Lam Diệp và Lương Thanh cưỡi ngựa cùng nhau đi đến Ỷ Mộng lâu xem xét, cả hai vừa vào đến thì Thúy ma ma đã nhận ra Lương Thanh và vội vàng mời hai người lên lầu trên. Khi hai người bước vào trong thì có hai nữ nhân xinh xắn mang trà và bánh đến đặt lên bàn rồi bước đến định hầu ha cả hai.
Lam Diệp khó chịu chau mày nói: “Không cần, ngươi lui ra đi hoặc qua bên này phục vụ vị công tử kia đi.”
Cô gái vừa mới bước đến thì Lương Thanh cũng đuổi thẳng: “Ta không cần, hai ngươi lui ra đi. Ta cần bàn việc với Thúy ma ma.” Cả hai cô ấy ngoan ngoãn cúi đầu lui ra.
Thúy ma ma thấy vậy liền hỏi: “Lương hộ pháp hôm nay đến đây có chuyện gì vậy? Còn vị công tử này là….”
Lam Diệp lên tiếng: “Ta là Lam Diệp, là tả hộ pháp của Huyết Long cung. Ngươi gọi ta là Lam công tử là được.”
Thúy ma ma gật đầu: “Lam công tử hôm nay đến đây là có chuyện gì dạy bảo ạ?”
Lam Diệp xua tay: “Dạy bảo thì không dám, ta chỉ theo lệnh cung chủ đến đây thông báo rằng từ nay nơi này sẽ thuộc sự cai quản của Phó cung chủ, giờ ma ma hãy mang hết sổ
sách ra đây cho ta xem qua một chút.” Thúy ma ma nghe vậy liền nhanh chân về phòng lấy hết ghi chép của Ỷ Mộng lâu mang đến. Lam Diệp cầm lấy từng cuốn sách xem từng chi tiết, cô chú tâm đến mức không quan tâm đến người bên cạnh đang khó chịu trong lòng.
Lương Thanh tự nhủ: “Sao Lam Diệp lại thay đổi hoàn toàn như người khác vậy chứ, lúc trước hễ ai muốn đến gần mình cô ấy đều không muốn vậy mà nay lại gọi nữ nhân đến phục vụ cho mình là sao? Hơn nữa suốt đường đi Lam
Diệp căn bản không hề quan tâm hay nhì mình dù chỉ một lần, cô ấy vì sao lại lạnh lùng vô tình như vậy chứ? Không lẽ vì mình từ chối nên đã khiến Lam Diệp bị tổn thương nên cô ấy mới muốn né tránh mình sao?” Lương Thanh vừa xem sổ sách vừa nhìn sắc mặt của Lam Diệp mà không ngừng thắc mắc. Lam Diệp xem xong sổ sách
thì hỏi Thúy ma ma thêm một vài vấn đề trong công việc rồi đứng lên cùng Lương Thanh đi qua Tú Nhạc phường xem xét đến trời sụp tối mới quay về địa cung.
- -----------*******-------------
Thiên Tuyết và Sở Vân mất cả một ngày để đi xem công việc kinh doanh của hai song bạc lớn ở trong thành thì cả hai cùng quay về Thanh An viện nghỉ ngơi và trò chuyện. Thiên Tuyết lên tiếng: “Hôm nay đa tạ huynh A Vân, nhờ có huynh mà ta biết được rất nhiều về việc kinh doanh sòng bạc đấy.”
Sở Vân khiêm tốn đáp: “Có gì đâu, muội cũng rất thông minh, ta mới nói sơ qua là muội đã hiểu rồi.”
Thiên Tuyết chỉ cười nhj, nàng vừa uống trà vừa hỏi Sở Vân: “A Vân, sao huynh lại muốn Lương Thanh đi cùng A Diệp vậy?”
Sở Vân cười đáp: “Lúc trước ta thấy A Diệp cô nương dường như có tình ý với Lương Thanh nên ta muốn ghép cậu ta với A Diệp mà thôi.”
Thiên Tuyết giật mình quay sang hỏi: “A Vân, huynh không biết chuyện Lương Thanh thích cung chủ sao?”
Sởn Vân phát hoảng đến suýt buông luôn chén trà trong tay: “Hả? Muội nghe tin ấy từ đâu ra vậy?”
Thiên Tuyết thản nhiên đáp: “Muội có mù đâu mà không nhìn ra chứ? Ánh mắt của cậu ta nhìn cung chủ có ai ngốc mới không nhận ra.”
Sở Vân bật cười nói: “Muội hiểu lầm rồi, thật ra Lương Thanh và cung chủ là huynh đệ với nhau, mẹ của cậu ấy với cố cung chủ phu nhân là tỷ muội ruột với nhau đó.”
Thiên Tuyết có chút sốc: “Hả???”
Sở Vân nói tiếp: “Chuyện này ta mới biết ngày hôm qua, khi ấy cậu ta với cung chủ nói chuyện ta vô tình nghe được mới biết đấy.”
Thiên Tuyết có chút khó tin: “Vậy sao cậu ta lại nhìn Thần Phong như thế chứ? Hơn nữa cậu ta cũng nhiều lần từ chối và tránh né A Diệp. Muội cứ tưởng….”
Sở Vân lắc đầu: “Không phải, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng giờ thì không phải. Nhưng có một chuyện ta thấy là dường như cậu ta cũng có ý với A Diệp, từ khi chúng ta cùng nhau xem sổ sách thì ta thấy cậu ấy có vẻ chú ý đến
biểu cảm của A Diệp nên ta muốn giúp họ mà thôi.”
Thiên Tuyết nghe xong có chút không đồng tình: “Có không giữ,mất mới tìm. Trên đời này chẳng ai có thể đợi mãi một người, nhất là người không trân trọng mình. Muội sẽ không để cậu ta có cơ hội làm A Diệp tổn thương đâu.”
Sở Vân cười cười: “Nếu là nhân duyên thì dù như thế nào cũng sẽ về với nhau mà thôi, muội cũng không thể ngăn cản được đâu.”
Thiên Tuyết vẫn kiên định: “Chuyện đó thì chưa chắc đâu.” Sở Vân nghe nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục cùng Thiên Tuyết dùng trà.
Cùng lúc đó Lam Diệp và Lương Thanh cũng quay trở về, trước cửa biệt Viện Lam Diệp khách sáo nói: “Cả ngày hôm nay đa tạ Lương hộ pháp, làm phiền ngài rồi.” Nói rồi cô xoay người bước vào trong gặp Thiên Tuyết và Sở Vân, cô cúi chào cả hai: “Phó cung chủ, Sở dược sư.” Thiên Tuyết ngẩng lên hỏi Lam Diệp: “A Diệp, hôm nay ngươi xem xét rồi có phát hiện ra gì không?”
Lam Diệp gật đầu: “Dạ có một số rắc rối nhỏ thôi ạ.”
Thấy Lương Thanh đứng tiu nghĩu mãi ở đó mà nhìn theo bóng dáng của Lam Diệp mà Sở Vân không nhịn được, y quay sang nhìn Thiên Tuyết: “Trễ rồi, ta cũng về đây. Muội cùng A Diệp nói chuyện đi.” Thiên Tuyết gật đầu, Sở
Vân đứng dậy đi ra ngoài an ủi Lương Thanh rồi cả hai cùng quay về phòng. Lam Diệp cúi đầu chào y rồi ngồi xuống cùng Thiên Tuyết bàn công việc.