Chương 37

Chương 37:

"Em không thích sao?" Thẩm Hà hỏi.

Không phải, Dư Hoan không thấy ghét anh, thậm chí còn có cảm giác rung động. Nhưng mỗi lần hôn môi, cơ thể cậu đều trở nên kỳ lạ, khiến cậu rất khó chịu. Ngoại trừ ngượng ngùng, chỉ toàn cảm giác kỳ lạ đấy.

Cũng may Thẩm Hà không ép Dư Hoan.

Cậu cực kỳ hài lòng điểm này của Thẩm Hà, trông có vẻ anh rất để ý cảm xúc của cậu.

"Đi ngủ thôi." Thẩm Hà đứng dậy, tranh thủ kéo cậu lên: "Anh về phòng trước. Bảo bối, mai gặp lại." Rồi đột nhiên hôn chụt xuống môi cậu một cái, mặt Dư Hoan hơi ửng đỏ: "Ừm, mai gặp lại."

Tuy nói vậy, nhưng hôm sau cậu lại không thấy bóng dáng Thẩm Hà. Anh biến mất ở ngọn núi to này như bốc hơi khỏi nhân gian, mọi đồ dùng của anh đều mất tăm mất tích. Chú chó Berger, quần áo, bàn chải đánh răng, ly nước, tất cả đều không thấy đâu.

“Thẩm Hà? Thẩm Hà!”

Dư Hoan tìm kiếm như điên, nhưng trên núi chỉ có một khu nhà và một tòa biệt thự, không còn gì khác, không một bóng người, không một ai. Yên tĩnh tựa bãi tha ma.

“Thẩm Hà! Anh ở đâu!!”

Lần đầu tiên Dư Hoan hoảng hốt tới mức gặp ảo giác. Điên cuồng tìm những đồ Thẩm Hà từng sử dụng trong nhà, nhưng không có một thứ gì, kể cả một sợi lông chó cũng không. Cậu sợ đến phát khóc, lòng trống rỗng, một cảm giác cậu chưa từng thấy trước đây.

Dư Hoan lảo đảo chạy từ trên núi xuống, đầu óc choáng váng. Đột nhiên có một hình ảnh hiện lên, trong khung cảnh đó cậu đang đuổi theo xe cảnh sát, khóc lóc cầu xin chiếc xe quay lại, vì cảnh sát đang mang thứ quan trọng nhất của cậu đi.

"Ư ử..." Berger ngồi trên gác mái, nôn nóng kêu ư ử khi thấy bóng dáng Dư Hoan ngày càng xa. Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng trấn an chú, Thẩm Hà quay sang nhìn Berger, nói nhỏ: "Mới có ba ngày, mày đã quý em ấy đến vậy sao?"

“Ư ử...”

Chú quỳ rạp xuống đất, thở dài.

Thẩm Hà an ủi: "Yên tâm, Dư Hoan là của chúng ta, không chạy thoát được đâu. Chẳng qua em ấy phải nhớ lại vài thứ, đối mặt với lựa chọn của mình."

Berger không kêu nữa, nhìn về phía chủ nhân, ánh mắt trông cực kỳ đáng thương, có vẻ rất lo lắng cho cậu. Thẩm Hà lấy bao thuốc lá trong túi định hút, lại bị Berger ngoạm đi, bao thuốc bị chú dùng răng nanh xé nát, bên trong còn sót lại vài cây nhưng cũng không may mắn thoát nạn.

Tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất.

Thẩm Hà ho khan, vị tanh ngọt xộc lên cổ họng, anh thật sự không thể hút.

Berger cũng cảm thấy như vậy.

Thẩm Hà cười với chú, nói: "Kiếp sau tao với mày đổi vị trí cho nhau được không? Để tao trở thành một con chó luôn ở bên em ấy, ít nhất như vậy em ấy sẽ không cảm thấy không cần tao, tao cũng có thể vui vẻ ở bên em ấy cả đời."

Berger lại thở dài, xoay người xuống gác mái, ngầm theo búp bê vải mà chú thích nhất.

Cách để biến người thành chó còn chưa tìm được.

