Tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp ai cũng uể oải, mệt mỏi, vừa nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt đã thay đổi 360 độ, khuôn mặt tươi tắn hẳn. Ai cũng nhanh tay cất sách vở, ngay cả giáo viên còn không kịp lên tiếng thì học sinh đã ra về gần nửa lớp, giáo viên chỉ đành kết thúc giờ học.
"Như Uyên! Xong chưa? Về thôi." Nhã Nhi đi qua chỗ của cô.
"Rồi... Rồi." Cô xách cặp, đứng dậy, khoác vai Nhã Nhi đi ra khỏi lớp.
Nhã Nhi hôm nay được ba đón nên đi về trước, còn mình Chu Như Uyên, cô ngồi ở ghế đá trong sân trường đợi Chu Minh Hào đến đón, tay lướt lướt điện thoại.
Khoảng năm phút sau, Chu Như Uyên ngó ra ngoài cổng thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc, cô tung tăng chạy về phía chiếc xe. Một người đàn ông khác, không phải Chu Minh Hào bước xuống xe.
Là tài xế của ba cô.
Anh ta bước xuống mở cửa xe cho cô, Chu Như Uyên cứng đờ, cô bất ngờ sau đó phản ứng kịp nhanh bước vào trong xe.
Cô thắc mắc tại sao hôm nay Chu Minh Hào không đón, xe đi được một khoảng thì Chu Như Uyên mới đặt câu hỏi:
"Ba tôi đi đâu à?"
"Dạ ông chủ chiều nay đã bay sang Mỹ rồi ạ."
"Mỹ á!? Tại sao chiều nay phải đi gấp gáp như vậy?" Chu Như Uyên bất ngờ, cô nói lớn.
Anh tài xế vẫn bình tĩnh vừa tập trung lái xe vừa trả lời cô:
"Tài xế như chúng tôi không biết nhiều ạ. Nếu cô thắc mắc có thể hỏi vệ sĩ của ông chủ ạ."
"Được rồi, cảm ơn anh." Chu Như Uyên biết điều nên cô không hỏi nữa.
Đến tài xế riêng của anh cũng không biết thì chắc là chuyện quan trọng trong tổ chức rồi. Chuyện của tổ chức rất nguy hiểm, trước giờ Chu Minh Hào không cho cô biết mà Chu Như Uyên cũng không bận tâm đến nó lắm.
Càng biết nhiều thì càng thêm đau đầu.
...
Chu Gia.
Cánh cổng lớn mở ra, chiếc xe hơi men theo lối thẳng chạy vào. Tầm mười phút là đến đại sảnh, tài xế xuống xe, mở cửa cho Chu Như Uyên. Cô gật nhẹ đầu, bước xuống xe, vừa vào phòng khách thì có một nữ giúp việc chạy lại cầm cặp giúp cô, cô ấy nói:
"Dạ chiều nay ông chủ đã bay sang Mỹ rồi ạ. Ông chủ nói ba ngày nữa ông chủ sẽ về, cô chủ có muốn đi đâu chơi hay ăn uống thì không cần lo ạ, nếu thiếu tiền ông chủ sẽ chuyển thêm ạ."
"Được rồi, cảm ơn cô."
Chu Như Uyên tỏ ra lạnh lùng như một quý cô, đôi chân thon dài bước kiều diễm lên cầu thang. Đến căn phòng thân thương, Chu Như Uyên đợi cô giúp việc đi khỏi, cô liền nhảy cẫng lên, còn vui vẻ ca múa.
"Ngày mai nên đi đâu đây ta?" Chu Như Uyên nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại.
Chợt cô cầm lấy điện thoại, tra tìm trên mạng những quán ăn nổi tiếng.
"Hay là mình đi chỗ này... Hay là chỗ này ta... Ôi nhiều chỗ muốn đi quá..."
Chu Như Uyên đưa ngón tay gãi cằm, sau đó cô nhấn vào danh bạ, bấm tên để gọi. Một tín hiệu truyền tới, sau đó là tiếng động bắt máy.
"Nhã Nhi! Ngày mai học xong, chúng ta đi ăn không?"
Nhã Nhi từ đầu dây bên kia trả lời:
"Sao cậu rủ đột xuất vậy? Dịp gì à?"
"Không! Ba tớ đi công tác rồi nên một mình tớ ở nhà chán quá, tối mai muốn rủ cậu đi chơi thôi."
"Nhưng tớ..."
Nhã Nhi ấp úng, cô ấy đang nói thì cô cắt ngang:
"Không sao đâu! Mai cậu cứ đi đi, tớ lo."
"Sao vậy được?"
"Sao mà không được? Yên tâm đi."
Nhã Nhi ở bên kia lưỡng lự một hồi, sau đó cô ấy đành đồng ý:
"Vậy bữa mai cậu bao, bữa khác tớ bao. Ô kê không?"
"Ô kê bạn tôi." Chu Như Uyên cúp máy, để điện thoại trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.
Cô vươn người, bật dậy khỏi giường, đứng dậy đi lại mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.