Phong Thị.
Hắc Tần Uy nhận được một tin nhắn, anh ta vừa nhìn thấy, ánh mắt mang nét cười, trên đùi để laptop, màn hình là hàng loạt số liệu. Phong Vũ ngồi ở bàn làm việc nghiêng đầu, dùng tay chống đỡ, anh nhìn Hắc Tần Uy.
"Sao!?"
"Như tớ đoán, họ đã xâm nhập camera Lãnh Gia. Họ phá hủy phần mềm rồi."
"Cậu cố tình để cô ta phá hủy nó, giờ thì mất dấu rồi. Cậu tính làm gì?"
"Không mất dấu đâu. Tớ làm việc đều có suy tính, tớ biết được khi bọn họ muốn phá phần mềm bắt buộc phải mở bảo mật, tớ đã đặc biệt dùng virus theo số liệu mà xâm nhập vào máy tính của cô ta, cái này tớ đặc biệt tạo ra. Bọn họ sẽ không phát hiện đâu, bây giờ thì chỉ cần tra định vị... Ở đâu ra có một người vừa đẹp lại vừa giỏi như mình." Hắc Tần Uy vẻ mặt đắc ý, nhếch mép hài lòng.
Phong Vũ cười khẩy, híp mắt nhìn anh ta, anh quá quen với dáng vẻ cà lắc này của Hắc Tần Uy, bên nhau cũng hơn chục năm làm sao anh không hiểu Hắc Tần Uy.
"Tra đi! Đừng ở đó lo tự luyến!"
"Cái đầu gỗ! Cậu làm tớ mất hứng rồi." Hắc Tần Uy dập tắt nụ cười, xùy xùy một tiếng dài.
Phong Vũ không thèm quan tâm đến anh ta, nhìn bản hợp đồng trong tay. Hắc Tần Uy không dám nói gì, chỉ có thể biểu đạt qua ánh mắt, ấm ức hất cằm một cái, anh ta tiếp tục làm nhiệm vụ.
...
Ở bên kia, Áp Ánh Ly và Áp Ánh Nguyệt cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, vẫn còn ung dung ngồi ăn bánh xem ti vi. Hai người ngồi ở phòng khách, không biết trong phòng, camera máy tính xuất hiện ánh sáng màu đỏ, quét hết xung quanh, mọi chi tiết ngóc ngách đều được ghi lại bởi một người khác.
Áp Ánh Nguyệt đứng dậy, đi vào trong bếp, vừa đi vừa hỏi Áp Ánh Ly:
"Giờ em làm nước cam, chị uống không?"
"Cho chị một ly." Cô ấy mải mê chìm đắm vào bộ phim, không liếc nhìn Áp Ánh Nguyệt một cái.
Mười lăm phút sau, cô ấy hai tay cầm hai ly nước cam, một ly đưa cho Áp Ánh Ly.
"Chị! Liệu chúng ta có thật sự tránh được tai mắt của đám người Phong Vũ."
"Em lo hả? Em mà cũng lo sao? Em là Sét mà."
"Em nghe nhiều về Hắc Tần Uy rồi, lần đầu tiên em lại dè chừng một người như vậy. Chị không thấy kì lạ sao? Tại sao em lại có thể phá hủy phần mềm dễ dàng như vậy?"
"Có thể anh ta không phá được bảo mật của em."
"Không thể! Trước đây anh ta đã từng xâm nhập hệ thống của tổ chức IIF, mà phần mềm của em chỉ bằng một nửa của IIF. Chị không thấy lạ sao? Em cảm giác như anh ta cố tình để sơ hở."
Áp Ánh Ly bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt cô ấy đột nhiên nghiêm túc. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, Áp Ánh Ly trợn mắt nhìn Áp Ánh Nguyệt.
"Có khi nào..."
"Em phải xem lại máy tính." Áp Ánh Nguyệt cũng hiểu chị cô đang nghĩ gì, cô ấy đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn bằng kính, cam văng tung tóe ra xung quanh, tức tốc chạy vào phòng cách âm, Áp Ánh Ly cũng lật đật chạy theo.
Áp Ánh Nguyệt mở máy, ánh sáng màu đỏ đã biến mất nhưng cô ấy không biết bản thân đang bị người khác theo dõi.
Hắc Tần Uy nhướn mày, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt phóng to của người con gái trong màn hình, mái tóc đỏ buông xõa làm nổi bật làn da trắng mịn, đường nét hài hòa. Anh ta không tự chủ khóe miệng tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, nói thầm:
"Đẹp ghê!"
Phong Vũ nghe loáng thoáng:
"Cái gì!?"
"Cô gái này rất đẹp! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ chinh phục cô ấy."
Phong Vũ nhíu mày, khuôn mặt khó hiểu. Hắc Tần Uy không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cười tủm tỉm. Phong Vũ vừa nhìn qua đã nghi ngờ.
Hắc Tần Uy biết yêu rồi chăng?