Ở bên kia, trời đã tối muộn, Chu Như Uyên và Nhã Nhi đã ở khu giải trí gần hai tiếng, hai cô bạn ăn uống no nê, thích thú đi dạo, thậm chí chơi những trò chỉ hợp với trẻ con. Cũng có thể nói, đây là nơi Chu Như Uyên dùng để bớt căng thẳng, nhìn bọn trẻ vô lo vô nghĩ, nhìn những gia đình một nhà ba người thật hạnh phúc, sẽ có những lúc cô chạnh lòng, thậm chí là ghen tỵ và cô không nghĩ đó là xấu. Trong cuộc sống ai không muốn bản thân được hạnh phúc, huống hồ cô từ nhỏ đã không có ba mẹ, không biết mặt ba mẹ là ai? Chu Minh Hào xuất hiện như một vị cứu tinh của đời cô, giúp cô ra khỏi cuộc sống ảm đạm. Đó cũng là lần đầu cô biết được thế giới bên ngoài nó như thế nào? Cuộc sống nhung lụa ra sao? Đầy đủ màu sắc, khác xa với cô nhi viện bao trùm một sự buồn chán và cô đơn, ở đó cũng chất chứa những kỉ niệm buồn mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Chỉ vì cô?
Chỉ vì cô không chịu tiếp xúc với ai nên những đứa trẻ khác trong cô nhi viện coi cô như trò tiêu khiển sao?
Bọn chúng cô lập, tẩy chay, chọc ghẹo hết lần này đến lần khác!
Thật may là cô đã thoát khỏi đó.
"Này! Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Nhã Nhi chạy lại chỗ ngồi của Chu Như Uyên, trên tay là hai lon nước ngọt, tay kia cầm một túi đồ, cô ta cầm lon nước đưa trước mặt Chu Như Uyên.
"Cảm ơn! Không có gì đâu." Cô liền mỉm cười, lắc đầu, tiện tay cầm lấy lon nước mở ra uống.
Nhã Nhi uống một ngụm đã khát rồi lấy trong túi nhựa một hộp thức ăn còn nóng:
"Lúc nãy tớ đi ngang có thấy bán bánh nên mua cho cậu với tớ mỗi người hai hộp."
"Ôi bánh mực, ngon quá. Cảm ơn cậu nha, tớ thích bánh mực lắm." Chu Như Uyên hít lấy mùi thơm quen thuộc, cô vội cầm lấy hộp thức ăn mở ra xem, những chiếc bánh mực tròn tròn, với đầy đủ gia vị kèm một chút nước sốt, chúng còn nóng thổi mới ra lò khiến bụng của cô lại khóc thét, kêu lên một tiếng khá lớn.
Chu Như Uyên xấu hổ vội ôm bụng, mắt liếc nhìn xung quanh xem ai có để ý không. Thật may là ở đây ồn ào, mọi người đều lo chơi mà không nghe thấy.
"Cái bụng chết tiệt!" Cô nhìn xuống, tay vỗ nhẹ vào bụng, gằn giọng.
Nhã Nhi ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười, Chu Như Uyên giật mình liếc nhìn cô ta. Biết bản thân cười lớn, Nhã Nhi vội lấy tay che miệng, nhưng vẫn không giấu được sự trêu chọc.
"Cậu muốn chết hả? Dám cười tớ!"
"Cho xin đi, cậu buồn cười muốn chết."
"Thôi nào, ăn được chưa? Tớ sắp chịu không nổi rồi."
Chu Như Uyên lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng, cái hương vị tuyệt hảo thật khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Nhã Nhi tò mò cũng gắp ăn thử, đối với cô ấy thì đây là lần đầu tiên ăn món này.
"Ưʍ... Ngon đó, không tệ."
"Cậu chưa ăn bao giờ à?" Chu Như Uyên vừa nhai ngon lành vừa hỏi.
Nhã Nhi trong miệng một bụm thức ăn, cái má hồng hồng đang chuyển động, cô ấy cất giọng nói chữ được chữ mất:
"..ớ đâu có tiền ..à mua ..ấy cái này."
"Vậy sao hôm nay cậu lại nổi hứng mua vậy?"
Nhã Nhi cố nhai nuốt hết, cô ấy lấy giấy lau miệng rồi nói tiếp:
"Hôm nay chúng ta đi chơi mà? Cậu bao tớ ăn thì giờ tớ bao lại, tớ biết cậu thích ăn cái này nên mua thôi, với lại tớ cũng muốn ăn thử."
"Đúng là bạn tốt của tớ." Chu Như Uyên vỗ nhẹ vào vai Nhã Nhi rồi cười.
Lúc này chuông điện thoại của Chu Như Uyên reo lên, cô vội bắt máy, giọng nói như nghẹn lại:
"Anh đã tới rồi à?"
Ở đầu dây bên kia, anh tài xế vội trả lời:
"Thưa cô chủ, xe đã tới rồi ạ."
"Được rồi, chúng tôi ra ngay." Chu Như Uyên nói xong thì cúp máy.
Cô khều tay Nhã Nhi hối thúc:
"Chúng ta ăn lẹ đi, xe tới rồi."
"Tớ gần xong rồi."
"Mà cậu tối nay qua chỗ tớ không đem đồ theo à?"
"Tớ không kịp đem. Cậu cho tớ mượn mặc đỡ nha?"
"Được rồi."
Ăn uống xong, Chu Như Uyên và Nhã Nhi vội dọn sạch rác, sau đó chạy nhanh ra cổng chính.
"Xe đâu rồi? Như Uyên!" Nhã Nhi vừa tìm vừa hỏi cô.
"Tớ chưa thấy. Chắc là ở đâu đây thôi."
Chu Như Uyên nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe hơi quen thuộc.
"A kia có phải là xe của mình không?" Nhã Nhi vui mừng chỉ tay về bên kia đường, ngay khu công viên.
Chu Như Uyên liền nhìn theo:
"Đúng rồi đó. Chúng ta mau qua bên đó đi."
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu ở bên đường đối diện khu giải trí, anh tài xế đã bước sẵn xuống xe, đứng đợi hai cô. Chu Như Uyên liền kéo tay Nhã Nhi, chạy nhanh qua bên kia đường, hai người vừa tới thì tài xế lập tức mở cửa xe cho họ.
"Tiểu thư, mời lên xe."
"Cảm ơn." Chu Như Uyên mỉm cười, tay đẩy Nhã Nhi vào bên trong, cô bước lên sau.
Khi thấy hai người đã ngồi vào trong, anh tài xế đóng mạnh cửa xe, sau đó cũng ngồi vào vị trí, lái xe đi nhanh.