Chó thật sự không hiểu nổi.

"Mẹ!" Dư Hoan về nhà, việc đầu tiên là tìm Ôn Nhu. Bà đang may áo lông cho cậu, còn chưa kịp trả lời, cậu đã vội vàng bổ nhào dựa vào đầu gối bà, hỏi: "Mẹ biết ai tên Thẩm Hà không?"

Vì Thẩm Hà từng nhắc tới Ôn Nhu, nên nhất định giữa bọn họ có quan hệ gì đó. Quả nhiên, bà vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt bỗng là lạ, như vừa nghe danh một tên ác quỷ nào đó, trông rất hoảng sợ và lo lắng, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận.

"Không biết."

Bà vừa trả lời vừa chột dạ, tất nhiên Dư Hoan không tin, nói: "Nhất định là mẹ biết, nếu không đã không có biểu cảm này."

"Mẹ nói là mẹ không biết!" Ôn Nhu hơi mất kiên nhẫn.

Mắt Dư Hoan đỏ bừng: "Mẹ, con đã gặp được anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai."

"Cái gì!" Ôn Nhu sửng sốt: "Con gặp được ai?"

Dư Hoan: "Thẩm Hà."

"Ôi trời." Ôn Nhu đỡ trán, suýt thì ngất, tự lẩm bẩm: "Sao mày lại tới nữa? Tới giáng họa cho con trai tôi."

Dư Hoan sửng sốt: "Mẹ? Ý mẹ là sao?"

Ôn Nhu không trả lời, đứng lên bước vào phòng ngủ, đóng gói hành lý. Dư Hoan ngăn bà lại, bỗng một cảm xúc kì lạ dấy lên, cậu không biết đó là gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh Thẩm Hà biến mất, thế giới cậu như sụp đổ.

"Mẹ! Mẹ mau nói cho con biết anh ấy là ai?!"

Dư Hoan nắm chặt tay bà, Ôn Nhu tức giận run cả giọng: "Dư Hoan! Mẹ không nói nên con muốn đánh mẹ đúng không!"

Nhận ra bản thân đang làm gì, cậu vội buông bà ra, tủi thân chớp chớp mắt: "Không phải... Chỉ là... Chỉ là bây giờ con rất đau khổ vì Thẩm Hà biến mất... Mẹ, con chưa bao giờ đau khổ như vậy... Cứ như trái tim con đã bị cắp đi..."

"Hoan Hoan." Ôn Nhu dịu giọng, kéo cậu ngồi xuống mép giường: "Nó không phải người nào đặc biệt, chỉ là bạn cùng lớp của con. Nó là một thằng khốn nạn, một tên tội phạm gϊếŧ người, nên mẹ rất lo khi con nhắc đến."

Mắt Dư Hoan trợn to: "Tội phạm gϊếŧ người?"

Bà gật đầu: "Bây giờ con hiểu tại sao mẹ không muốn con nhắc đến nó chưa?"

Dư Hoan: "Anh ấy gϊếŧ ai?"

Ôn Nhu nức nở: "Mẹ cũng không biết." Bà không muốn tiếp tục đề tài này, nên đã chuyển chủ đề: "Dọn đồ thôi, mẹ sợ nó tới tìm rồi làm hại con."

Dư Hoan suy nghĩ: "Hồi trước có thù oán giữa con với anh ấy sao?"

"Là thù oán giữa mẹ với nó." Ôn Nhu lau nước mắt: "Nó muốn gϊếŧ mẹ."

"..." Dư Hoan cứng họng.

Bà nói: "Nếu con không muốn mẹ chết thì mau chuyển nhà với mẹ đi. Mai mẹ sẽ xin nghỉ việc, chúng ta tới nông thôn ở, nhất định nó sẽ không tìm ra con."

Nghe thấy có chuyện nguy hiểm tới sinh mạng của Ôn Nhu, Dư Hoan bàng hoàng. Không nói gì, im lặng ra khỏi phòng.

