Đợi tên kia đi, Vian cũng vừa thức, cô ta từ từ mở mắt nhìn Mali Hiên, giọng nói còn buồn ngủ:
"Hiên! Anh dậy sớm vậy?"
"Bây giờ anh có việc cần giải quyết, em ngủ thêm đi." Mali Hiên hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Vian, ôn nhu nhìn cô ta.
"Giờ anh đi đâu vậy?" Vian đưa tay dụi dụi mắt, tay kia ôm chặt anh ta không muốn cho Mali Hiên đi.
Mali Hiên cười nhẹ, tay vuốt dọc tấm lưng đang trần trụi của Vian:
"Ngoan! Đừng quậy nữa, anh đi nhanh rồi về. Anh đâu có đi đâu, chỉ giải quyết chuyện ở dưới lầu thôi."
"Không... Cho..." Vian dúi đầu vào hõm cổ của anh ta, cắn mút tạo ra những dấu vết đỏ chói.
Mali Hiên như bị vực dậy, cơ thể bắt đầu nóng ran, phía dưới của anh ta đã có dấu hiệu, giọng nói khàn khàn:
"Vian! Em đừng hành hạ anh như vậy."
"Em có làm gì đâu? Anh mau đi giải quyết đi kìa." Vian cảm thấy đắc ý khi nhìn sắc mặt của anh ta, cô ta là thích chọc Mali Hiên như vậy đấy.
Nhìn thấy sự đắc ý hiện lên trên gương mặt của Vian, Mali Hiên nhếch mép cười đểu, anh ta cúi đầu, nói nhỏ vào tai Vian:
"Em gan lắm, đợi khi anh xong việc anh xem em còn sức để mà trêu chọc anh không?"
Vian nghe xong, sự kiêu ngạo đã bớt đi một phần nào, càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy rõ dục vọng trong con ngươi của anh ta, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bản thân đã làm một điều ngu ngốc:
"Ha... Ha... Anh nên đi đi, không để người ta đợi." Vian giật giật khóe môi, tay cố đẩy đẩy anh ta ra.
Vian khóc thương, trong lòng đang tự chửi rủa. Cô ta ở bên hắn đã hai năm tại sao lại còn ngu ngốc chọc vào lửa chứ?
Tên này dục vọng rất cao! Chết chết cô ta nhấc thời nông nổi!
Ai mau đánh cho cô tỉnh đi!
"Sao vậy? Nãy em mạnh miệng lắm mà!"
"Hơ ai chứ không phải em." Vian quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mali Hiên.
Anh ta vui vẻ, tay véo má Vian rồi hôn lên trán cô ta:
"Ngoan đi, anh đi một chút sẽ quay lại với em." Nói xong, Mali Hiên rời khỏi giường, anh ta đi thẳng vào phòng tắm.
Ở dưới lầu, bốn người Phong Vũ, Chu Minh Hào, Lãnh Triết và Hắc Tần Uy được tên đàn em mời vào phòng khách, tên đó còn nói vọng vào trong bếp cho giúp việc chuẩn bị trà. Mười phút sau, nữ giúp việc bưng trà ra mời bọn họ, Phong Vũ chỉ gật nhẹ, anh vẫn lạnh lùng, thần thái kiêu ngạo thưởng thức ly trà nóng.
"Tôi không ngờ có thể gặp các anh ở đây!" Mali Hiên đứng trên cầu thang vỗ tay, nói với giọng giỡn cợt.
Phong Vũ nhếch mép, anh vẫn bình tĩnh, đáp lại Mali Hiên bằng lời nói sắc bén:
"Nếu không có việc thì bọn tôi cũng không rảnh mà đến đây."
"Căng thẳng quá! Chúng ta hãy thoải mái chút đi, nói chuyện với nhau như những người bạn." Mali Hiên chậm rãi bước tới gần bọn họ, đứng bên cạnh Phong Vũ, hai tay đút túi quần.
Phong Vũ liếc nhìn Mali Hiên, anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi muốn nhận lại xác!"
"Xác? Ha... Ha...Đúng là lão đại Cư Phong bang! Rất dứt khoát!"
"Tại sao lại bắn chết người của tôi?" Phong Vũ hừ lạnh, hỏi tiếp.
Mali Hiên liền dập tắt nụ cười, sắc mặt anh ta tối sầm, ánh mắt như giết người:
"Tôi không làm!"
Im lặng từ nãy giờ, Chu Minh Hào lên tiếng:
"Anh không làm vậy thì ai?"
"Tôi đang điều tra. Mấy ngày nay liên tục có người muốn hãm hại tôi, tôi đang nghi ngờ có nội gián."
Hắc Tần Uy liền nói chen vào:
"Anh nói thì chúng tôi sẽ tin sao?"
"Mali Hiên từng bước lại gần cửa kính, anh ta quay lưng lại với bọn họ, nhìn thẳng ra hồ bơi:
"Các anh tin hay không thì tùy!"
"Làm sao anh biết có nội gián?" Phong Vũ giơ tay ra hiệu cho Hắc Tần Uy im lặng, anh tiếp tục.
Mali Hiên thở dài, anh ta quay lại nhìn bốn người:
"Có người báo cho tôi biết! Một tên nào đó trong tổ chức đã tự ý bắn chết người và đó còn là người của Cư Phong bang, mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu tôi không nghe báo hắn còn gửi một ngón tay tên đó cho Cư Phong bang... Như vậy không phải là đang gây hận thù cho hai bên sao?"
"..." Phong Vũ không nói gì mà chăm chú nghe Mali Hiên.
"Chuyện anh cho người theo dõi tôi, tên đó quá sơ suất tôi đã biết từ lâu. Nếu tôi có ý định giết hắn thì đã giết rồi chứ không đợi tới lúc này, tên đó là đang muốn mượn tay giết người, không phải sao? Với lại anh không có ý giết tôi chỉ là muốn biết một số thông tin của hắc đạo ở Mỹ, đúng không?"
Lãnh Triết tiếp lời:
"Ý anh là tên đó muốn mượn tay chúng tôi giết anh hoặc là muốn mượn tay anh giết chúng tôi?"
"Đúng vậy!" Mali Hiên di chuyển, anh ta chậm rãi đi ngang qua tủ rượu, tay sờ thoáng qua từng chai rượu.
Phong Vũ híp mắt nhìn xuống dưới đất, trầm tư suy nghĩ. Mali Hiên cũng thấy được điều đó.
"Trước tiên tôi muốn nhận lại người."
"Đàn em của anh, tôi đã mai táng rồi. Tôi sẽ cho người gửi tro cốt lại cho anh."
Phong Vũ đứng dậy đi tới cửa chính, Chu Minh Hào, Lãnh Triết và Hắc Tần Uy cũng theo sau, trước khi rời khỏi Phong Vũ còn nói một câu:
"Chuyện này tôi muốn một câu trả lời."
"Tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng." Mali Hiên mỉm cười, anh ta vẫy tay với bọn họ.