tìm. Ở đời không ai chờ ai mãi cả, đặc biệt là những người không trân trọng mình.” Ta thấy câu này rất hợp với ngài đấy!”
Lương Thanh vẫn ngơ ngơ như mới nhận ra vấn đề: “Chẳng lẽ là thuộc hạ đã yêu Lam Diệp rồi sao? Từ lúc cùng xem sổ sách thì thuộc hạ chỉ mong có dịp được gặp mặt, trò chuyện và cùng nhau làm việc để được mãi bên cạnh Lam Diệp mà thôi. Chẳng lẽ đó là yêu sao?”
Sở Vân nhìn bộ dạng ngu ngơ của anh mà bật cười: “Lương Thanh ơi là Lương Thanh, ngài đích thực à đã yêu Lam Diệp rồi, chẳng những vậy mà ngài còn yêu sâu đậm nữa đấy, cứ luôn muốn được ở cạnh người ta thế còn gì.”
Lương Thanh im lặng một lúc bỗng nhiên đột ngột đứng dậy: “Nếu vậy thuộc hạ phải nhanh chóng gặp A Diệp để nói ra long mình mới được.
Hành động đột nhiên đứng bật dậy của Lương Thanh khiến Sở Vân hú hồn suýt rớt tim ra ngoài, thấy anh muốn chạy đến Thanh An viện gặp Lam Diệp thì y vội đứng lên đưa tay níu lấy anh và nói: “Lương hộ pháp bình tĩnh,
giờ ngài nói chỉ sợ Lam Diệp nghĩ ngài đang trêu đùa còn tệ hơn ấy. Hơn nữa Thiên Tuyết từng nói với ta nhất định sẽ không để ngài có cơ hội làm Lam Diệp tổn thương nữa và còn nói muốn tìm cho cô ấy một mối lương duyên tốt. Giờ ngài đi đến đó e chưa bị Lam Diệp từ chối đã bị A Tuyết một cước đạp cho bay ra ngoài rồi.”
Lương Thanh nghe vậy liền ngồi xuống nhìn Sở Vân, ánh mắt vô cùng lo sợ hỏi y: “Vậy giờ thuộc hạ phải làm sao?”
Sở Vân đưa tay xoa xoa vầng trán và nói: “Chuyện này ta cũng không biết nhưng ta sẽ cố tìm cách xem sao, ngài đừng làm gì bậy đó nếu không hư bột hư đường hết đấy.”
Lương Thanh nghe vậy vội gật đàu lia lịa đáp: “Được, được, thuộc hạ xin nghe lời Sở dược sư. Xin dược sư giúp đỡ cho thuộc hạ với.”
Sở Vân gật đầu: “Được rồi, chuyện này là về lâu về dài nên chúng ta cần phải suy tính kỹ càng. Giờ ngài về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ giúp ngài thăm dò Thiên Tuyết và Lam Diệp trước đã.”
Lương Thanh đứng dậy cúi đầu cung kính: “Thuộc hạ xin đa tạ Sở dược sư, thuộc hạ xin cáo lui.” Nói xong anh xoay người đi về phòng mình nghỉ ngơi. Sở Vân nghĩ đến Thiên Tuyết sẽ phản đối thì đã đau đâu nên cũng xoay người vào trong nghỉ ngơi rồi từ từ suy nghĩ tìm cách vậy.