Chu Như Uyên ở trong phòng một mình, cảm thấy bây giờ đầu óc hỗn loạn, đứng ngồi không yên, hai chân cô không ngừng đi qua đi lại. Bây giờ cô không còn mặt mũi nhìn Phong Vũ, tại sao cô lại hồ đồ như thế? Hôm qua sao lại bất cẩn đi nhầm phòng chứ? Cô ở đây cũng đã mười năm rồi, đáng lẽ phải hiểu rất rõ ngóc ngách trong Chu Gia. Chu Như Uyên phút chốc mặt đỏ như trái cà chua, nghĩ về tối hôm qua không biết cô có ngáy hay là mớ ngủ hoặc là tay chân loạn xạ chạm lung tung, nếu có chắc cô phải đào một cái lỗ để chui xuống, không còn mặt mũi mà nhìn mọi người. Chu Như Uyên vò đầu bứt tóc, tặc lưỡi không ngừng, cố trấn tĩnh bản thân.
Mình là Chu Như Uyên! Mình mặt dày mà!
Chu Như Uyên nhanh chóng vào phòng tắm, tát nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương, nở một nụ cười thật tươi. Sau khi thấy tâm trạng đã ổn hơn, cô thay đồ. Vừa xuống lầu đã thấy bốn người ngồi chễm chệ ở bàn ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn, chén đũa cũng đầy đủ. Bọn họ chỉ còn đợi cô nữa thôi là có thể dùng bữa.
Chu Như Uyên bắt đầu khí tụ đan điền, hít thở thật sâu, bước chân dứt khoát đi xuống lầu. Chu Minh Hào ngước lên liền thấy cô, anh ta cất tiếng kêu:
"Ủa hôm qua con đi nhầm phòng, còn lưu luyến cảm giác ngủ giường lạ hay sao mà lâu thế?"
Anh ta vừa cất lời là nguyên cái phòng bếp đều nhìn về phía Chu Như Uyên, khuôn mặt cô liền cau có khó chịu. Cô xùy một tiếng dài, ánh mắt lườm nguýt Chu Minh Hào, bước chân càng thêm nặng nề. Chu Minh Hào bày ra vẻ mặt đắc ý, nhếch mép cười đùa.
Rõ là ba cố ý! Biết cô đang xấu hổ mà còn hét to lên chứ!
Chu Như Uyên vừa nghĩ vừa tức, ném cặp xuống sofa, đi vào bếp rót một ly nước lọc uống sạch. Vài phút sau, Chu Như Uyên đi ra, ngơ ngác nhìn vị trí bọn họ ngồi, ai mà ngờ lại chừa đúng cái ghế ngay bên cạnh Phong Vũ chứ. Cô lập tức liếc ánh nhìn hừng hực lửa về phía Chu Minh Hào, anh ta vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.
Nhìn ghét thiệt chứ!
Chu Như Uyên bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh Phong Vũ, cảm giác ngượng nghịu lại chiếm lấy cô. Bình thường cô và anh không thân thiết lắm, mà còn xảy ra chuyện tối qua nữa, cô thấy không tự nhiên tí nào.
"Mọi người dùng bữa đi." Phong Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, vẫn thái độ lạnh lùng ấy, anh không quan tâm đến bọn họ luôn miệng trêu chọc hai người, anh chỉ quan tâm đến Chu Như Uyên. Từ lúc cô xuất hiện, anh không ngừng quan sát biểu hiện của cô, biết cô khó xử anh lập tức giải vây.
Chu Minh Hào không giỡn nữa, chỉ biết nhún vai, bắt đầu cầm đũa. Chu Như Uyên không phải là kể ngốc, cô cũng biết là Phong Vũ đang giúp cô nhưng cô vẫn khó xử chưa thể nói chuyện với anh được, chỉ biết cúi mặt mà ăn.
Bốn người ăn xong liền rời đi, Chu Như Uyên cũng đi học. Chu Gia lại trở nên yên tĩnh, trống vắng.
Ở trường học.
"Thiệt hả!?" Nhã Nhi bị sặc sữa, dính quanh khóe miệng, hai mắt mở lớn nhìn Chu Như Uyên.
Cô xịu mặt, mắt hơi hướng xuống, đem hết mọi chuyện kể cho Nhã Nhi nghe, móng tay liên tục bấu vào chai nước.
"Ghê vậy!? Sao mà cậu có thể nhầm ngay lúc đó chứ?"
"Tớ không hiểu tớ nữa, đêm qua tớ lo suy nghĩ thế là ngơ ngơ đi nhầm phòng người ta, mà tớ tưởng hôm qua phòng trống nên đâu đề phòng... Ai dè chú Vũ lại ngủ ở đó chứ!"
Đột nhiên Nhã Nhi nắm lấy tay cô, ánh mắt đa nghi khiến Chu Như Uyên có hơi rùng mình, nói với chất giọng ma mị:
"Có khi nào là định mệnh không?"
"Điên quá đi! Cậu đừng suy đoán bậy bạ!" Chu Như Uyên lắc đầu, đánh vào bắp tay cô ấy. Nhã Nhi vừa ôm lấy cánh tay vừa cười thích thú trên nỗi đau của cô.
"Hai người... Không làm gì đó chứ?"
"..."
Lúc này tiếng trống vang kết thúc giờ giải lao, Chu Như Uyên lợi dụng lúc này, kéo Nhã Nhi chạy vào lớp, không để cô ấy kịp phản ứng:
"Nhanh! Nhanh! Giáo viên vào lớp rồi!"
"Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đang tránh câu hỏi của tớ... Á! Ui da, từ từ thôi!" Nhã Nhi bất lực bị Chu Như Uyên ép ngồi xuống ghế, vẻ mặt không tự nguyện.