Thẩm Hà muốn gϊếŧ mẹ con bọn họ sao? Dư Hoan không dám dễ dàng tin lời Ôn Nhu nói. Cậu cảm thấy người đàn ông từng ở với mình tựa như ánh mặt trời, cực kỳ dịu dàng, sao có thể là tội phạm gϊếŧ người.

Đúng vậy, cậu không tin.

Thừa dịp hôm sau Ôn Nhu đi xin nghỉ việc.

Dư Hoan lái xe tìm vài người bạn thời cấp ba mình còn nhớ rõ. Nhưng cứ nhắc đến Thẩm Hà, bọn họ lại không muốn gặp cậu, như sợ dây phải thứ gì nấm mốc hoặc gây phiền toái.

Cuối cùng chỉ còn một người đồng ý gặp Dư Hoan.

Là một người nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Lâm Mộc Mộc.

Một biển quảng cáo to được treo trên tòa nhà nổi bật nhất thành phố, in hình một người phụ nữ tỏa sáng lấp lánh, trông rất xinh đẹp, cô chính là diễn viên nổi tiếng được nghênh đón nhất hiện nay. Người thích phim như Dư Hoan đã xem qua hai bộ điện ảnh của cô, kỹ thuật diễn rất xuất sắc.

Bây giờ cái người trên biển quảng cáo đó đáng ngồi đối diện cậu, đeo kính râm uống cà phê. Dư Hoan có ấn tượng rất đặc biệt về cô, nhớ rõ hồi trước Lâm Mộc Mộc là một cô gái gọi dạ bảo vâng, hiện tại cả người lại toát ra thần thái tự tin khiến người khác phải nhún nhường.

"Dư Hoan." Đôi môi đỏ xinh đẹp của cô hơi nhếch lên: "Tớ vẫn nhớ cậu."

Dư Hoan chớp chớp mắt: "Ừm, là tớ."

"Không cần phải hồi hộp." Lâm Mộc Mộc tháo kính râm, lộ đôi mắt to tròn xinh đẹp: "Tớ là bạn cùng lớp thời cấp ba của cậu, không biết cậu còn nhớ không? Nghe nói cậu mất trí nhớ, còn rất nghiêm trọng."

Không ngờ Lâm Mộc Mộc lại biết chuyện của cậu, Dư Hoan hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng sau khi nổi tiếng cô sẽ quên những chuyện trước kia, dù sao hồi đó không có mấy người đối xử tốt với cô.

"Tớ vẫn nhớ cậu. Cảm ơn đã quan tâm, dạo này tớ có khôi phục được chút ký ức."

“Vậy là tốt rồi.”

Lâm Mộc Mộc cầm thực đơn, nói: "Muốn ăn gì thì cứ gọi, bữa này tớ mời."

Dư Hoan vội vàng lắc đầu, tuy Lâm Mộc Mộc nói chuyện rất tự nhiên, nhưng vì chênh lệch quá lớn, bây giờ cậu cảm thấy bọn như cách nhau cả dải Ngân Hà. Đối phương là người cậu không bao giờ có thể chạm tới, đột nhiên lại xuất hiện, khiến cậu vẫn hơi thất thần.

"Không sao, tớ tự trả. Để phụ nữ trả tiền thì ngại lắm."

Lâm Mộc Mộc cười: "Không ngờ cậu lại ga lăng như vậy."

Dư Hoan cúi thấp đầu, không đáp.

Cô rót một chút rượu vang đỏ vào ly mình: "Nghe nói cậu muốn biết chuyện về Thẩm Hà?"

Cậu nghe thấy tên Thẩm Hà, mắt lập tức sáng lên: "Cậu biết anh ấy?"

"Sao lại không biết? Không phải hồi trước chúng ta là bạn cùng lớp à? Tớ nhớ rõ từng có người để sâu vào hộp bút tớ, Thẩm Hà còn giúp tớ bắt đi. Đúng rồi, lúc đó cậu rất sợ, bổ nhào lên người cậu ấy."

Lâm Mộc Mộc mỉm cười khi nhớ lại, có vẻ rất hoài niệm khoảng thời gian đó.

"Tớ..." Dư Hoan ngập ngừng: "Không nhớ rõ."

