Chương 55

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông tan học, Chu Như Uyên và Nhã Nhi cất sách vở vào cặp, hai người vẫn như thường ngày, vừa đi vừa nói chuyện. Ra tới cổng, tài xế đã tới, anh ta mở cửa xe sau cho cô và Nhã Nhi.

"Anh chở tôi tới khu giải trí đi."

"Dạ cô chủ." Anh tài xế cúi đầu, tay lái xoay vô lăng rẽ sang hướng khác, hướng đến khu giải trí lớn nhất thành phố.

Nhã Nhi ở trong xe, cô ta thấy không khí yên lặng này có chút ngột ngạt nên mở lời trước:

"Ba cậu đi công tác hả?"

"Ừ đi đột ngột tối qua."

"Ba cậu đi đâu vậy?"

Chu Như Uyên đưa tay gãi cằm, lục lại trí nhớ cô trả lời:

"Tớ không rõ nữa... Hình như là Mỹ."

"Ừm." Nhã Nhi đáp lại một chữ ngắn gọn, sau đó quay sang hướng khác nhìn ra ngoài cửa xe.

Nhã Nhi lén nhìn Chu Như Uyên, cô ta e dè, tay bấu chặt váy. Chu Như Uyên cảm giác được có ai nhìn chằm chằm, cô quay sang nhìn Nhã Nhi, nhìn bộ dạng lúng túng của cô ấy Chu Như Uyên nhăn mày, hỏi:

"Cậu có chuyện gì muốn cho tớ biết."

"Tớ... Tớ..."

"Chuyện gì? Nói tớ nghe, biết đâu tớ giúp được cậu."

Nhã Nhi hít sâu một hơi, cô ta nói với giọng kiên quyết:

"Tối nay có thể cho tớ ở nhà cậu không?"

"Được mà nhưng tại sao vậy? Nhà cậu bị gì à?"

"Không! Không liên quan tới gia đình tớ. Chỉ là..." Nhã Nhi dừng nửa chừng, mắt liếc nhìn Chu Như Uyên.

"..." Chu Như Uyên khoanh tay, ngồi dựa lưng ra ghế, cô chăm chú nghe Nhã Nhi nói chuyện.

Nhã Nhi vội tránh ánh mắt của cô, giọng nói nhỏ dần:

"Mọi chuyện để sau được không? Tối nay về Chu Gia, tớ sẽ kể cho cậu nghe."

"Được rồi, không sao. Hôm nay ngày vui mà, đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta." Chu Như Uyên liền tươi cười, cô nắm tay Nhã Nhi thân thiết.

"Ừm tớ xin lỗi. Tớ không nên nói chuyện này."

"Không sao đâu. Vui lên đi, gần tới khu giải trí rồi." Chu Như Uyên đưa tay nhéo hai má Nhã Nhi, tạo thành một nụ cười, nhìn tổng thể khuôn mặt Nhã Nhi rất buồn cười khiến Chu Như Uyên không nhịn được.

"Cậu... Cậu chơi xấu." Nhã Nhi nhéo lại má Chu Như Uyên, cô ta bĩu môi, hờn dỗi.

Chu Như Uyên thích thú:

"Chọc cậu vui gần chết."

"Ai mà vui?" Nhã Nhi nói giọng nũng nịu, cô ta bây giờ cũng không nhịn được cười.

"Vui mà. Nhìn kìa cậu cười rồi." Chu Như Uyên buông tha cho làn da trắng mịn của Nhã Nhi, hai má bị véo lâu tạo thành hai vết đỏ hồng như đánh phấn.

Nhã Nhi xoa xoa hai cái má, giọng nói như trách cứ Chu Như Uyên:

"Cậu được lắm. Thua cậu rồi."

...

Mười lăm phút sau, chiếc xe hơi tới trước cổng khu giải trí, Chu Như Uyên cho tài xế dừng xe ở bên vỉa hè mà không cho chạy thẳng vào bên trong.

"Anh đi về đi, chút nữa tôi và Nhã Nhi xong sẽ gọi anh tới đón."

"Dạ nhưng..." Anh tài xế hơi lưỡng lự.

Chu Như Uyên biết anh ta đang lo cho sự an toàn của cô nên liền trấn an:

"Không sao đâu. Ở đây đông người mà, với lại tôi có võ, ai mà đụng tới tôi sẽ đánh cho tên đó bán sống bán chết."

"Dạ vậy cô chủ phải cẩn thận."

"Được rồi, anh đi đi."

Anh tài xế gật đầu, sau đó rồ ga chạy đi. Chu Như Uyên vẫy tay chào tạm biệt, rồi cùng Nhã Nhi đi vào khu giải trí, bên trong rất đông vui, đủ các loại hình vui nhộn, còn có nhiều đồ ăn ngon, đó là lý do mà Chu Như Uyên và Nhã Nhi rất thích nơi này. Mỗi khi tới đây, Chu Như Uyên như trở về tuổi thơ vậy, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn nhưng nhiều lúc cô cũng thấy chạnh lòng khi nhìn những đứa trẻ được đầy đủ ba mẹ dẫn đi, mặc dù bây giờ cuộc sống của Chu Như Uyên rất tốt, Chu Minh Hào đối xử với cô không tệ.

Cô được cô nhi viện nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, đến mặt bố mẹ ruột cô còn không biết, khi lên tám tuổi thì cô gặp anh - Chu Minh Hào.

Đây cũng được coi là nơi đầu tiên anh ta đưa cô tới.

"Chúng ta tới kia đi." Chu Như Uyên nắm tay Nhã Nhi, tay kia chỉ về phía quán ăn vặt được bài trí khá bắt mắt.

Nhã Nhi liền gật đầu, chạy theo Chu Như Uyên.