Hai tay Phong Vũ siết chặt ôm lấy eo Chu Như Uyên, một chút buông lỏng cũng không có. Tai cô dán sát vào l*иg ngực anh, sát đến nỗi Chu Như Uyên có thể nghe được tiếng tim anh đang đập.
Rất nhanh!
Hai má Chu Như Uyên ửng hồng, cô có thể cảm nhận được trái tim cô cũng đang đập rất nhanh. Không khí yên tĩnh khiến người ta hồi hộp, cơ thể hai người nóng bừng dính chặt nhau như thế cho đến khi tiếng tin nhắn điện thoại từ đâu tới phá vỡ cả khung cảnh lãng mạn.
Cô giật bắn người, vội đẩy Phong Vũ ra, khuôn mặt đỏ như trái cà chua cúi xuống, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn đối diện mặt đất. Chu Như Uyên bây giờ rất xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui, cô vậy mà lại để Phong Vũ ôm còn nằm trong lòng anh mà hưởng thụ nữa chứ.
Anh nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại âu phục đang nhăn nhúm, đưa tay che miệng ho vài cái mới cầm điện thoại lên vẽ vài đường để mở khóa. Một khung tin nhắn hiện lên ngay lập tức với nội dung khiến người khác muốn ói máu:
"Cậu chở giùm con gái tớ về, tớ phải đi hẹn hò đây!"
Không ai khác chính là Chu Minh Hào!
Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm chửi thằng bạn thân trời đánh này, nhắn tin đúng lúc quá phá đám chuyện tốt của anh.
"Ưʍ... Ba em có chút việc nên lát nữa anh sẽ đưa em về." Phong Vũ ấp úng nói.
"Sao? Ba cháu nhắn tin cho chú à?" Chu Như Uyên bất ngờ ngước mặt lên.
"Phải!" Anh gật đầu, miệng chỉ tuôn ra một chữ ngắn gọn.
Hai hàng chân mày Chu Như Uyên nhíu chặt, khoé môi giật giật, bao nhiêu sự ngại ngùng khi nãy dường như không còn nữa thay vào đó là bộ mặt ngơ ngác vẫn chưa tiếp ứng được chuyện gì đang xảy ra!
Cái ông ba chết tiệt!
Ông ba thối!
Dám bỏ mình ở lại!
Trong đầu Chu Như Uyên là hàng vạn câu trách móc dành cho Chu Minh Hào, cô liên tục chửi thầm trong miệng, như vậy mới hạ được cơn giận.
...
Cùng thời gian này tại một địa điểm khác, Chu Minh Hào đứng dựa lưng vào cửa xe, anh ta vừa huýt sáo vừa đứng đợi ai đó. Không biết vi khuẩn ở đâu bay tới khiến Chu Minh Hào hắt xì liên tục, tai còn rất ngứa nữa chứ.
"Kiểu này là có ai nói xấu nè!" Anh ta vừa ngoáy lỗ tai vừa lí nhí.
Năm phút sau.
Từ xa xa gần cuối hẻm, Nhã Nhi diện trên người bộ váy hồng đơn giản, khuôn mặt chỉ tô son không trang điểm, mái tóc buộc cao gọn gàng. Cô ta chậm rãi đi lại gần, Nhã Nhi nghĩ hôm nay chỉ đi chơi bình thường với Chu Như Uyên thôi nên cũng không sửa soạn nhiều.