Chương 56

Ở bên Mỹ, Lãnh Triết vừa ngủ dậy, anh ta choàng áo đi xuống lầu, thẳng tới phòng bếp. Phong Vũ, Chu Minh Hào và Hắc Tần Uy đã ngồi sẵn, đồ ăn cũng được bày lên chỉ chờ có Lãnh Triết.

"Các cậu dậy sớm thế?" Lãnh Triết kéo ghế ngồi.

Phong Vũ nhếch môi cười nhẹ, anh lên tiếng:

"Chỉ chờ có mình cậu thôi đó."

"Sáng nay tớ hơi đau đầu nên dậy trễ."

Lãnh Triết múc một chén canh ăn trước, anh ta vừa ăn được hai ba muỗng thì có tiếng điện thoại reo lên, chiếc điện thoại Lãnh Triết đặt trên bàn ở ngoài phòng khách.

"Cậu có điện thoại kìa." Chu Minh Hào ngồi ở vị trí gần phòng khách nên anh ta nghe rõ tiếng chuông điện thoại, quay sang Lãnh Triết.

Lãnh Triết gật nhẹ, anh ta đi ra phòng khách, cầm điện thoại trên tay Lãnh Triết nhìn số điện thoại cảm thấy có gì đó không ổn liền nhấc máy:

"Có chuyện gì?"

"Dạ... Dạ..." Tên vệ sĩ ở bên kia đầu dây run sợ, hắn ta cứ ấp úng mãi khiến Lãnh Triết khá bực mình, anh ta gằn giọng:

"Nói mau! Tôi không có thời gian!"

"Dạ... Dạ cậu chủ, chúng tôi sơ suất đã...đã để Ánh Ly tiểu thư trốn thoát ạ!"

"Cái gì!? Các cậu canh gác kiểu gì hả!?" Lãnh Triết hét lớn, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận khiến tên vệ sĩ bên kia điện thoại càng hoảng sợ.

Ba người còn lại ngồi trong phòng ăn đều bị tiếng hét của Lãnh Triết làm kinh động, Hắc Tần Uy bước đến, đặt tay lên vai Lãnh Triết trấn tĩnh:

"Bình tĩnh!"

Lãnh Triết liếc nhìn Hắc Tần Uy rồi nói tiếp với người trong điện thoại:

"Mau cho người đi tìm. Đợi tôi về sẽ xử lý sau." Nói xong, Lãnh Triết liền cúp máy, ném điện thoại xuống ghế sofa.

"Có chuyện gì rồi?" Hắc Tần Uy nhìn sắc mặt Lãnh Triết, biết đã có chuyện không hay nên quan tâm hỏi.

Lãnh Triết đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, ánh mắt đỏ ngầu nổi vài sợi mạch máu:

"Người trốn rồi!"

"Đừng nói là Áp Ánh Ly?"

"Chứ cậu nghĩ còn ai? Tớ đúng là bất cẩn để cô ấy trốn mất."

"Cậu đã cho người tìm rồi, đừng lo lắng. Nếu cô ta còn ở trong thành phố thì không thoát được đâu." Hắc Tần Uy khoác vai Lãnh Triết quay lại chỗ ngồi.

Tại bàn ăn, Phong Vũ bình tĩnh quan sát hai người, vừa húp xong chén canh, anh cất giọng lạnh lùng:

"Cô ta trốn rồi?"

Lãnh Triết nhìn thẳng vào Phong Vũ, lưỡng lự vài giây rồi trả lời:

"Ừ."

Phong Vũ vẫn không có chút biểu hiện nào là kinh ngạc, dường như anh ta đã biết trước chuyện này.

"Tớ nói rồi nếu cậu không quản được cô ta thì buộc tớ phải ra tay."

"Cho tớ thời gian, tớ sẽ tìm ra cô ấy."

Phong Vũ nói tiếp:

"Được, đợi khi về nước, nếu trong vòng ba ngày cậu không tìm ra Áp Ánh Ly thì tớ sẽ tìm."

Lãnh Triết đành ngầm đồng ý, anh ta vừa ăn vừa suy nghĩ. Trong vòng ba ngày, anh ta phải gấp rút tìm cho ra Áp Ánh Ly nếu để Phong Vũ nhúng tay, Lãnh Triết sợ sẽ không cứu được cô ta.

Áp Ánh Ly không biết Lãnh Triết đang cố bảo vệ cô ta!

Lãnh Triết tâm trí rối tung, bây giờ anh ta ăn cũng không ngon, nên xin phép đi lên lầu trước.

Tại sao Áp Ánh Ly còn muốn rời xa anh chứ?

Lãnh Triết ở trong phòng, anh ta bồn chồn cứ đi qua đi lại, tay nhấn gọi cho một số đặc biệt trong danh bạ, tín hiệu truyền tới đến khi người bên kia đầu dây bắt máy, Lãnh Triết ra lệnh:

"Cậu cho thêm người tìm Áp Ánh Ly đi, càng nhanh càng tốt."

"Tuân lệnh." Tên đàn em bên kia đầu dây trả lời.