"Ừm, tớ biết. Tớ chỉ muốn giúp cậu nhớ lại thôi."

“Cảm ơn.”

"Tiếc thật đấy." Lâm Mộc Mộc thở dài một hơi, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hồi trước Thẩm Hà là một thiếu niên rất năng động, tớ còn từng thích thầm cậu ấy. Không ngờ... Lại là tội phạm gϊếŧ người..."

Dư Hoan: “...”

Lòng cậu chùng xuống, bây giờ có hai người đều nói Thẩm Hà là tội phạm gϊếŧ người, cậu bắt đầu luống cuống, chẳng lẽ sự thật đúng như bọn họ nói sao?

"Thẩm Hà gϊếŧ ai?" Dư Hoan hỏi.

Lâm Mộc Mộc lắc đầu: "Tớ không nhớ rõ. Chỉ biết cậu ấy ngồi tù tầm bảy năm, bây giờ chắc ra tù rồi. Nhưng mà..." Cô thì thầm: "Mỗi khi ra ngoài cậu nên cẩn thận một chút, hồi trước cậu có thù với Thẩm Hà, tớ nhớ rõ lúc đó cậu ấy còn luôn miệng nói muốn mạng của cậu."

Dư Hoan: "Muốn mạng tớ?"

"Đúng rồi, một tên ác ma."

Lâm Mộc Mộc đưa cho cậu một danh thϊếp, nói: "Cậu biết Tưởng Hành không?"

Tưởng Hành?

Dư Hoan nhận lấy danh thϊếp, nhìn vào. Nhớ tới người tên Tưởng Hành từng cưỡng bức mình ở KTV, cậu không chắc nên đã hỏi: "Có phải ngoại hình rất giống phụ nữ, nhưng là đàn ông thích mặc đồ nữ không?"

Lâm Mộc Mộc gật đầu: "Cậu từng gặp hắn à?"

Sắc mặt Dư Hoan hơi khó coi: "Từng gặp, nhưng ấn tượng không tốt."

"Đó là người cậu từng hẹn hò."

Như bị một tia sét giáng xuống, suýt nữa đánh chết cậu: "Gì cơ? Tớ từng hẹn hò với hắn??:

Lâm Mộc Mộc: "Đúng vậy, lúc ấy mọi người trong lớp đều biết, sao tớ lừa cậu được. Chuyện cậu đồng tính, ai cũng biết."

Dư Hoan: “...”

Ngủm củ tỏi rồi, giờ đầu cậu rối như tơ vò.

"Không sao, không cần phải cố nhớ." Cô rót rượu vào ly cho cậu: "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tớ cảm ơn hồi trước cậu đã cứu tớ. Sau này có vấn đề gì cứ tới tìm, tớ sẽ dốc sức giúp đỡ cậu."

"Tớ từng cứu cậu?" Dư Hoan đã quên.

Cô cười: "Quên thì cứ kệ đi, tớ nhớ là được."

Dư Hoan cảm thấy Lâm Mộc Mộc không phải người thích nói dối, ánh mắt và biểu cảm của cô rất hiền hòa và chân thành. Vậy xác nhận những gì Ôn Nhu nói là đúng, hồi trước cậu thật sự có xích mích với Thẩm Hà, anh thật sự muốn gϊếŧ cậu, cũng muốn gϊếŧ Ôn Nhu.

Dư Hoan định hỏi Lâm Mộc Mộc hồi trước mình có làm chuyện xấu gì không, cô bỗng nhận được cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi, chỉ để lại tờ danh thϊếp kia trên bàn. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi dãy số trong danh thϊếp.

Lúc gọi qua, đối phương đang nhận một cuộc gọi khác. Dư Hoan đợi vài phút mới thông tới đầu bên kia.

"Alo." Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Cậu không ngờ đây là giọng nói của tên đàn ông xấu xa đấy.

"Là tôi, Dư Hoan."

Đầu bên kia, Tưởng Hành khẽ cười một tiếng: "Sao lại chủ động tìm tôi?"

Dư Hoan: "Tôi muốn hỏi anh chút chuyện."

