Chương 62

Bernard sở hữu vẻ ngoài rất đẹp trai, mái tóc và đôi mắt màu xanh dương của hắn được thừa hưởng từ ba mẹ, thân hình sau bao lần huấn luyện càng rắn chắc, cơ bắp hiện rõ, tám múi nên không lạ khi hắn có nhiều người theo đuổi nhưng dù có bao nhiêu nữ nhân, hắn vẫn không động tâm, trừ duy nhất một người, một người hắn yêu hai mươi năm.

...

Bernard lái xe tới trước Mali Hiên, chân hắn vươn sang đạp cửa xe, cánh cửa mở ra. Mali Hiên đứng im nhìn Bernard, anh ta không có dấu hiệu di chuyển, hai tay anh đút túi quần.

Mali Hiên đưa tay che miệng ho vài tiếng, rồi nói:

"Cậu phải xuống mở cửa xe cho tớ chứ?"

"Làm gì? Nhiều chuyện!" Bernard lạnh lùng, mắt liếc nhìn tên Mali Hiên.

"Sao mà nhiều chuyện!? Cậu là thân cận của tớ thì phải có nhiệm vụ mở cửa xe cho tớ chứ!" Mali Hiên tức giận, khoanh tay đứng lì ở đấy không chịu lên xe.

Bernard thở dài, nhìn anh ta mà bất lực, hắn lắc đầu, rồ ga.

"Này, tớ chưa lên xe mà." Mali Hiên giật mình vội nắm chặt cửa xe.

"Cậu mà không lên là tớ đi đấy."

"Được rồi, tớ lên liền." Mali Hiên giật giật khoé môi, hậm hực ngồi vào trong xe.

Bernard cười nhạt, hắn lái xe, còn không quên nói:

"Lúc đầu lên xe có phải hay không? Bữa sau mà còn dở chứng tớ bỏ cậu lại thì đừng mơ mà âu với yếm mèo hoang nhỏ gì của cậu."

Mali Hiên lườm nguýt Bernard, anh ta buông lời cảnh cáo:

"Dù gì tớ cũng là anh vợ cậu. Cậu phải cho tớ một chút kính trọng chứ!"

Bernard nhìn biểu cảm của Mali Hiên mà chỉ biết nhịn cười:

"Biết rồi, anh vợ à. Cậu cứ đem chuyện này ra nói mãi."

"Đương nhiên. Chỉ có vậy cậu mới nghe theo." Mali Hiên đắc ý.

Chiếc xe dừng trước cổng, cánh cửa tự động mở ra. Bernard lái xe vào biệt thự Mali, hắn ta vừa xuống xe thì từ bên trong có một cô gái chạy ra, nhào vào lòng Bernard.

Cô ấy là em gái của Mali Hiên, tên là Mali Hy. Cô ấy cũng có mái tóc và màu mắt giống Mali Hiên, làn da trắng hồng, chính vì vậy Mali Hy được mệnh danh là thiên thần bang Malifi. Mali Hy gặp Bernard từ lúc hắn vừa vào gia tộc, cả hai dần trở nên thân thiết. Đến khi cô ấy vừa lên cấp ba thì Bernard tỏ tình, yêu nhau được bốn năm thì hắn bất ngờ cầu hôn cô. Sau tuần trăng mật, Mali Hy quay lại học đại học và vừa tốt nghiệp cách đây ba tháng.

"Ber! Anh về rồi. Em ở nhà chán quá."

Bernard bất ngờ, tay vội ôm eo Mali Hy, giọng hốt hoảng:

"Hy! Em mới mang, phải đi đứng cẩn thận chứ, ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ!"

Mali Hy hạnh phúc, hai tay vòng ôm cổ Bernard, cô ấy hôn nhẹ lên môi hắn:

"Không sao mà."

"Không sao gì!? Em vừa có thai vẫn còn yếu lắm, nên nghỉ ngơi nhiều, không được vận động mạnh, ăn uống phải điều độ, ngủ phải..."

"Thôi mà! Anh như bà cô già ấy." Mali Hy phụng phịu, giơ ngón tay chặn miệng hắn lại.

Bernard nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt ôn nhu:

"Sao không lo được? Lần đầu em mang thai, không tìm hiểu mấy cái này sẽ ảnh hưởng đến mẹ và con." Bernard chuyển hướng nhìn xuống dưới, tay xoa bụng Mali Hy.

Hai người dường như quên mất sự hiện diện của Mali Hiên. Anh ta cô đơn đứng dựa lưng vào xe, nhìn hai con người đang "chim chuột" mà thấy tức trong lòng. Mali Hiên nhíu mày, anh ta vếu nhẹ làn da ở cổ, tằng hắng rồi nói:

"Hừm... Hứm... Còn người nha, còn người."

"Sao? Tức à?" Bernard thích thú, còn cố tình ôm chặt Mali Hy để chọc tức Mali Hiên.

"Ai thèm tức với cậu!? Tớ phải đi gặp mèo nhỏ của tớ." Mali Hiên bĩu môi.

Bernard nhìn Mali Hiên rồi nhìn Mali Hy cười. Mali Hiên lắc đầu, ngó nhìn trong nhà, anh ta sao nãy giờ vẫn không thấy Vian, thắc mắc quay sang Mali Hy hỏi:

"Hy! Chị dâu em đâu?"

"Chị Vian ạ? Chưa gì hết mà nói là chị dâu rồi, anh khẳng định chủ quyền quá ha."

"Trước sau gì chả là chị dâu em." Mali Hiên nở nụ cười đểu.

"Chị Vian nằm trên phòng anh."

"Cô ấy sao hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy?"

"Không phải là tại anh à!?" Mali Hy nghiêm giọng liền trách móc anh hai.

Mali Hiên không biết gì hết, khuôn mặt anh ta ngơ ngác:

"Sao tại anh?"

"Chứ gì nữa!? Đêm qua anh hành chị Vian đến hôm nay chị ấy đi một chút liền cảm thấy khó chịu, đi cũng không nổi. Tại anh chứ ai!?"

Mali Hiên cuối cùng đã hiểu, anh ta ngại ngùng, tay gãi đầu theo phản xạ:

"Ờ thì... Là do anh. Thôi anh phải lên với chị dâu em đây, hai người tiếp tục đi." Mali Hiên nhanh chóng chuồn đi.

Còn Bernard và Mali Hy nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Bernard đưa tay véo mũi cô:

"Em coi lại anh hai em đi."

"Sao lại là em? Anh suốt ngày ở bên cạnh anh ấy, nên coi chừng anh ấy đấy." Mali Hy nhăn nhó.

"Ò rồi rồi. Em mau vào trong đi, ở ngoài này kẻo cảm lạnh, không tốt đâu." Vừa dứt lời, Bernard nhanh chóng bế cô ấy lên.

Mali Hy bất ngờ, cô ấy theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn.

"Anh làm gì vậy? Em tự đi được."

"Không! Em không được di chuyển nhiều. Để anh bế."