Chu Như Uyên ngồi trong lớp học, còn ba mươi phút nữa là kết thúc, cô chán nản nằm gục xuống bàn. Tiết cuối hôm nay là tiết văn, môn học cô không thích chút nào, đã thế giáo viên còn giảng một cách chậm rãi càng khiến Chu Như Uyên buồn ngủ hơn. Nhã Nhi ngồi gần cô, cô ấy cầm cây viết chọt chọt vào lưng Chu Như Uyên, cô quay sang nhìn nhưng đầu vẫn gục xuống bàn.
"Nhã Nhi! Cậu gọi gì tớ?"
"Cậu dậy đi. Cô mà thấy là phạt cậu đó."
"Ây da tớ buồn ngủ quá. Tớ không nuốt nổi môn này luôn." Chu Như Uyên thở dài, cơ thể uể oải, giọng nói có phần yếu ớt.
Nhã Nhi mỉm cười, thật hết cách với cô:
"Cậu học như vậy làm sao mà thi, tụi mình cuối cấp rồi đó."
Chu Như Uyên nhắm mắt, vùi đầu giữa hai tay, nói:
"Còn tới nửa năm lận mà. Cậu thoải mái đi."
"Bó tay với cậu."
Chu Như Uyên ngủ trong lớp, cô dựng đứng quyển sách để che tầm mắt giáo viên, bản thân ngủ thật ngon.
Ba mươi phút sau, cuối cùng cũng hết một buổi học, tiếng chuông vang lên khiến Chu Như Uyên giật mình, cô tỉnh cả ngủ, cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Cô giáo vừa rời khỏi lớp là mọi người liền reo hò vui mừng. Chu Như Uyên cất sách vở, đi lại chỗ Nhã Nhi đợi cô ấy, cả hai cùng ra về.
Cô và Nhã Nhi vừa ra cổng thì đã thấy chiếc xe đợi sẵn, anh tài xế mở cửa cho Chu Như Uyên, cô bước vào trong nhưng không đóng cửa, đợi Nhã Nhi:
"Giờ cậu đi làm à?"
"Ừm."
"Cậu định bắt xe đi hả?"
"Tớ định đi bộ."
Chu Như Uyên nắm lấy tay Nhã Nhi, kéo cô ấy vào trong xe, nói:
"Vậy để anh tài xế đưa cậu tới chỗ làm."
Nhã Nhi chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngồi vào trong xe, cô ấy vội xua tay từ chối:
"Thôi phiền cậu quá, chỗ làm của tớ với Chu Gia ngược đường mà."
"Không sao đâu, tớ rảnh mà. Với lại từ trường tới chỗ làm cậu đi xe có mười lăm phút thôi. Cậu mà đi bộ thì phải hơn nửa tiếng lận."
Vừa dứt lời, cô không để Nhã Nhi trả lời mà quay sang nói với anh tài xế:
"Anh biết địa chỉ rồi phải không?"
"Dạ cô chủ."
"Chúng ta tới đó đi. Anh chạy nhanh lên nha."
"Dạ." Anh tài xế lái xe, tay điều khiển vô lăng quay xe lại, đi về hướng ngược với biệt thự Chu Gia.
Tới trước quán ăn, Nhã Nhi tạm biệt Chu Như Uyên rồi bước xuống xe. Cô cũng vẫy tay chào cô ấy, sau đó anh tài xế cua xe lại.
"Anh ghé tiệm gà rán giúp tôi nhé."
"Dạ cô chủ."
Trên đường về đến Chu Gia, anh tài xế ghé vào tiệm gà nổi tiếng để mua cho cô một phần đặc biệt, phải gần bảy giờ tối Chu Như Uyên mới về tới khu biệt thự. Chu Như Uyên hí hửng cầm túi gà rán chạy thẳng vào bếp, cô tiện tay ném cặp xuống ghế sofa, cô thèm gà từ tối qua tới giờ, nhìn những cánh gà vàng ươm trước mặt, mùi thơm làm cô không cưỡng nổi phải cắn một miếng. Chu Như Uyên cầm miếng gà đang ăn dang dở, cô đi ra phòng khách lấy điện thoại từ trong cặp, trên màn hình hiện lên mười cuộc gọi nhỡ.
"Hửm!? Ba gọi mình chi mà nhiều vậy?"
Chu Như Uyên nhấn gọi lại cho Chu Minh Hào. Tín hiệu truyền tới, vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy. Chu Như Uyên lên tiếng:
"Ba!"
Chu Minh Hào ở đầu dây bên kia, anh ta thoải mái ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, vừa ăn vừa nói:
"Ba nhớ con nên gọi con không được hả?"
"Xí ba mới đi có mấy ngày mà làm như mấy năm ấy." Chu Như Uyên ngồi xuống bàn ăn, ăn một miếng nữa rồi nói tiếp.
Chu Minh Hào ở bên kia cười cười:
"Con đang ăn gà rán đúng không?"
"Ủa sao ba biết?" Cô giật mình nhìn cánh gà trong tay rồi nghi ngờ nhìn xung quanh phòng, xem thử Chu Minh Hào có đặt camera không.
"Nghe tiếng rộp rộp trong điện thoại là ba biết rồi. Con khỏi nhìn xung quanh."
Chu Như Uyên nghe xong càng kinh ngạc hơn.
Hửm! Sao ba lại biết cô đang quan sát xung quanh chứ?
"Có phải ba có tai mắt không?" Chu Như Uyên nheo mắt, chu mỏ nói.
"Ai mà thèm theo dõi con chứ?"
"Ba nói đi! Ba gọi con có chuyện gì?"
Chu Minh Hào hừ một hơi dài, nói:
"Sáng mai ba về đó nha."
"Sáng mai hả? Con tưởng mốt lận chứ?"
"Ba không biết. Chú Vũ của con không hiểu sao đòi về sớm một ngày."
"Chắc chú ấy có việc thôi."
"Việc đâu ba không thấy, chắc đang mong gặp người nào đó." Anh ta giở giọng, cố tình trêu chọc.
Chu Như Uyên tất nhiên hiểu rõ ý của Chu Minh Hào, cô xùy một tiếng:
"Ba đừng nói bóng gió như thế, con hiểu hết đó nha."
"Ha... Ha... Không hổ là con ba. Thôi con lo ăn uống rồi ngủ sớm, ba phải đi giải quyết công việc."
"Dạ."
Chu Như Uyên cúp máy, trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó cô lại tiếp tục ăn. Chu Như Uyên ăn xong khoảng tám giờ, cô ra phòng khách lấy cặp sau đó đi lên lầu.