Tưởng Hành: "Nhưng phải gặp mặt nói chuyện."

Dư Hoan: "..." "Tôi có thể từ chối không?"

Tưởng Hành: "Vậy tôi cũng sẽ không trả lời."

Dư Hoan nhẫn nhịn, cậu thật sự không có hảo cảm nổi với Tưởng Hành. Cậu vẫn không tin chuyện hắn từng là bạn trai, nhưng vì muốn biết về Thẩm Hà, cậu vẫn phải đi.

Chỗ hẹn không phải nơi tɦác ɭoạи như lần trước, mà là quán cà phê cực kỳ ấm cúng.

Tưởng Hành gọi hai ly cà phê, Dư Hoan vừa mới ăn cơm nên không muốn ăn uống gì nữa, để yên cà phê ở đây. Tưởng Hành mất mát chớp chớp mắt: "Sao vậy? Ghét tôi đến mức không muốn uống cà phê tôi gọi à?"

Dư Hoan: "Không phải, tôi chỉ không muốn uống."

"Tôi xin lỗi chuyện hôm đó, thật sự xin lỗi cậu." Tưởng Hành hơi nghiêng về phía trước, tay chống cằm, nói: "Tôi uống nhiều quá, lỡ quá phận với cậu."

Dư Hoan không thích hành động này của hắn, nhích về sau, đáp: "Anh đừng xin lỗi. Dù sao tôi cũng không tha thứ cho anh."

Tưởng Hành khẽ cười: "Cậu như vậy làm tôi đau lòng lắm đấy. Dù gì hồi trước chúng ta cũng từng hôn môi... Từng lên giường..."

Tay cầm cà phê của Dư Hoan run lên: "Gì cơ?"

"Cậu quên mất tôi rồi." Ánh mắt Tưởng Hành bỗng trông rất bi thương: "Hồi trước tôi không tốt, giờ đã thay đổi nhiều. Tốn bao nhiêu sức lực để tìm cậu, chỉ vì muốn đền bù những lỗi lầm tôi từng gây ra với cậu."

Dư Hoan cảm thấy lời hắn nói rất mâu thuẫn: "Nhưng lúc ở KTV anh từng nói, chấp niệm lớn nhất của anh là muốn được đè tôi. Nghe không giống hồi trước chúng ta từng lăn giường."

Tưởng Hành thì thầm, nói với giọng cực kỳ mờ ám: "Lăn giường có nhiều kiểu mà. Ví dụ như, cậu đè tôi."

"Phụt --"

Cậu lập tức phun ngụm cà phê vừa mới nhấp vào miệng, suýt nữa phun lên mặt Tưởng Hành

Cà phê dính lên ống tay áo trắng tinh của hắn, Tưởng Hành có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cau mày rút ra hai tờ khăn giấy lau cà phê.

Dư Hoan ho khan hai tiếng, nói: "Thật sự xin lỗi, tôi kinh ngạc quá, không nhịn được." Cậu thật sự không nghĩ bản thân sẽ đi đè người khác. Ngay cả lúc cảm thấy rung động với Thẩm Hà, cậu cũng không dám nghĩ như vậy, mà ngược lại... Xì, không nói nữa, khó mở miệng lắm.

Tưởng Hành có vẻ không vui: "Đừng như vậy nữa."

"Ừm." Dư Hoan im lặng.

Tưởng Hành nhìn về phía cậu: "Bây giờ cậu biết rõ chưa?"

Dư Hoan: "Đại khái."

Tưởng Hành: "Có ý định gì không?"

Dư Hoan nói thẳng: "Chia tay đi. Không có ý định gì."

Hắn không cam lòng, hỏi tiếp: "Tại sao? Cậu không muốn ở bên tôi ư?"

"Tại sao tôi phải muốn ở bên anh?" Cậu cảm thấy rất kì lạ: "Trước kia chúng ta từng hẹn hò, không phải sau đó lại chia tay à? Bây giờ tôi không có tình cảm với anh, miễn cưỡng cũng chỉ nhận được kết quả xấu. Anh nói anh tốn bao nhiêu sức lực để tìm tôi. Vậy tôi khuyên anh, tốt nhất anh nên buông bỏ đi, đừng dính mắc với quá khứ nữa. Nếu anh vẫn muốn sống trong quá khứ, sẽ không bao giờ có thể thực hiện hy vọng, rất mệt mỏi."

