Chương 67

Sáng Chu Như Uyên dậy sớm hơn bình thường, chủ yếu muốn gặp Chu Minh Hào nhưng cô xuống lầu mới biết anh ta chưa về. Chán nản Chu Như Uyên ngồi vào bàn dùng bữa sáng, giờ vẫn còn sớm nên cô rất thong thả vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cứ nghĩ ba về nên cô mới siêng năng dậy trước năm giờ. Chu Như Uyên ăn xong cũng chỉ mới hơn sáu giờ, hôm nay cô đành đi học sớm vậy. Chu Như Uyên lên phòng thay đồng phục, tay xách cặp đi ra bãi đậu xe, tài xế đã mở sẵn cửa cho Chu Như Uyên. Chiếc xe của cô đến đón Nhã Nhi, bình thường Nhã Nhi sẽ đi học sớm hơn cô nhưng hôm nay còn sớm nên cô sẵn tiện đón cô ấy cùng đi học.

"Ba cậu chưa về hả?" Nhã Nhi nhìn phía trước xe rồi nhìn Chu Như Uyên.

"Sao cậu biết? Tớ chưa nói gì mà." Chu Như Uyên nhướn mày.

"Bình thường ba cậu mà về nước sẽ tự chở cậu đi học mà."

Chu Như Uyên bĩu môi, thở dài:

"Không biết ông ba tớ làm cái gì, vậy mà hôm qua còn nói sáng nay về. Cậu biết sáng nay tớ đã cố tình dậy sớm để đón ba, vậy mà..."

"Chắc ba cậu đang bận công việc mà, chiều nay có khi tới nơi á."

"Tớ cũng mong vậy."

Tài xế dừng xe, anh ta mở cửa xe cho Chu Như Uyên và Nhã Nhi, hai người cùng đi vào trường. Hôm nay mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, Hàm Luân cũng không còn nhìn Chu Như Uyên với ánh mắt kỳ lạ, anh ta thậm chí còn đi lướt qua cô và Nhã Nhi như người xa lạ. Chu Như Uyên cũng không quan tâm, thậm chí cô càng mừng, tốt nhất nên như vậy, cô đỡ phải lo sợ. Sau khi xong bảy tiết học từ sáng tới tối, cuối cùng Chu Như Uyên cũng được về nhà, sau khi đưa Nhã Nhi tới chỗ làm, Chu Như Uyên cũng về Chu Gia. Cô đi vào phòng khách, vẫn không thấy ai, chỉ có giúp việc đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Chu Như Uyên đi lên phòng tắm rửa xong mới xuống dùng bữa, thức ăn khá nhiều mà cô chỉ ăn một mình nên cô đã ra lệnh cho giúp việc ăn cùng.

...

Nửa đêm, thành phố bao phủ bởi màn đêm. Chu Gia yên tĩnh có thể nghe được tiếng nước chảy, ngôi biệt thự tắt đèn, tối tăm, giúp việc tất cả đã nghỉ ngơi.

Mười phút sau, một chiếc xe chạy vào cổng, bốn người đàn ông lần lượt đi xuống, bọn họ đi nhẹ nhàng vào phòng khách, một người trong đó tiện tay bật đèn sau đó đi lên lầu. Trên phòng, Chu Như Uyên chìm vào giấc ngủ, ngủ một cách ngon lành, máy lạnh cô để ở nhiệt độ thấp, trên người chỉ có chiếc váy ngủ mỏng manh. Chu Như Uyên cảm thấy lạnh, hai mắt vẫn nhắm, tay cố níu lấy cái chăn ấm, quấn quanh cơ thể.

Tiếng bước chân chậm rãi đi dọc hành lang, anh ta thong thả đút hai tay vào túi quần, ngang qua từng căn phòng, cuối cùng dừng lại trước phòng của Chu Như Uyên. Anh ta nhếch mép, tạo ra một nụ cười rất đểu cáng, cơ thể trong tư thế chuẩn bị, co một chân lại sau đó...

Rầm!!!

Một lực mạnh đá tung cánh cửa khiến Chu Như Uyên giật bắn người, cô bực tức vén chăn sang một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa, khuôn mặt nhăn nhó còn mớ ngủ, cô tức giận quát lớn:

"Ai đấy!? Nửa đêm nửa hôm không để người ta ngủ!"

Bất kể đó là ai nếu dám phá giấc ngủ của cô, cô sẽ không tha.

"Ba nè." Chu Minh Hào đứng ngay lối đi, anh ta khoanh tay, thản nhiên dựa lưng vào cánh cửa, dáng vẻ ung dung trông đáng ghét cực, vẻ mặt bình thản không có dấu hiệu nhận lỗi khi phá hỏng giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp của Chu Như Uyên.