Tưởng Hành luống cuống: "Cho tôi một cơ hội."

Dư Hoan đau đầu: "Chuyện này để sau đi, tôi tới vì muốn hỏi anh việc khác."

"Tôi không muốn trả lời chuyện gì liên quan đến Thẩm Hà."

"Sao anh biết tôi định hỏi về Thẩm Hà?"

Hắn hơi sửng sốt, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Không phải ở KTV anh ta đã mang cậu đi à?"

Dư Hoan hơi kích động: "Anh thấy đúng không?!"

Tưởng Hành: “?”

Cậu vui vẻ đứng lên: "Hôm đó Thẩm Hà đã mang tôi đi đúng không?"

Hắn không đáp, chỉ nhíu mày, thầm hối hận vì câu trả lời sai lầm của mình.

Dư Hoan cảm thấy rất mỹ mãn. Hồi trước ở KTV Thẩm Hà thật sự đã mang cậu đi, nhân lúc cậu đang ngơ ngác, bắt cóc cậu đi đăng ký kết hôn, sau đó hai người sống với nhau ba ngày, còn nuôi một chú chó Berger.

Thẩm Hà thật sự tồn tại.

Dư Hoan càng nghĩ càng vui, dù biết anh là tội phạm gϊếŧ người, nhưng trong lòng cậu không hề sợ hãi.

"Dư Hoan..." Tưởng Hành mở miệng, cậu cầm điện thoại chuẩn bị rời đi: "Tôi thanh toán cho, anh cứ từ từ uống. Tôi phải đi rồi."

Cậu định trở về biệt thự trên núi, nhưng Ôn Nhu đã thu dọn hành lý xong xuôi, trông bà rất gấp, mua luôn vé bay ngay trong đêm, Dư Hoan lâm vào thế khó xử. Cậu muốn tới nhà Thẩm Hà, nhưng một tiếng nữa là máy bay cất cánh, bây giờ phải đi luôn.

"Đi thôi." Ôn Nhu nắm tay cậu: "Đông người lắm đấy, cẩn thận chút, đừng tách khỏi mẹ."

"Con..."

Dư Hoan lưu luyến từng bước đi. Hướng nam nơi có ngọn núi lớn, một người một chó đang đợi ngây ngốc ở cửa, nhìn đèn đường dẫn xuống núi, chờ một tia hy vọng rằng Dư Hoan sẽ chọn bọn họ.

Đèn xuống núi sáng trưng, như sợ bé ngốc kia không tìm thấy đường về nhà.

Thẩm Hà lo lắng chớp chớp mắt, đứng ngồi không yên. Anh muốn hút thuốc, nhưng nếu lấy ra Berger sẽ lập tức cướp đi. Chú biết anh không thể hút thuốc nữa, dù bây giờ anh đang rất hoảng loạn.

Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, dần dần biến mất sau ánh trăng.

Thẩm Hà cười ngây ngốc: "Em ấy không cần chúng ta."

Berger có vẻ cũng cảm nhận được sự bi thương của ông chủ, kêu ư ử, quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích.

Ở sân bay có một người phụ nữ đang khóc, khóc cực kỳ khổ sở, trông rất đáng thương, khiến nhiều người tới an ủi bà. Nửa giờ trước, đứa con trai bất hiếu của bà đã vứt bà ở sân bay rồi chạy đi. Bà vẫn nhớ rõ, lúc Dư Hoan buông tay ra, trông cậu rất đau khổ.

"Mẹ... Con thật sự xin lỗi..." Cậu buông bàn tay đầy chai sạn của Ôn Nhu, nói ra bốn chữ, chính bốn chữ này đã làm bà khóc: "Con trưởng thành rồi."

---

Đôi lời editor: Vừa edit tim vừa đập thình thịch, nhất là câu cuối...